Thề không làm phi » Trang 280

CHƯƠNG 279: LẠC NHẠN

EDITOR: DOCKE

Đúng lúc này, nàng nghe được ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng cười của tỷ tỷ, vang đến tận mây xanh. Thật bất ngờ, nàng nhìn thấy Tuyên Vương cũng nở nụ cười. Khóe miệng cong lên rất ôn nhu. Nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hắn thế này bao giờ, toàn thân đều tràn đầy nhu tình. Nàng nghĩ, người hắn yêu thích, hóa ra là tỷ tỷ.

Hắn đứng dậy, để lại nàng một mình một bóng trong khoang phòng lộng lẫy, bước ra khỏi phòng không chút do dự. Vừa đi ra, khóe miệng hàm tiếu, vừa nhìn nữ tử đang ngửa mặt lên trời mà cười kia. Nàng đang chỉ huy hai gã thuyền viên câu cá. Câu được một con cá rất hung hăng. Cho dù miệng đã bị mắc vào lưỡi câu, nhưng vẫn không ngừng dãy dụa trong không trung.

Nàng thấy vậy liền cười ha ha, vừa cười vừa mắng: “Đồ cá chết, đồ cá thối. Dù ngươi có dãy dụa thế nào thì cuối cùng cũng phải vào nồi thôi…”

Miệng thì mắng, nhưng mắt lại nhìn qua Tuyên Vương, khiến cho Lạc Nhạn không thể không hoài nghi. Tỷ tỷ nàng từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con kiến cũng không dám dẫm lên, nay lại đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng Tuyên Vương.

Nàng vừa suy nghĩ vừa nhìn qua Tuyên Vương, lại thấy khóe mắt Tuyên Vương tràn ngập yêu chiều, không có lấy một tia bất mãn. Ánh mặt trời trên biển chiếu vào gương mặt hắn, từng sợi lông tơ trên mặt đều vàng lên óng ánh. Thật sự là phong thần như ngọc. Nhưng phong thần như ngọc này, cũng không dành cho nàng.

Ta vừa mắng cá vừa chỉ huy hai gã thuyền viên, lại phát hiện người kia không hề có động tĩnh gì, không khỏi có chút bất lực. Nhìn lên trời xanh nước biếc, nghĩ rằng. Cách giải quyết kiểu con nít thế này chẳng gây tổn thương cho hắn tí nào, chỉ sợ còn bị hắn chê cười nữa. Phải nghĩ cách bắt hắn quay thuyền trở về mới được. Chẳng lẽ thật sự càng đi càng xa, vĩnh viễn sẽ không trở về được nữa sao?

Ngẫm lại trước kia trải qua đủ loại tranh đấu, không phải có Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ giúp đỡ thì cũng có Tề Thụy Lâm bên cạnh, bị cô lập bất lực thế này cũng là lần đầu tiên. Tuyên Vương tự đưa mình vào tuyệt địa, cũng lôi ta vào tuyệt địa. Nhưng vẫn còn may, còn một đoạn nữa mới ra đến biển. Ta nhìn thấy trên bờ sông hai bên sắc núi, cây cối dầy đặc, vậy mà không có một tinh kỳ của quan binh nào. Ngẫu nhiên có thuyền quan đi qua, nhưng khi nhìn thấy tinh kỳ trên thuyền này cũng đều cho đi không chút do dự. Xem ra, muốn trông cậy vào sự cứu trợ của quan binh, quả thật là chuyện không có khả năng. Cho dù để cho bọn hắn nhìn thấy ta, cũng chỉ cho rằng ta là một nữ nhân bên người Tuyên Vương mà thôi chứ làm sao nhận ra thân phận chân chính của ta được. Ngay cả Tiểu Phúc Tử trông thấy mặt ta còn không nhận ra nữa là?

Điều càng làm cho ta tức giận đó là, Tuyên Vương không hề đề phòng ta chút nào. Càng xa kinh đô, thời gian ta được hoạt động tự do càng nhiều. Điều đó càng cho thấy, ta không có chút biện pháp nào. Ta muốn biết hắn đã dùng phương pháp gì mà khiến cho linh hồn của ta rời khỏi thể xác, chuyển sang người Trầm Ngư được. Mấy lần tìm hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười, nói: “Đến hải đảo rồi, ngươi sẽ tự biết.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dần dần, rất nhanh sẽ ra đến cửa biển. Ta nóng vội như tiêu chảy, lại không có cách nào. Những người trên thuyền giống như đã nhận được chỉ thị của hắn, quan tâm chăm sóc ta rất cẩn thận. Đáng tiếc, miệng mồm mỗi người đều như bị bôi mỡ nóng, chết cũng không mở miệng. Vừa mở miệng là ‘Mời ăn cơm’…

Hôm đó, rốt cuộc cũng đi đến một cái trấn nhỏ chuẩn bị ra cửa biển, là trấn Thính Đào. Đến nơi này, ta biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ thực phẩm, nước uống trên thuyền để tiếp tục lên đường ra biển…

Tuyên Vương thay một bộ trường sam màu xanh, thắt dây lưng ngọc, tay cầm một chiếc quạt xếp. Trên quạt có viết mấy chữ lớn. Ta nhìn thấy mà tức không chịu được. Mấy chữ đó là: Từ nay về sau, tiêu dao. Mắt thấy vết mực vẫn còn chưa khô, là vừa mới được viết lên. Ta có thể nhận định, hắn viết là để chọc tức ta.

