Thề không làm phi » Trang 277

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 276: CHIẾC GƯƠNG

EDITOR: DOCKE

Nàng nghe vậy, lại nở nụ cười. Bên trong tiếng cười tràn đầy vẻ châm chọc, nói: “Xem ra, ngươi vẫn tưởng rằng bản thân còn là hoàng hậu? Ồ, ta lại quên mất, ngươi còn chưa biết mình có bộ dáng gì…”

Nàng đắc ý vạn phần, lấy đến một chiếc gương soi đưa cho ta. Ta nghi hoặc tiếp nhận rồi nhìn vào trong gương…

Nữ nhân trong gương, ta rất quen thuộc. Nhưng lại không phải là ta. Ta quả thật không thể tin được, vì sao gương mặt trong gương lại biến thành, Trầm Ngư?

Hay là chiếc gương này đã bị nàng giở trò gì rồi?

Ta xoay chiếc gương, nhìn trên nhìn dưới. Đây chẳng qua chỉ là một chiếc gương bình thường. Ta lại nhìn vào trong gương. Nữ nhân trong gương vô cùng duyên dáng xinh đẹp, nụ cười hút hồn, nhưng khuôn mặt này lại không phải của ta. Ta chỉ biết thì thào tự nói: “Chuyện này là sao đây?”

Thiên Bảo nữ vương lại nở nụ cười, nói: “Ta cứ tưởng lời Tuyên Vương là lời nói dối, hóa ra lại là sự thật. Hóa ra, ngươi thật sự chỉ là một hồn phách đi lạc vào thế gian này mà thôi. Chỉ cần tìm một thân hình tinh thuần, sau đó dùng thuật di hình đổi ảnh là có thể chuyển ngươi từ thân thể hoàng hậu cao quý chí tôn sang người cung nữ Trầm Ngư nho nhỏ này. Vậy hóa ra, ta lại thua trước một hồn phách…”

Nàng hung tợn nhìn ta, làm như muốn nuốt sống ta vậy. Đến tận bây giờ ta mới hiểu được, hóa ra Tuyên Vương sớm đã biết thân phận xuyên không của ta nên mới bày ra thiên la địa võng này. Đầu tiên, hắn không biết từ đâu tìm được Trầm Ngư rồi đưa đến bên cạnh ta. Nàng đích thật là một tiểu cô nương cực kỳ chất phác, làm cho người ta dần dần buông bỏ cảnh giác đối với nàng. Nàng vốn là một người không biết xảo trá. Sau đó, hắn lại giả vờ tra ra thân thế của Trầm Ngư, lại nói bậy là nàng có quan hệ với những đứa trẻ mất tích. Mà tất cả chuyện này, chẳng qua chỉ là vì chờ đợi, chờ đợi thời cơ, chờ đợi đến lúc có thể phát động thuật di hình đổi ảnh. Ta nghĩ, có lẽ thuật di hình đổi ảnh cũng cần phải có thời gian phối hợp đúng lúc.

Trầm Ngư phát động công kích nhằm vào ta, còn hắn lại che chắn trước người ta. Hắn trở thành công thần cứu ta, còn Trầm Ngư biến thành thích khách giết ta. Mà điều châm chọc nhất chính là, ta lại trở thành Trầm Ngư, một thích khách. Hắn lập kế hoạch, chế định mỗi một bước đều tính toán vô cùng chặt chẽ không hề sơ hở. Không có ai lại đi chú ý đến một cung nữ nho nhỏ được cứu đi, cho dù lúc ấy nàng muốn ám sát hoàng hậu. Còn Tuyên Vương lại thành công thần cứu hoàng hậu, tất nhiên sẽ không có ai hoài nghi hắn nữa…

Nàng nói đúng, từ nay về sau, không ai có thể nhận ra ta nữa…

Ta cười lạnh: “Ngươi cho là, thích khách ám sát hoàng hậu sẽ thoát ra khỏi Đại Tề được sao?”

Thiên Bảo nữ vương cười nói: “Ngươi không biết rằng ngươi đang đấu chọi với người nào đâu. Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có Tề Thụy Lâm của ngươi mới là vương giả trời sinh. Theo như ta thấy, Tuyên Vương so với hắn, càng thích hợp làm vương giả hơn…”

Nghe xong lời này, ta không khỏi có cảm giác kỳ quái sâu sắc. Thiên Bảo nữ vương trời sinh kiêu ngạo, lại trở nên tâm phục Tuyên Vương sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Ta bèn thử chọc giận nàng một lần, nói: “Ngươi có biết hay không, áo giáp kỵ binh của ngươi ngày đó, vì sao lại thất bại không thành?”

