Thề không làm phi » Trang 286

CHƯƠNG 285: TỜ GIẤY

EDITOR: DOCKE

Tờ giấy này, ta đã lợi dụng những lúc rảnh rỗi, vất vả lắm mới viết xong. Tuyên Vương phòng bị ta rất nghiêm. Chẳng những không có bút mực giấy viết, mà ngay cả đầu than có thể viết chữ được hắn cũng sai người lấy đi mất. Tờ giấy này, ta đã dùng một loại phi thường đặc biệt khác để viết lên.

Thật ra, những thứ có thể viết chữ, không riêng gì mực nước mà đôi khi đồ ăn dạng lỏng cũng có thể viết thành chữ được, hơn nữa còn không bị phai màu. Tờ giấy này, ta đã dùng đồ ăn dạng lỏng để viết lên, lại tiêu phí mất một vạt áo trắng của ta. Bên trên, ta đã viết vài chữ: “Cửu Âm Chân Kinh.”

Chính là muốn nhắc lại chuyện lúc ta và hắn mới quen biết, ta đã cho hắn một quyển sách. Ta tin rằng, cho dù là lão cha cũng không biết được bí mật này. Lúc lão cha mất tích đã để lại quyển sách này. Ta cũng không nói với ông là ta đã tặng cho Tiểu Phúc Tử. Ông chỉ biết là quyển sách này đã mất rồi. Ta cũng lập lờ không nói rõ với ông. Có lẽ ông cũng có thể dựa vào những chiêu thức võ công của Tiểu Phúc Tử để liên hệ đến những chiêu thức trong Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng ta lại biết, võ công của Tiểu Phúc Tử sớm đã đột phá, vượt ra khỏi Cửu Âm Chân Kinh và dung hợp với các loại võ công khác. Lúc hắn cùng lão cha gặp nhau, lão cha có thể nói rằng không hề có chút cảm giác nào là võ công của hắn vốn xuất phát từ quyển sách của ông, Cửu Âm Chân Kinh.

Đương nhiên là ta không biết rằng hiệu quả của bản Cửu Âm Chân Kinh này có giống như trong tiểu thuyết Kim Dung mà ta đã đọc ở thời hiện đại hay không. Nhưng ít ra ta cũng biết, quyển sách này có một chỗ giống hệt trong tiểu thuyết, đó là… tên sách.

Đáng tiếc chính là, Tiểu Phúc Tử từ đầu đến cuối đều không hề nhìn ta.

Nói cũng phải, Tiểu Phúc Tử vốn không có hứng thú gì với nữ tử. Huống chi là những nữ tử mà hắn không hề quen biết. Có thể khiến hắn liếc mắt nhìn nửa cái, để lại một chút ấn tượng trong lòng hắn, nếu không phải là loại đàn bà chanh chua như hai ca nữ kia thì cũng là kẻ thù của hắn, Thiên Bảo nữ vương…

Ta nằm trong khoang thuyền, trằn trọc không thể ngủ được. Trước sau vẫn nghĩ không ra làm thế nào mới thoát khỏi khốn cảnh này. Hiện giờ, biện pháp tốt nhất để thoát khỏi khốn cảnh, chẳng có gì khác hơn là tìm ra nguyên nhân vì sao hồn phách ta có thể chuyển thân đổi xác. Tốt nhất là có thể hoàn hồn, trở về hoàng cung. Như vậy, ta nghĩ, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Ta nghĩ. Để linh hồn ta chuyển sang thân thể này, có lẽ không phải là một việc dễ dàng. Bằng không, chuyện đã cách nhiều năm như vậy mà đến tận bây giờ Tuyên Vương mới đột nhiên phát động trận biến cố này. Rất có thể là cần phải có sự phối hợp của thiên thời, địa lời, nhân hòa. Mà hắn, cũng có thể là đã lờ mờ đoán ra ta không phải là người của thế giới này. Bằng không, Thiên Bảo nữ vương trước khi chết sẽ không nói rằng cô ta đã bại bởi một hồn phach…

Nhưng ta lại không biết hắn hiểu được bao nhiêu chân tướng rồi, hoặc là chẳng qua chỉ biết được lơ mơ mà thôi. Từ khi hắn muốn xâm phạm ta rồi bị ta mắng lui, hắn đối với ta, có thể nói rằng như châu như bảo, càng thêm lễ kính. Có lẽ, hắn thay đổi một phương thức khác, muốn dùng phong tư – phong thái – phong độ – các loại phong của hắn để cảm động ta?

