Thề không làm phi » Trang 283

CHƯƠNG 282: KHÔNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC

EDITOR: DOCKE

Ta không kiềm chế được hét toáng lên, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, hai tay cào cấu lung tung: “Ngươi đừng mơ tưởng, đừng hòng được như ý. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không chấp nhận ngươi…”

Âm thanh lạnh lùng của hắn truyền tới: “Ngươi không thích ta thì có quan hệ gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được…”

Hắn ôm ghìm lấy ta, đi thẳng vào khoang thuyền, nói: “Xem ra, ta đối với ngươi tốt thế nào ngươi cũng chưa từng để trong lòng. Hôm nay, ta sẽ đối xử với ngươi theo cách của ta…”

Ta giãy dụa trong lòng ngực hắn, muốn thoát khỏi hắn nhưng lại càng kích thêm cơn cuồng nộ của hắn. Hắn đá văng cửa khoang thuyền, đẩy ta xuống giường rồi đóng cửa khoang thuyền lại. Ta than thầm không tốt, trong lòng không khỏi có chút hối hận vì đã chọc giận hắn, nhìn thấy hắn cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra khuôn ngực cường tráng, đi về phía ta.

Ta không tự chủ được lui dần về phía đầu giường, run rẩy nói: “Ngươi đừng tới đây…”

Không còn nghi ngờ gì nữa, giọng điệu của ta đã làm gia tăng dục vọng chinh phục của hắn. Hắn cười tà mị, đi tới chỗ ta, nói: “Ngươi là nữ nhân của bổn vương. Bổn vương muốn thế nào thì được thế ấy…”

Ta hít sâu một hơi, nghĩ rằng, nhất định phải trấn định lại. Bỗng nhiên trong lúc đó, ta nghe thấy chính mình lạnh lùng nở nụ cười, nói: “Nếu như ngươi làm như vậy, vậy thì, trừ phi ngươi có thể di hình thêm một lần nữa, tìm một thân hình khác, bằng không, chúng ta sẽ cách biệt hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp lại…”

Ta là người như thế nào, ta nghĩ hắn biết rất rõ. Hắn dừng bước nhìn ta, lửa dục vọng trong ánh mắt đã nhạt dần, thay thế vào đó là sự bất lực, là đau thương thật sâu. Hắn chậm rãi nhặt áo lên, không nói được một lời, mở cửa khoang thuyền rồi đi ra ngoài. Ta nghe thấy hắn ở ngoài cửa kêu to: “Gọi Lạc Nhạn đến đây…”

Ta mặc kệ hắn gọi Lạc Nhạn đến để làm gì, ta vỗ vỗ ngực thở dài, đi xuống giường sửa sang lại đầu tóc bay rối. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ: Lại thoát được một kiếp.

Ta không khỏi hít một ngụm khí thật dài, thầm mắng một câu thô thiển: Bà mẹ nó chứ, nam nhân đều không phải thứ tốt…

Lại đột nhiên nở nụ cười, nghĩ. Hành vi loại này chẳng phải ta rất giống một oán phụ sao? Ta còn chưa có bị cái gì đâu…

***

Đọc FULL truyện tại đây

Ngư Bá Thiên đi theo đám người Hắc Phong Bang ở xa xa. Thân là bang chủ một bang, tuy chỉ là một tiểu bang nhưng cũng có vài phần võ công, đặc biệt là khinh công, phải nói là không tệ chút nào. Bằng không, sao có thể ở giữa biển cả chống cự với cá mập được lâu như vậy. Ít nhất khi theo dõi cũng sẽ không dễ dàng bị người phát hiện.

Theo dõi được vài ngày, luôn bám theo phía sau ân nhân của hắn, thấy ân nhân bị Hắc Phong Bang đón vào chiếc thuyền lớn của bọn họ. Thuyền lớn của họ neo ở bờ sông, hắn thấy ân nhân đứng thẳng trên mép thuyền, mỗi lần như thế liền đứng đến mấy canh giờ. Cho dù đứng cách khá xa, hắn vẫn cảm giác được dường như trong lòng ân nhân đang có một nỗi đau thương trầm trọng. Hắn nghĩ, hắn nhất định phải trợ giúp ân nhân, tẩy trừ hết nỗi đau thương này.

Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, Ngư Bá Thiên cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhớ lúc trước, một mình hắn dong duổi trên biển cũng đâu thấy vất vả, thế này thì có là gì? Huống chi bây giờ hắn đang theo dõi ân nhân của hắn, là vì báo ân?