Hắn cười cười, lắc lắc quạt xếp, nói: “Chỉ một ngày nữa thôi, chúng ta sẽ lên đường đi hải đảo. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trong đất liền. Hay là ta đưa ngươi lên bờ thăm quan…”

Ta gật gật đầu, trầm mặc thay quần áo rồi cùng hắn lên bờ. Trên ngư trấn, thật ra cũng không có gì đẹp mắt. Người đi đường mặc dù như thoi đưa, nhưng mỗi người quần áo tả tơi, thật kém xa người kinh đô. Bọn họ có làn da ngăm đen, dáng người cường tráng. Vừa nhìn đã biết đều là những ngư dân giỏi, xuống biển có thể bắt cá, trong nước có thể tróc sa (bắt cá mập)…

Truyện được đăng tại đây

Mấy món Tuyên Vương muốn dùng đều có thủ hạ đi thu thập mua đồ ăn. Vốn hắn lên bờ cũng không phải vì việc này. Ta đoán chừng, chẳng qua hắn chỉ muốn ta mất hết hy vọng. Bằng không, hắn cần gì phải cố ý vô tình, đưa ta đi đến cạnh một bảng thông cáo của quan phủ. Trên đó dán một tờ bố cáo: ‘Hoàng hậu bệnh nặng, mời tất cả lương y. Phàm là người có thể trị khỏi bệnh cho hoàng hậu đều sẽ được trọng thưởng’.

Ta nghĩ, hoàng hậu đương nhiên bệnh nặng, không chết đã là tốt lắm rồi. Ngay cả linh hồn cũng không có, sao mà bệnh không nặng cho được?

Tất cả địa phương trong thiên hạ đều có vương giả, bá giả. Làng chài nho nhỏ này cũng không ngoại lệ. Thính Đào trấn cũng có một bá giả, tên là Ngư Bá Thiên. Người này bộ dạng cao lớn thô kệch, bắp thịt cuồn cuộn, đứng lên cao có đến hai trượng. Trên mặt hắn có một vết sẹo thật dài. Nghe nói là lúc ở trên biển đánh nhau với cá mập, bị cá mập đuổi theo đến mười lý (1 lý bằng 150 trượng, tức 0,5 km), cắn bị thương. Thủ hạ của hắn có đến trăm người, mỗi người đều là ngư dân tài giỏi, bắt cá chuyên nghiệp. Sáng sớm này, bọn họ liền chạy đến bảng thông báo của quan phủ. Nghe nói, hôm nay có một tin tức rất trọng đại muốn tuyên bố. Tin tức này mà tuyên bố, nếu Thính Đào Bang của hắn hoàn thành nhiệm vụ do quan phủ bố trí thì Thính Đào Bang nho nhỏ này sẽ có thể biến thành một phú bang. Huynh đệ trong bang có thể không cần đánh cá trong nhiều năm. Hơn nữa, nếu lần này thành công, còn có lễ vật dâng cho đệ nhất đại bang Tây Nam – Hắc Phong Bang nữa. Như vậy, nói không chừng còn có thể nhìn thấy bang chủ Đình Cốc Phong của Hắc Phong Bang. Nghe nói, Đình Cốc Phong chính là đệ tử của Phúc Tường Thiên Phong, Phong Tự Bối của Tố Y Môn. Nếu được gặp hắn, nói không chừng còn có thể nhìn thấy được vị môn chủ Phúc gia như thần tiên kia. Với hắn mà nói, Phúc gia chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng võ công của hắn đã đạt đến cảnh giới tuyệt hảo của thần tiên. Cao thủ trong thiên hạ, ngay cả sư phụ Nhất Khôn của Thiếu Lâm Tự cũng chỉ có thể đánh một trăm chiêu với thủ hạ của hắn mà thôi. Mà vị Phúc Gia thần long thấy đầu không thấy đuôi này, Ngư Bá Thiên chỉ mới được liếc nhìn từ xa xa mà hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí rồi. Bởi vì, lúc hắn nhìn thấy Phúc gia, bản thân hắn đang bị cá mập đuổi theo…