Ta đang nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, có lễ lại có tiết tấu. Ta vừa nghe đã biết là Lạc Nhạn đến gọi ta. Người có khuôn mặt giống y hệt khuôn mặt của ta lúc này, lúc đối mặt với ta luôn lễ phép ôn hòa, làm như gặp được người thân vậy. Ta biết, ta hiện giờ đang chiếm giữ thân xác của tỷ tỷ nàng. Nhưng điều kỳ quái chính là, hình như nàng không hề biết gì về chuyện này vậy, vẫn nghĩ ta là tỷ tỷ của nàng. Có đôi khi, nàng há mồm gọi ta là tỷ tỷ nhưng lời vừa thốt ra đã sửa lại xưng hô, rất hiển nhiên là Tuyên Vương đã cảnh cáo nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật ra, Tuyên Vương rốt cuộc có bao nhiêu thế lực? Đây là nỗi băn khoăn cứ tồn tại mãi trong lòng ta. Vì sao hắn rời khỏi kinh đô để tiến ra biển? Trên suốt đoạn đường đều là một đường thẳng tiến, ngay cả một kẻ truy đuổi cũng không có? Tối thiểu, hắn cũng đang dẫn một tội phạm ám sát hoàng hậu rời khỏi kinh thành mà? Chẳng lẽ Tiểu Phúc Tử và Tề Thụy Lâm đều không hề cảm thấy gì hết?

Giải thích duy nhất, chính là toàn bộ lực chú ý của kinh đô đều đã bị một sự kiện khác hấp dẫn, không còn thời gian quản đến chuyện này nữa. Lúc đó mới để Tuyên Vương có thể thuận lợi đưa ta rời đi.

Ta suy đi nghĩ lại, chẳng lẽ là bởi vì căn bệnh của hoàng hậu sao? Cho nên lực chú ý của mọi người đều tập trung vào sự kiện đó? Cho nên mới không có ai bận tâm đến chuyện này? Ta càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Nếu không như vậy thì Tiểu Phúc Tử cũng sẽ không vượt thiên lý xa xôi xuất hiện tại ven biển, và ở cái trấn nho nhỏ cách kinh thành rất xa này cũng sẽ không xuất hiện hoàng bảng, muốn tìm cái gì mà vi cá mập đen ở biển sâu để về trị bệnh cho hoàng hậu.

Ta nghĩ, chỉ sợ các ngươi uổng công vô ích mà thôi. Linh hồn của hoàng hậu cũng đã xuất đi rồi, ăn sơn trân hải vị gì cũng chẳng thể nào gọi được hồn phách của hoàng hậu trở về, huống chi là một loại thuốc hư vô mờ ảo đó?

Từ khi trải qua lần kinh biến này, ta từ một người hoàn toàn trung thành với Thuyết Vô Thần biến thành một người hoàn toàn tin vào Thuyết Hữu Thần. Chỉ còn kém một điểm là chưa tuyển chọn được nên tin Phật hay tin Đạo đây. Buổi tối lúc đi ngủ đều phải niệm một câu ‘Phật tổ phù hộ’, sợ Phật tổ ghét bỏ, vất hương hồn ta vào một thân xác lão nhân nửa sống nửa chết, vậy thì có thể mất nhiều hơn được. Lại sợ sau khi thức giận, điều nhìn thấy không phải là cảnh trí quen thuộc trên thuyền mà là trong một cái quan tài tối thui… Bởi vậy, từ lúc linh hồn bay tán loạn đến nay, ta rốt cuộc vẫn chưa từng được ngủ ngon. Mỗi buổi tối đều sẽ giật mình tỉnh giấc mấy lần. Trong khoang thuyền luôn để lại một ngọn đèn, phòng ngừa lúc tỉnh giấc sẽ không gặp phải hoàn cảnh tối om óm trong quan tài không thấy rõ nổi năm ngón tay.

Cho nên mới nói, có vài bộ tiểu thuyết hiện đại viết rằng, linh hồn chạy trốn hoàn toàn không còn sợ hãi gì nữa, toàn là giả dối. Đó là bởi vì bọn họ chỉ chạy trốn có một lần, không phải lủi đến lần thứ hai. Chứ phải chạy trốn lần thứ hai thử đi, xem có bị hù chết hay không…

Truyện được đăng tại đây

Ta theo Lạc Nhạn đi ra cửa khoang thuyền, đi lên phía trên sàn tàu. Trên sàn tàu rộng mở, vẫn như thường lệ bày biện một bàn bát tiên. Trên bàn bát tiên đặt đầy những món điểm tâm, màu sắc tươi đẹp. Vừa trông thấy đã biết mùi vị chắc chắn rất ngon miệng.

Ta đương nhiên không có hứng ăn uống…

Tuyên Vương ngồi ở trước bàn, thấy ta đi vào thì cười nói: “Ngươi nhìn món điểm tâm này xem, có hợp khẩu vị của ngươi không?”

Ta nhìn điểm tâm trên bàn, lẫn trong số đó không ngờ có một đĩa bánh xốp hấp thiên tầng. Món điểm tâm này, lúc ta còn là Thượng Nghi ở hoàng cung Tây Sở đã từng được nếm thử, là do Tiểu Phúc Tử trộm mang đến cho ta. Thật không ngờ nó lại xuất hiện nơi đây. Nhìn thấy đĩa điểm tâm này, ta lại nhớ đến chuyện đối diện với Tiểu Phúc Tử mà hắn chẳng nhận ra ta, không khỏi hơi hơi ngây người…