Hắn thấy ân nhân đi ra cửa chính. Người của Hắc Phong Bang muốn đi theo nhưng bị ân nhân ngăn cản, một mình đi lên bờ, đi một lát thì dừng lại, tiến vào một tửu lâu. Tửu lâu này là tửu lâu nổi tiếng nhất trong trấn Thính Đào. Hắn lòe lòe nhấp nhánh đi theo vào, tìm một chỗ yên lặng nhất, một mình ngồi xuống. Hắn biết, tiểu nhị nơi này đều biết mặt hắn, sợ bọn tiểu nhị sẽ làm lộ chuyện nên gọi riêng bọn họ đến nói không cần để ý đến hắn.

Hắn thấy ân nhân ngồi một mình trên lầu hai, một mình ngồi bên cửa sổ, một mình uống rượu. Một ly lại một ly, làm như sẽ không bao giờ say vậy, uống hết vô số ly. Hắn cao lớn thô kệch nhưng tâm tư nhỏ bé, cũng nghi hoặc không hiểu nổi, vì sao ân nhân lại sầu bi nhiều như vậy.

Đúng lúc này lại vang lên tiếng ồn ào, có người đi lên. Âm thanh kia vô cùng quen thuộc. Hắn đảo mắt nhìn qua, vội cúi đầu, âm thầm than xui rồi. Nghĩ rằng, tình cờ thế sao, đụng ngay đám công tử bột này?

Vẫn là công tử cao quý kia dẫn theo gã sai vặt vô cùng xinh đẹp của hắn, đi đến. Gã sai vặt kia vừa nhìn đã trông thấy ân nhân đang ở trên lầu, không khỏi tim đập mạnh và loạn nhịp một phen. Lại nghe thấy công tử cao quý kia nói: “Chúng ta đi chỗ khác đi…”

Truyện được đăng tại đây

Gã sai vặt kia cười lạnh một tiếng, lại không nói gì. Nhưng Ngư Bá Thiên có cảm giác hắn không nói gì còn làm cho người ta khó chịu hơn cả lúc nói chuyện nữa. Quả nhiên, vị công tử cao quý kia nói: “Được, chúng ta vào gian này vậy. Cho dù ngươi có ngồi đối diện với hắn, hắn có thể nhận ra ngươi sao?”

Ngư Bá Thiên thầm nghĩ, vì sao tên công tử cao quý đó luôn nói những lời này? Thật là khó hiểu quá.

Bọn họ đi lên lầu, quả thật ngồi xuống trước mặt ân nhân. Còn ân nhân, chẳng qua vẫn uống từng ly từng ly một, làm như không hề trông thấy.

Gã sai vặt kia liền chớp mắt vài lần, lại thấy vị công tử cao quý kia ghé vào tai hắn nói nhỏ. Gã sai vặt lập tức không dám chớp mắt nữa.

***

Ta cùng Tuyên Vương ngồi ở cái bàn đối diện Tiểu Phúc Tử. Ta nhớ đến phương thức liên lạc của chúng ta, dùng số lần chớp mắt để thay cho ngôn ngữ. Đáng tiếc, ta mới chớp mắt vài lần, Tuyên Vương liền ghé vào tai ta nói nhỏ: “Ta biết các ngươi có một loại phương pháp liên hệ. Ta đã cùng Thiên Bảo nữ vương thảo luận rất nhiều lần mới tra ra được, chính là chớp mắt. Ngươi cũng đừng dùng cách này nữa, bằng không ta sẽ coi như ngươi đã làm trái với quy tắc đánh cược của chúng ta. Như vậy, ta sẽ mang ngươi rời bến. Ngươi không có ý kiến gì chứ?”

Ta đành phải ngưng chớp mắt, nghĩ rằng. Tuyên Vương này thật sự là tâm tư kín đáo. Ngay cả phương pháp này cũng đều bị hắn truy biết. Nếu hắn đã bắt được nhược điểm này rồi không tuân thủ quy ước thì thật sự là phiền phức to. Ta đành phải thôi không chớp mắt nữa, sầu thương dâng lên. Hiện giờ cũng giống như Tuyên Vương, trên mặt ta có một lớp hóa trang. Nhưng cho dù có tháo mặt nạ da người này xuống thì khi Tiểu Phúc Tử nhìn thấy, chẳng qua cũng chỉ là Trầm Ngư – hung thủ ám sát hoàng hậu. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện hoàng hậu đã biến thành Trầm Ngư. E rằng chuyện này sẽ chẳng có ai tin nổi. Thấy Tiểu Phúc Tử ở đối diện cứ không ngừng uống rượu, ta cũng nổi hứng muốn uống mấy ly…