Thề không làm phi » Trang 275

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 274: CUNG NHÂN

EDITOR: DOCKE

Khi ta ngẫu nhiên nghe được tin tức này, ngoại trừ lắc đầu cũng chỉ biết lắc đầu, chớp mắt đã quên. Ta nhìn hộp ve mùa đông trên bàn. Thứ này, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Không thể ngờ được hắn lại mang đến tặng cho ta. Nghe nhóm cung nhân nói, hắn đang chờ ở ngoài điện. Trong lòng không muốn gặp hắn nhưng đảo mắt lại nhìn thấy Trầm Ngư đang đứng ở một góc, thần sắc ảm đạm liền không khỏi tò mò. Chẳng lẽ… Trầm Ngư đối với hắn, vẫn có điều chờ mong?

Cung nhân tuyên hắn vào điện.Thân hình thon dài của hắn hiện ra ở cửa cung. Thân hình hắn càng thêm gầy, khác hẳn so với Tề Thụy Lâm. Toàn thân hắn đều gầy gò vô cùng, vẻ mặt bất cần, sớm đã không còn đao phong khí phách năm nào. Còn lại, chẳng qua chỉ là sự tiêu dao thanh hạc. Ta thấy hắn đi vào, cứ tưởng hắn đang thuận gió bay đi.

Nghĩ rằng, chẳng lẽ vài năm nay, hắn thật sự ăn gió uống sương? Chứ sao lại càng lộ vẻ thần tiên như thế chứ?

Hắn hành đại lễ với ta xong thì đứng thẳng thân mình. Ánh mắt hắn không buồn không vui, cũng làm cho ta không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Ta lại không thể ngờ được, câu nói đầu tiên của hắn không ngờ lại vì Trầm Ngư. Hắn nói: “Hoàng hậu nương nương, thần không tra, thiếp thất Trầm Ngư của thần vốn xuất thân hàn vi, từng mắc bệnh kín. Sau khi được người quen ở quê nàng chữa khỏi, được Tây Sở tuyển vào cung rồi đưa đến Đại Tề. Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, làm sao có thể cùng sống chung một phòng với người mang bệnh kín được. Xin cho phép thần đệ lĩnh Trầm Ngư về…”

Trong mắt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn ta. Ta đảo mắt nhìn qua Trầm Ngư. Trầm Ngư đứng một góc, chỉ biết run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Thấy ta nhìn nàng, lập tức bụp một tiếng quỳ xụp xuống, liên thanh nói: “Bệnh kín của nô tỳ sớm đã được chữa khỏi, cúi xin nương nương minh tra…”

Tuyên Vương lạnh lùng nói: “Mặc dù đã chữa khỏi nhưng khó miễn sẽ không tái phát. Hoàng hậu nương nương đã sắp lâm bồn, ngươi ở lại trong cung, lỡ hoàng hậu nương nương có việc gì, cho dù ngươi có một vạn cái mạng cũng không đền bù nổi đâu.”

Ta không khỏi hiếu kỳ, hỏi: “Vương thúc, ngươi nói nàng có bệnh kín, không biết là tật bệnh ra sao mà khiến ngươi phải vội vã đến đây nhất định đòi mang nàng đi?”

Hắn đang muốn trả lời thì nghe ngoài cung truyền đến tiếng hô: “Hoàng thượng giá lâm…”

Ta nghĩ, đúng là mau thật. Tề Thụy Lâm này chẳng khi nào yên tâm về hắn được. Vừa nghe thấy tin tức hắn vào cung, khẳng định là ra roi thúc ngựa chạy đến… Nếu như trong cung cho phép người ta cưỡi ngựa.

Tiếng bước chân vang lên, Tề Thụy Lâm đi vào. Tuyên Vương sớm đã quỳ xuống, hành đại lễ thần tử. Tề Thụy Lâm vội kêu bình thân, cho hắn đứng lên.

Ta cười dài đi ra phía trước, kể lại ý đồ của Tuyên Vương cho Tề Thụy Lâm nghe. Anh lại ha ha cười nói: “Hoàng huynh làm gì mà lo lắng vậy. Trong hoàng cung này, thứ gì mà không có. Bệnh kín của Trầm Ngư kia, chẳng lẽ lại không có hay sao? Lại nói đã sớm chữa khỏi rồi? Trẫm thấy, hay là hoàng huynh đổi ý rồi, không muốn để Trầm Ngư hầu hạ hoàng hậu nữa?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuyên Vương mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên thong dong nói: “Hoàng thượng, vi huynh sớm đã phai nhạt chuyện nam nữ. Một thiếp phi thì có là cái gì. Mấy năm nay, ta tìm tiên thăm bạn bên ngoài, mới biết được sự việc trên đồi đều có định lý, không thể cưỡng cầu…”

Hắn nói vậy là muốn cho Tề Thụy Vương thấy, hắn đã sớm phai nhạt mong muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, muốn Tề Thụy Lâm an tâm. Từ lúc Tề Thụy Lâm vừa vào cửa đến khi hắn bái lạy hành đại lễ, vẻ mặt hắn đều bình tĩnh tự nhiên. Ta nhìn không ra chút kiêu ngạo cùng bất mãn nào. Chẳng lẽ, hắn thật sự đã buông bỏ tất cả rồi sao?

