Thề không làm phi » Trang 291

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 290: LÊN THUYỀN

EDITOR: DOCKE

Ta không khỏi nhớ đến những lời mà Tử Dạ và Lạc Nhạn đã nói với nhau trong khoang thuyền. Tử Dạ nói thủ hạ của Tuyên Vương có đến mười tên cao thủ, ngay cả hắn cũng chỉ có thể tiếp hơn trăm chiêu. Như vậy, rất có khả năng chính là ba vị này.

Ta lại nghĩ đến, tuy Tiểu Phúc Tử không nhận ra Tuyên Vương nhưng Tuyên Vương lại biết Tiểu Phúc Tử. Tuyên Vương đã biết võ công của hắn cao siêu bao nhiêu lại còn đưa ra lời yêu cầu này. Ta nhớ đến lời nói của Tuyên Vương, không khỏi cả kinh. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có một điềm xấu. Tuyên Vương giống như cố ý muốn dụ Tiểu Phúc Tử lên thuyền vậy…

Ta không khỏi cẩn thận đánh giá lại, phát hiện con cá mập kia, dưới bụng hình như có máu loãng chảy ra. Ta liên tưởng đến một chuyện. Nếu như trong lúc so đấu, có người nấp trong bụng cá mập, chờ phục kích, như vậy, khi Tiểu Phúc Tử lên thuyền… Như vậy, trận so đấu lần này… chỉ chuyên nhằm vào Tiểu Phúc Tử…Là ám sát.

Ta chuyển tầm mắt về phía Tuyên Vương, chỉ thấy hắn chưa một lần nào nhìn về phía cá mập nhưng ba vị trung niên đứng bên cạnh hắn lại cố ý vô tình quét mắt về phía cá mập vài lần. Trong lòng ta càng thêm khẳng định. Bên trong cá mập, tất phải có bí mật.

Đúng lúc này, Ngư Bá Thiên thì thầm nói vài câu với Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử gật gật đầu. Có lẽ hắn sẽ đồng ý với đề nghị của Tuyên Vương. Ta thấy hắn đã buông bầu rượu xuống…

Ta gọi to một tiếng: “Vương gia…” Âm thanh này thật sự là vang tận mây xanh, nếu có chim bay, thể nào cũng sẽ có mấy con vẫy cánh kinh hoàng rớt xuống. Vì thế, mọi người đều quay đầu lại nhìn ta, làm ta thấy ngượng ngùng…

Lạc Nhạn rầm một tiếng, té xỉu…

Tuyên Vương quay đầu nhìn ta. Ta thấy hắn hơi hơi nhíu đầu mày một chút, liếc mắt nhìn qua Tử Dạ. Ta hiểu được, thì ra hắn sai Tử Dạ trông coi ta, không ngờ ta vẫn có thể chạy lung tung được.

Ta ra vẻ tội nghiệp, lại gọi một tiếng: “Vương gia…”

Hai tiếng vương gia có thể khiến Tiểu Phúc Tử nảy sinh một chút cảnh giác nào không? Xem ra là không có. Tiểu Phúc Tử chẳng qua chỉ hơi kỳ quái nhìn ta, hoàn toàn là ánh mắt khi nhìn một người xa lạ. Ta lại không thể gọi thẳng danh tánh Tuyên Vương ra được.

Đành phải chạy vội về phía Tuyên Vương, nói: “Vương gia, ngài mới ra ngoài một lát mà ta thiếu chút nữa đã mất mạng rồi đó, ngài có biết không?”

Tuyên Vương chau mày, lại liếc mắt nhìn Tử Dạ một cái. Tử Dạ vội đi tới, nửa quỳ nói: “Là do thuộc hạ thất trách…”

Ta thấy Tử Dạ toát cả mồ hôi lạnh, hiển nhiên là hắn vô cùng sợ hãi ta sẽ tố cáo với Tuyên Vương tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoang thuyền. Nhưng ta lại nói: “Vương gia, ngài ra ngoài, cũng không kêu ai mang thức ăn đến cho ta. Tử Dạ lại không chịu cho ta ra ngoài. Ta đói sắp chết rồi nè, ngài đền cho ta đi…”

Mồ hôi lạnh trên trán Tử Dạ ngưng chảy, thân hình rõ ràng cũng thả lỏng một chút.

Đọc FULL truyện tại đây

Ta lại đảo mắt về phía cá mập, vui mừng rạo rực, nói: “Vương gia, ngài cũng thật uy phong. Chẳng qua chỉ kêu Vương gia câu cho ta một con cá liên, không thể ngờ được Vương gia lại câu một con cá mập đen về đây…”

Ta đi đến bên cạnh cá mập, vừa đá lại vừa chụp nó. Đương nhiên, con cá mập to lớn như thế, ta không thể nào lay động được nó đến nửa phần. Ta thấy Tuyên Vương có vẻ khẩn trương. Ba vị trung niên bên cạnh hắn, ánh mắt người nào người nấy đều có vẻ cổ quái. Ta càng thêm khẳng định, bên trong cá mập có bí mật. Mà những kẻ biết được nội tình, chỉ có ba vị trung niên bên cạnh Tuyên Vương mà thôi.

