Thề không làm phi » Trang 29

Chương 28: TIỂU QUỲNH HOA

Ta nho nhã lễ độ chắp tay thi lễ với Nhàn Phi nương nương. Nàng thật không hiểu, vừa rồi người này vừa mới cười gian tà, suýt nữa bắt nàng nuốt tâm cổ, vì sao trong nháy mắt bỗng trở nên khiêm tốn cung kính như thế. Ta cười cười nói: “ Bây giờ đã giải quyết xong một việc. Còn một việc nữa, ta muốn phiền đến Nhàn Phi nương nương…”

Trong chùa ánh sáng mờ ảo lay động, tạo nên quang ảnh loang lổ khắc trên gương mặt Nhàn Phi nương nương lúc sáng lúc tối, tựa như tâm tình của nàng bây giờ.

Nhàn Phi nương nương vốn là một người bình tĩnh. Sau khi tranh đấu một trận, nàng đã bình tâm vững dạ trở lại, lãnh đạm nói: “Ngươi còn có chuyện gì?”

Ta nói: “Ta biết trong cung Nhàn Phi nương nương vừa lúc thiếu khuyết một nữ quan. Còn ta trước kia cũng là nữ quan trong cung Tư Đồ nương nương. Kinh xa liền giá (việc làm không khó nhờ đã quen thuộc, ý nói có kinh nghiệm). Không bằng Nhàn Phi nương nương thăng chức cho ta làm nữ quan thân cận của nương nương, cũng tiện bề dốc sức hỗ trợ cho nương nương?”

Nhàn Phi nương nương nhìn ta như nhìn một con rắn độc, nàng cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi nằm mơ sao…”

Khuôn mặt ta tỏ vẻ u sầu, thần thái sầu khổ trông thật giống một trái dưa leo, nói: “Ta đối với cái chết của phụ thân còn rất nhiều nghi vấn. Bất đắc dĩ mới phải mượn thân phận này hỗ trợ điều tra. Dù sao thì trong cung của nương nương cũng là nơi tốt nhất để tiếp cận Hoàng thượng. Mong rằng nương nương thành toàn…”

Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, dứ dứ con sâu vàng trên tay. Nhưng ta biết, cho dù không có con sâu vàng gớm ghiếc trong tay Tiểu Phúc Tử thì nàng cũng sẽ đồng ý. Nàng bất ngờ không kịp đề phòng, lọt vào bẫy của ta. Thử nghĩ xem, một người kiêu ngạo như nàng, làm sao lại không muốn điều tra cho rõ chân tướng cơ chứ?

Ta đương nhiên sẽ lưu lại cho nàng một bậc thang để bước xuống, ta thở dài: “Thủ hạ của ta tính tình không tốt. Chẳng lẽ nương nương muốn ta khiến nương nương giống như Quỳnh Hoa cô nương đây, trở thành con rối gỗ ngoan ngoãn thì ngài mới đáp ứng sao?”

Chuyện này căn bản là không có khả năng đâu. Bởi vì làm gì có chuyện không có ai phát hiện ra khi có một vị nương nương bị biến thành con rối gỗ ngu ngốc, suốt cả ngày ngơ ngơ ngác ngác chứ?

Nhàn Phi thoạt nhìn dường như đã muốn tâm hoảng ý loạn. Nhìn thấy thảm trạng của Quỳnh Hoa liền hoang mang lo sợ, đối với hậu quả một ngày nào đó tự chính miệng mình phun ra chân tướng, liền phải suy nghĩ lại, nàng nói: “Ngươi thật sự chỉ vì muốn điều tra nguyên nhân Giả Hải Ninh chết thôi sao?”

Ta nghiêm túc gật đầu. Trong lòng biết rõ nàng đang diễn trò. Và ta cũng đang diễn trò mà thôi.

Ánh mắt Nhàn Phi lóng lánh, mặt đầy hồ nghi, dường như không chịu đựng nổi, nói: “Được rồi, ta thăng cho ngươi làm thượng nghi…”

Ta biết trong lòng nàng đang nghĩ điều gì. Nàng nghĩ rằng: Thoát khỏi chuyện này rồi, ngươi tưởng rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ta còn sợ ngươi chạy đi đâu làm ta không tìm được ngươi. Ngươi thật giỏi, còn muốn ta thăng ngươi làm thượng nghi, dám ở lại bên cạnh ta. Chờ xem ta làm sao trị được ngươi. Ngươi lợi hại, ngươi có tâm cổ. Nhưng ta cũng không vừa đâu. Ta giả bộ như không muốn thăng ngươi làm thượng nghi, không muốn giữ ngươi ở lại bên cạnh nhưng đến cuối cùng lại không thể chối từ đành phải đồng ý. Ngươi có biết thực tâm ta đang nghĩ gì hay không?