Tề Thụy Lâm gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đỡ lấy tay hắn nói: “Hoàng huynh đã lâu lắm rồi không vào cung. Lại đây nào, nào, hôm nay trẫm muốn mở tiệc chiêu đãi hoàng huynh. Trong trận chiến lật mặt hoàng đế giả, hoàng huynh âm thầm hỗ trợ không ít. Trẫm cũng chưa được nói lời cám ơn khanh.”

Tuyên Vương nhàn nhạt nở nụ cười, nói: “Hoàng thượng, chẳng phải hoàng thượng đã tặng cho thần một vị mỹ nữ rồi đó sao? Về phần mở tiệc chiêu đãi, thật ra cũng không cần. Vi huynh lần này đến đây, cũng còn có một chuyện khác.”

Tề Thụy Lâm nhíu nhíu đầu mày, nói: “Cho dù có chuyện, cũng cứ chờ trẫm mở tiệc chiêu đãi khanh xong rồi mới nói đi…”

Ta thầm cười lạnh. Tề Thụy Lâm này làm hoàng thượng, dù sao cũng có khác biệt. Phòng hắn giống như đề phòng trộm cướp, vậy mà ngoài mặt còn diễn màn huynh đệ tình thâm… Đương nhiên, ngoài mặt ta cũng tươi cười ngọt như đường như mật vậy.

Tuyên Vương nói: “Mấy năm nay thần ở bên ngoài đã đi qua không ít nơi. Đại Tề dưới sự thống trị của hoàng thượng, thịnh vượng hưng thịnh. Thần cũng yên tâm du lịch bên ngoài. Gần đây mới biết được sinh thế của Trầm Ngư. Tuy nói nàng đến từ một tiểu thôn sơn, tiểu thôn sơn đó cũng không có gì đặc biệt, nhưng thần lại tra ra được. Trước đây nàng đã từng bị một trận bệnh nặng. Căn bệnh này khiến cho toàn thân nàng sưng tấy mưng mủ. Trải qua vài năm mới chữa khỏi. Sau khi lành bệnh, toàn thân giống như được thay da đổi thịt, trở nên vừa trắng vừa mềm. Cho nên, thần liền có cảm giác căn bệnh này không phải tầm thường, mới ra roi thúc ngựa chạy vào cung. Ai ngờ, trên đường đi thần lại tra được một tin tức, chính là sự kiện mà hoàng thượng đang một mực tra xét, vụ trẻ con mất tích…”

Truyện được đăng tại đây

Ta không khỏi cả kinh nói: “Chẳng lẽ…”

Tuyên Vương nói: “Không sai. Tiểu thôn sơn mà Trầm Ngư được sinh ra cách không xa phủ Thanh Hà nơi có trẻ con mất tích. Hai nơi chỉ cách nhau một ngọn núi. Bên này là phủ Thanh Hà thuộc lãnh thổ Đại Tề, bên kia, chính là trấn Lạc Nguyệt nơi Trầm Ngư sinh trưởng…”

“Cái gì? Lạc Nguyệt trấn?” Dường như ký ức lại hiện lên trong đầu, ta không khỏi hỏi: “Trấn Lạc Nguyệt và trấn Trăng Rằm, có phải ở rất gần nhau không?”

Tuyên Vương gật gật đầu nói: “Đúng vậy. Trấn Trăng Rằm có một nửa là thuộc Đại Tề, một nửa là của Tây Sở. Còn trấn Lạc Nguyệt hoàn toàn thuộc lãnh thổ Tây Sở, nhưng lại tiếp giáp với phủ Thanh Hà của Đại Tề. Vụ trẻ con mất tích xảy ra ở ngay phủ Thanh Hà. Mà Trầm Ngư lại sinh ra ở trấn Lạc Nguyệt. Cho nên, thần mới có thể vào cung, khẩn cầu hoàng thượng nương nương cho phép thần được mang Trầm Ngư đi…”

Trầm Ngư sớm đã quỳ dưới đất, liên tục dập đầu, nước mắt ròng ròng không ngừng, toàn thân run rẩy. Nàng nói: “Nô tỳ thật sự không biết…”

Ta bèn cười nói: “Vương gia không cần lo lắng nhiều. Ngươi phán đoán như vậy chẳng phải đã xem Trầm Ngư thành họa tinh rồi sao. Người trong trấn Lạc Nguyệt của nàng cũng không phải là ít. Theo như ngươi nói, vậy thì toàn bộ người trong trấn Lạc Nguyệt đều đáng nghi hết sao…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com