Nàng nghe xong, ánh mắt đanh ác, hung hăng nhìn lại đây, nói: “Ta biết là do ngươi động tay động chân…”

Ta nói: “Đúng, là ta động tay động chân, khiến cho những con ngựa đó vào đúng thời điểm mấu chốt liền không thể động đậy. Sao ngươi không báo thù đi? Ta đang đứng ở đây này?” Nói xong, ngoái đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười.

Nàng tiến lên vài bước, lại dừng ở trước mặt ta, lạnh lùng nói: “Tự khắc sẽ có người xử trí ngươi, cần gì ta phải ra tay chứ?”

Ta nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia hoảng sợ. Hóa ra, nàng đang sợ hãi một người nên không dám xuống tay với ta. Ta nghĩ, người đó, sẽ không phải là Tuyên Vương đấy chứ?

Ta nhớ lại lúc nàng ở trên chiến trường, đầu bạc tung bay, tư thế oai hùng, bộ dáng phấn chấn bừng bừng. Rất khó mà tưởng tượng đến con người nàng như vậy lại sẽ sợ hãi một người.

Đúng lúc này, ta nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào.Thiên Bảo công chúa lộ vẻ khẩn trương. Ta nhìn bài trí trong phòng mới biết, chúng ta đang ở trong một gian khách điếm. Xem ra, đúng như ta nghĩ, nhóm vệ sĩ hoàng cung truy đuổi thích khách đã tìm đến đây rồi.

Truyện được đăng tại đây

Ta nghe thấy từ bốn phương tám hướng trong khách điếm bỗng nhiên truyền đến những tiếng hô quát: “Điều tra thích khách. Những người liên can lập tức ra khỏi phòng trình báo…”

Ta nghe một âm thanh cực kỳ réo rắt vang khắp gian khách điếm: “Hoàng thượng hạ chỉ tróc nã thích khách ám sát hoàng hậu nương nương. Bất cứ ai cũng không được chứa chấp…”

Ta không khỏi mừng rỡ. Bởi vì ta nghe được, âm thanh kia chính là giọng nói của Tiểu Phúc Tử. Nếu hắn đến đây, vậy thì có phải là ta sẽ có cơ hội thoát thân hay không? Ta muốn kêu to ‘Thích khách đang ở trong này’ lại có cảm giác trên người tê rần. Miệng khép mở mấy lần nhưng rốt cuộc lại không phát ra nổi âm thanh nào. Không khỏi thầm mắng trong lòng: “Bà mẹ nó, điểm huyệt câm của ta rồi, ta còn có cách nào nữa?”

Ta nhớ đến phương pháp mà chúng ta thường xuyên dùng trong những tình huống không thể nói được, gõ bất khiếu thạch. Sau lại được Tề Thụy Lâm phát minh ra kiểu liên lạc bằng cách chớp mắt. Ta phải bất động thanh sắc để yêu nữ Thiên Bảo này không nghi ngờ mới được. Như vậy, ta mới có cơ hội liên lạc với Tiểu Phúc Tử. Dù dung mạo của ta có biến đổi thế nào thì về phương diện này, linh hồn vẫn là của Giả Tuệ Như.

Thiên Bảo nữ vương bôi đông bôi tây lên người ta. Ta biết, nàng đang giúp ta dịch dung. Ta không khỏi mừng rỡ. Nàng càng làm vậy càng khiến cho Tiểu Phúc Tử chú ý. Bởi vì mấy năm gần đây nhàn đến mức chẳng có việc gì làm, ta cùng Tiểu Phúc Tử đã nghiên cứu không ít những chiêu thuật dịch dung của nhân loại. Trên cơ bản, con mắt của Tiểu Phúc Tử đã biến thành hỏa nhãn kim tinh (mắt tề thiên). Phàm đã là dịch dung đều sẽ bị hắn nhìn thấu thật giả ngay. Chỉ cần Tiểu Phúc Tử bắt được nàng, vậy thì ta có đến một ngàn loại phương pháp để chứng minh ta chính là Giả Tuệ Như. Cho dù không nói lời nào, dùng đôi mắt chớp chớp thôi, hắn cũng có thể nhận ra ta ngay. Trong lòng ta không khỏi tràn ngập hy vọng…

Con người, bất cứ lúc nào cũng không thể đánh mất hy vọng, đúng không? Cho dù đã hoàn toàn thay đổi…

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com