Nhưng ta cũng biết. Tận đáy lòng nàng lại càng hoài nghi: Người này, lá gan cũng thật lớn, hay là đang dựa vào một thế lực nào. Không được, ta phải điều tra cho rõ mới được…

Ta cười cười nói: “Vậy chúng ta hẹn gặp lại trong cung…”

Nhàn Phi đi đến cửa miếu. Minh Nguyệt Hải và Tiết Trường Quý đi dìu hai bên. Nàng chần chờ một chút, quay đầu nhìn lại Quỳnh Hoa vẫn đang ngơ ngác ngây dại…

Xem ra, đối với Quỳnh Hoa trung trực chất phác này, nàng cũng có chút tình cảm.

Ta mỉm cười, nói: “Ta quên mất. Thuốc giải loại tâm cổ này, ta đã nghiên cứu chế tạo được rồi. Ta chỉ lừa nương nương thôi, khiến nương nương tưởng lầm là không có thuốc giải. Thật ngại quá, lại đây, mang thuốc giải cho Quỳnh Hoa nuốt vào. Sau một canh giờ nàng ta sẽ tỉnh lại…”

Xem ra Nhàn Phi dường như đã không còn tinh thần để đối phó với kẻ tiểu nhân giảo hoạt như ta nữa. À không, là tiểu nữ nhân. Nàng để Minh Nguyệt Hải nâng Quỳnh Hoa. Tiết Trường Quý đi phía sau nàng cùng ra đến ngoài kiệu. Đám kiệu phu bên ngoài bị ta dùng mê hồn dược thuốc đến bất tỉnh. Qua hết một canh giờ, hiện tại đều đã tỉnh táo lại, mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy chủ nhân mặt mày tiều tụy đi ra, còn có hơn hai người quen đỡ giúp. Ai nấy đều không giải thích nổi, cũng không dám hỏi nhiều, chờ Quỳnh Hoa và Nhàn Phi vào kiệu rồi liền nâng bước đi.

Đêm đó, ta trở về cung. Ta vẫn ở trong gian phòng dành cho hai người kia. Quỳnh Hoa vẫn đang ngủ say trên giường. Đương nhiên là lại bị Tiểu Phúc Tử điểm huyệt ngủ. Dưới ánh đèn lay động, ta hỏi Tiểu Phúc Tử: “Cơ quan nghe lén đó, ngươi đã tháo xuống rồi đúng không?”

Tiểu Phúc Tử gật đầu, nói: “Nếu như đã được phân đến chỗ ở mới, có phải là muốn trang bị ống nghe ở đó?”

Ta lắc đầu, nói: “Không cần, sau này Nhàn Phi nương nương nhất định sẽ cực kỳ nghiêm mật phái người đến giám thị ta. Tuy rằng ta nắm giữ bí mật của nàng nhưng vì muốn điều tra rõ thế lực phía sau lưng ta nên từ giờ cho đến lúc đó nàng cũng sẽ không làm gì ta đâu. Nhưng mấy loại đồ vật này, nếu vẫn còn đặt trong phòng nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện. Chúng ta chẳng qua tạo được hiệu ứng thần kỳ dị bí nên mới thành công như vậy. Nếu lại dùng cách nghe lén, bị nàng phát hiện ra sự thật không có gì huyền bí đáng giá hết. Ngược lại sẽ mất đi hiệu ứng.”

Ta biết, chuyện trong Lôi Vân tự có thể thành công, mấu chốt lớn nhất chính là yếu tố bất ngờ. Nhàn Phi nương nương dù nghĩ thế nào cũng không ra, là người phương nào mà lại có thể hiểu rõ nhất cử nhất động trong Thanh Phượng cung đến như vậy. Nàng không nghĩ ra, tất trong lòng sinh ra sợ hãi, đem kẻ thù của mình mở rộng đến vô hạn. Nói không chừng còn tưởng tượng ra là sắp đặt của Hoàng thượng cũng nên. Tuy rằng lần này nàng thất bại, nhưng sau này khẳng định sẽ âm thầm điều tra. Nhưng cho dù nàng có điều tra thì cũng không tra ra đầu mối. Ngược lại còn phải chịu tò mò lẫn sợ hãi trong một khoảng thời gian nữa, không thể nhanh chóng xuống tay với ta được. Có khoảng thời gian này, đối với ta mà nói, cũng đã đủ rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho nên, bây giờ chỉ cần tiêu hủy hết dấu vết nghe lén, giả bộ như không có việc gì, nàng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nghe ta nói xong, Tiểu Phúc Tử gật gật đầu. Sau lại do dự thật lâu, làm như có chuyện muốn hỏi nhưng lại ngại không dám hỏi. Nhưng không hỏi thì trong lòng lại ngứa ngáy. Ta cũng không phải là bác sĩ tâm lý, đâu thèm để ý đến tâm sự của mấy gã choai choai này làm gì cho mệt?

