Thề không làm phi » Trang 287

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 286: KINH DOANH

EDITOR: DOCKE

Tuyên Vương trông thấy thần sắc của ta, gắp một phần bánh xốp hấp thiên tầng đặt vào đĩa của ta, nói: “Không bằng nếm thử xem?”

Ta miễn cưỡng nói: “Mấy món này, bây giờ ta không thích ăn…”

Tuyên Vương cũng không miễn cưỡng, thuận miệng nói: “Nếu ngươi không thích, vậy thì cứ đổ xuống sông đi…”

Lạc Nhạn đi tới, cầm lấy cái đĩa đó, tùy tay đổ xuống sông…

Ta không khỏi buồn cười, cố ý nhăn nhíu mặt mày: “Trên bàn này, không có món nào ta thích ăn cả…”

Lạc Nhạn chần chờ nhìn Tuyên Vương. Ánh mắt Tuyên Vương bất động. Nàng đành phải cầm hết đĩa này đến đĩa khác, đi qua đi lại không ngừng, đổ tất cả bọn chúng xuống sông.

Ta lại cố ý nói: “Heiz, đáng tiếc, chỉ có thể đổ hết điểm tâm, lại không thể bỏ được người. Tất cả những người trên thuyền, ta cũng chẳng thích ai cả.”

Nói xong, liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, xem hắn làm thế nào…

Hắn cười ha ha, đứng dậy nói: “Trên thuyền này, ngoại trừ bổn vương ra, chỉ cần ngươi nói một tiếng, bổn vương đều có thể thay hết, đổi thành những người ngươi thích…”

Ta nghĩ, ngươi nói vậy chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Người ta muốn đổi nhất, chính là ngươi…

Mấy ngày sau, mọi chuyện đều suông sẻ như mong muốn của Tuyên Vương. Hắn sai hạ nhân mua sắm đồ dùng, nước uống xong liền giương buồm rời bến. Ta không biết mục đích của hắn muốn đến địa phương nào, chỉ biết rằng ở hải ngoại hắn nhất định có một địa phương đã kinh doanh nhiều năm. Nơi hắn muốn đưa ta đến, chính là địa phương đó. Xem ra, hắn vẫn sợ Tề Thụy Lâm sẽ tra ra chân tướng nên muốn tiên hạ thủ vi cường, đem ta ra khỏi Trung Nguyên, khiến cho Tề Thụy Lâm vĩnh viễn cũng không thể nào tìm ra ta được.

Ta thấy chiếc thuyền chiến đi biển này đi dọc theo dòng sông tiến vào cửa biển. Một vùng biển mênh mông vô bờ liền xuất hiện trước mắt ta. Nơi nước sông cùng nước biển hòa nhau lại phân ra thành hai màu rất rõ ràng. Nước sông màu vàng chảy giữa biển tạo thành một con đường thật dài, rốt cuộc vẫn chưa biết sẽ hòa cùng một màu với nước biển ở nơi nào.

Tâm tình ta uể oải không gì sánh kịp. Mắt thấy sẽ phải rời Trung Nguyên đi đến một nơi rất xa xôi, nhưng ta lại không có biện pháp nào, cũng không biết làm thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh này.

Tuyên Vương tay cầm quạt xếp, đứng bên cạnh ta nói: “Nơi chúng ta sẽ đến, chính là vương quốc của ta. Ngươi sẽ thích nơi đó. Đến nơi đó, ngươi sẽ từ từ quên đi những chuyện ở Trung Nguyên. Hiện tại, có lẽ ngươi đang rất hận ta. Nhưng đến nơi đó rồi, ngươi rốt cuộc cũng sẽ cảm kích ta…”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn tràn đầy tự tin, là loại tự tin rằng hắn đang nắm giữ thiên hạ trong tay. Ta nghĩ, nếu có thể, thật sự muốn một tay đẩy hắn xuống sông, cho hắn bị cá mập cắn chết đi cho rồi…

Nhớ đến cá mập, ta lại nhớ đến hoàng bảng. Tiểu Phúc Tử cũng vì chuyện đó mà đến. Ánh mắt hắn u buồn, có lẽ cũng vì căn bệnh của hoàng hậu, cũng chính là ta đây. Đáng tiếc, ngay cả khi ta đang đứng sát bên cạnh hắn mà hắn cũng không biết…

Lạc Nhạn đứng phía sau chúng ta, không nói tiếng nào. Đôi khi ta thật sự cảm thấy, Lạc Nhạn chỉ là một cái bóng, là cái bóng của tỷ tỷ nàng… Cũng như bóng đêm đang lẩn khuất trên thuyền này vậy, ta không thể biết được rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái gì? Vì sao lại ở cùng với Tuyên Vương? Ta đánh bại hắn một lần liền tự cho rằng mình rất hiểu Tuyên Vương. Nhưng không ngờ, tính cách của hắn lại cứng cỏi như thế. Chuyện đã qua nhiều năm rồi mà vẫn bị hắn tính kế. Mà lúc này đây, ta đã hoàn toàn thất bại.