Tuyên Vương đi tới, cười nói: “Ta đã hứa với ngươi, lẽ nào lại không làm được. Đáng tiếc, vây cá mập này, lại dẫn người đến đây tranh chấp.”

Trên chiếc thuyền đánh cá đối diện, Ngư Bá Thiên cao giọng kêu to: “Này, vị kia, lời các ngươi nói có còn tính nữa không?”

Ta lớn tiếng đốp lại: “Cái gì mà tính với lại không tính. Ta nói không tính toán gì hết liền không tính toán gì hết. Con cá mập đen này, vốn là Vương gia bắt về tặng cho ta. Dựa vào cái gì mà ngươi muốn đến hết cướp lại đoạt? Lại là ngươi sao cái tên gấu chó chết tiệt kia. Ở trên bờ, bọn ngươi làm cường đạo chọc ghẹo dân nữ còn chưa đủ, dám làm cướp biển nữa sao?”

Ngư Bá Thiên nghe xong, trông thấy là ta, có lẽ tự biết có chút xui xẻo. Ta rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện một tia hối hận, môi mở ra. Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng nhìn lại thấy rõ ràng. Hắn nói rằng: “Lại là cái tên ẻo lả này, hóa ra lại là nữ tử, khó trách sao nói chuyện lại lợi hại như thế, giống hệt thứ đàn bà chanh chua…”

Tuyên Vương đi tới ngăn cản ta, cười nói: “Trên biển nhàm chán, bọn họ nếu đến cướp, không bằng cứ để cho bọn họ cướp đi. Ngươi coi như được xem trò hay, không tốt sao…”

Cổ tay hắn nhẹ nâng, ý đồ không nói cũng hiểu. Ta bỗng nhiên cười nói: “Vương gia, hay là ngươi muốn điểm huyệt đạo của ta? Chẳng phải ngươi đã nói, mặc kệ ta làm như thế nào, Tiểu Phúc Tử cũng sẽ không nhận ra ta sao? Thế nào, ngươi sợ rồi à?”

Truyện được đăng tại đây

Cổ tay hắn buông, đồng thời cũng bỏ qua ý đồ muốn điểm huyệt ta. Ghé vào bên tai ta nhẹ giọng nói: “Bổn vương có gì phải sợ? Cho dù ngươi có lớn tiếng gọi ta là vương gia, hắn vẫn không nghĩ đến ta chính là Tuyên Vương. Hơn nữa, cho dù hắn nhận ra ta thì đã làm sao? Tuyên Vương của Đại Tề, thanh danh tìm tiên thăm bạn truyền xa. Cho dù hắn biết, cũng chỉ cho rằng ta không muốn để lộ thân phận mà thôi…”

Ta nhẹ giọng cười nói: “Có phải cơ quan bên trong bụng cá, bọn họ cũng không biết không? Luận võ là phụ, ám sát là chính. Cho dù Tiểu Phúc Tử bỏ mình trên biển cũng sẽ không có ai biết, người bố trí màn ám sát này chính là Tuyên Vương ngài?”

Ánh mắt Tuyên Vương lóe lên, trong mắt hơi lộ ra vẻ bội phục, lại nói: “Ngươi đừng ép ta phải điểm huyệt câm của ngươi…”

Ta biết, xem ra chỉ dựa vào sức của một mình ta thì không có cách nào loại bỏ được ý tưởng muốn giết Tiểu Phúc Tử của hắn.

Ta lại cười nói: “Vương gia, ngài yên tâm. Ta rất biết thân biết phận, sẽ không làm ra những việc ngốc nghếch lấy trứng chọi đá đâu.”

Nói xong, ta thối lui về một bên, ngậm miệng không nói. Tuyên Vương vẫn còn lo lắng, đưa mắt ra hiệu cho Tử dạ. Tử Dạ nói: “Xin mời cô nương trở về khoang thuyền…”

Ta không nói được một lời, đi ở phía trước, tự mình trở về khoang thuyền của mình. Tử Dạ đi theo phía sau.

Đôi khi, ánh mắt một người được đại biểu cho một ý nghĩa gì đó. Tựa như ánh mắt Tuyên Vương đưa cho Tử Dạ, có vài phần quý khí nghiêm nghị. Một ánh mắt đưa qua, hạ nhân đã biết mình cần phải làm gì. Nhưng thật ra, một ánh mắt lại có thể đại biểu cho rất nhiều loại ý tứ. Cho nên mới nói, bọn hạ nhân hiểu sai ý tứ của nó, cũng là chuyện rất bình thường.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com