Ngọn nến soi ánh hồng phản chiếu lên gương mặt Quỳnh Hoa tỷ tỷ đang say ngủ trên giường. Ta gõ nhẹ mặt bàn, giọng nói có bao nhiêu mềm mại thì mềm mại bấy nhiêu: “Tiểu Quỳnh Hoa, tỷ còn muốn nằm trên giường giả vờ ngủ đến bao giờ vậy?”

Tiểu Phúc Tử giật mình trợn tròn hai mắt.

Tiểu cung nữ Quỳnh Hoa bị Tiểu Phúc Tử điểm huyệt ngủ, từ trên giường ngồi dậy, tao nhã cười cười với ta. Đối với nàng, ta cũng không dám tùy tiện. Ta bước lên nắm lấy tay giúp nàng đứng dậy, dìu đến ngồi xuống bên cạnh bàn. Thật sự rất giống dáng vẻ Lý Liên Anh* khi hầu hạ lão thái hậu. Nàng cũng rất phối hợp, coi mình như lão phật gia** vậy.

(*Lý Liên Anh là tên thái giám trẻ đẹp, hát hay, là viên thái giám thân cận nhất của Từ Hy thái hậu. ** Lão Phật Gia chính là tên mà viên thái giám nịnh hót này dùng để gọi Từ Hy thái hậu)

Quỳnh Hoa nói: “Trà đâu…”

Ta vội khom người rót cho nàng một tách trà, tự mình đưa đến đặt vào tận tay nàng. Còn hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ có muốn dùng chút điểm tâm không? Đã lâu rồi không ăn gì cả…” Nói xong, dùng hai tay nâng đĩa điểm tâm trên bàn cung kính đưa cho nàng.

Nàng gật gật đầu, cầm một miếng điểm tâm trong đĩa lên, để vào trong miệng rồi bắt đầu nhai chậm rãi, hai mắt híp lại, dường như đang hưởng thụ vô cùng.

Tiểu Phúc Tử trừng to đôi mắt thiếu chút nữa muốn lọt tròng ra ngoài. Sắc mặt luôn thanh thanh lạnh lùng của hắn rốt cuộc cũng có dịp thay đổi, hơi lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, không phải ngươi đã bị ta điểm huyệt rồi sao? Như thế nào lại như vậy được?”

…..Chuyện hậu trường……….

Truyện được đăng tại đây

Thừa cơ hội lúc ta đi đổ rác, nhóc con nhà bên cạnh lại tiến vào. Chỉ có điều tâm tình ta hôm nay rất tốt, không muốn so đo. Tuy rằng PK phiếu không tăng được điểm nào.

Nhóc con nhìn ta: “Chị ơi, còn muốn em giúp chị PK không?”

Ta vội xua tay: “Không cần không cần, em cứ đi chơi đi!”

Nhóc con bắt tay nhất quán, đưa cho ta một nắm hạt dưa. Ta thụ sủng nhượng khinh (được yêu mến mà trong lòng lo sợ phập phồng). Tiểu tử này bình thường rất keo kiệt, hôm nay lại còn mời ta ăn hạt dưa?

Nhóc con nói: “Chị ơi, giúp em cắn hạt dưa đi, cắn xong rồi giúp em bỏ vào miệng với…”

Ta sau một thoáng trầm mặc, hỏi nó: “Vậy răng của em dùng để làm gì?”

Nhóc con hùng hồn nói: “Răng của em, dùng để ngậm kẹo rồi…” Nói xong, há lớn miệng ra, chỉ cho ta xem viên kẹo đang dính chặt trên răng.

Vì không muốn nó gào khóc lớn tiếng, ta đành phải bỏ ra một canh giờ để cắn hạt dưa…

Vừa cắn vừa nghĩ: PK phiếu, khi nào mới tăng điểm đây?