Mắt thấy nước sông càng lúc càng mờ nhạt, nước biển càng lúc càng xanh, ta biết, ta sẽ rời khỏi Trung Nguyên, đi về nơi mà ta không hề biết đến. Ta gục đầu xuống, nhìn thấy phía dưới chỉ toàn là một màu xanh lam nước biển. Nghĩ rằng, hay là ta cứ nhảy quách xuống biển, vậy có khi nào sẽ trở về hoàng cung, trở về bên cạnh người ta yêu được không?

Ta cảm thấy đầu vai bị người nắm lấy, nhẹ nhàng kéo lên. Nhưng chưa kịp giãy dụa thì Tuyên Vương đã ở bên tai nhẹ nhàng nói: “Bổn vương không lừa gạt ngươi đâu. Ngươi đến chỗ đó, nhất định sẽ thích. Nơi đó, là bồng lai tiên đảo của riêng hai chúng ta, sẽ không có ai quấy rầy. Cả đời chúng ta sẽ sống ở nơi đó. Bổn vương nhìn thấy ngươi ở bên cạnh bổn vương mới biết được, mong ước cả đời của bổn vương, duy chỉ có thế này mà thôi…”

Hơi thở của hắn phun lên mặt ta, ấm áp, nhưng ta lại cảm thấy rét lạnh thấu xương. Nghĩ rằng, cho dù là bồng lai tiên đảo nhưng nếu đã không có người yêu, cho dù có thành thánh thành tiên thì ở trên đời này có còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Đáng tiếc, rốt cuộc thuyền cũng đã chạy ra cửa biển, đi vào vùng biển rộng lớn. Trời biển một màu, sẽ không còn quay lại được nữa.

Ta đang thương cảm thì bỗng nhiên Tử Dạ, không biết đã trốn ở nơi nào, từ phía sau thuyền đi lên, bẩm báo với Tuyên Vương: “Có thuyền đi theo…”

Truyện được đăng tại đây

Tuyên Vương cũng không tránh né ta, khẽ gật đầu, chỉ thị cho hắn quan sát xem rốt cuộc chiếc thuyền theo đuôi kia là thuyền gì.

Hắn thả người bay lên, nhảy vài cái lên xuống liền nhảy lên cột buồm cao cao. Ta thật sự trông thấy rõ ràng, hắn từ trong người lấy ra một vật, giống như kính viễn vọng của thời hiện đại vậy, kéo nó dài ra rồi đứng trên cột buồm quan sát chiếc thuyền phía sau…

Ta vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ nào, vật tiên tiến như thế mà Tuyên Vương cũng tìm người làm ra được sao? Hay lẽ nào, hắn mua được từ nước Ba Tư?

Tử Dạ quan sát xong lại nhảy vài cái lên xuống rồi mới hạ xuống sàn tàu, quỳ gối trước mặt Tuyên Vương bẩm báo. Nói rằng đó là mấy chiến thuyền đánh cá, xem ra là vì muốn bắt cá mập đen ở biển sâu…

Tuyên Vương gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, lại cười nói: “Xem ra, Phúc công công này vì hoàng hậu nương nương mà chuyện gì cũng dám làm. Chúng ta đành phải chung đường với họ vậy…”

Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, chiến thuyền kia cũng không ngừng tiếp cận. Còn Tuyên Vương cũng không hề đi nhanh hơn tốc độ của chiến thuyền kia. Điều này khiến ta có cảm giác, hắn giống như cố ý vô tình chờ mấy chiến thuyền kia vậy. Ta nghĩ, hay là hắn muốn chờ Tiểu Phúc Tử đến để mở đại tiệc ngay trên mặt biển này? Mà món ăn, chính là cá mập đen ở biển sâu?

Ta cũng chưa từng thấy bóng dáng của cá mập đen lần nào. Nghe cái tên cá mập đen biển sâu, tất nhiên là nấp trong biển sâu rồi, lẽ nào lại dễ dàng trồi lên mặt biển sao?

Sau đó, ta ngắm nghía chiến thuyền của Tuyên Vương. Sau khi lên thuyền, ta cứ luôn lo lắng lo âu, chỉ mong sao có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Ngay cả chiến thuyền này cũng chưa từng đánh quan sát đánh giá kỹ càng. Cảm giác duy nhất chính là, chiến thuyền này vô cùng rộng lớn, đạt đến độ cực hạn tạo thuyền của cổ nhân. Thuyền phân thành hai tầng cao thấp. Đám thủ vệ ở tầng trên, còn ta, Tuyên Vương và Lạc Nhạn ở tầng giữa. Còn trong khoang thuyền làm ra vẻ, hẳn là dùng để đựng lương thực thực phẩm và nước uống mới mua về trên đất liền.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com