Thề không làm phi » Trang 274

CHƯƠNG 273: LẢI NHẢI

EDITOR: DOCKE

Lão cha vô cùng khẩn trương. Thân như que trúc của ông ngày nào cũng dán chặt sau lưng ta, miệng cứ lải nhải suốt: “Nha đầu, cẩn thận một chút. Đi đường phải chậm một chút. Đừng đứng cao như vậy. Xuống đài phải có hai người giúp, lên hậu đường ba người giúp đỡ, vào nhà xí phải để bốn người đi theo…”

Ta phát hiện, con người già cả rồi bắt đầu lải nhải. Ngươi xem kìa, lão cha càng già lại càng lải nhải. Có mỗi một câu mà phải nói đến tám mười lần ông mới bằng lòng bỏ qua. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao Tề Thụy Lâm lại mời lão cha từ bờ biển xa xôi về đây.

Anh muốn lợi dụng lão cha đến lải nhải làm ta bị phiền chết, bắt ta phải hối hận vì đã để Trầm Ngư vào sống trong cung của ta.

Cứ như vậy, ông cứ lải nhải suốt, lải nhải mãi cho đến khi bụng ta càng lúc càng lớn, thân hình càng ngày càng cồng kềnh.

Còn Trầm Như lại chẳng có động tĩnh gì. Ngoại hình của nàng tuy đẹp nhưng không hề yếu ớt chút nào, rất được việc lại ôn nhu lễ phép. Nàng làm như biết mình không vừa mắt Tề Thụy Lâm hay sao mà không hề có suy nghĩ muốn lấy lòng hay quyến rũ hoàng thượng. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy Tề Thụy Lâm đến đây, không ngờ lại có vẻ sợ hãi rụt rè, chỉ muốn trốn đi cho xong. Ánh mắt con người là thứ khó lừa dối nhất. Một người có ánh mắt tinh thuần như thế này, sẽ không thể diễn ra nhiều trò. Cho dù có thể diễn, ánh mắt cũng khó mà diễn được. Tâm tính của nàng như làn mưa xuân, tinh khiết và sạch sẽ. Lời nói cử chỉ thành thật mà ôn hòa. Dần dần, ta cũng buông bỏ nghi ngờ đối với nàng.

Lại nói, trong cung có nhiều người như vậy, tựa như bày thiên la địa võng, nàng có thể làm ra trò trống gì đây. Ta thậm chí còn thấy phía sau nàng, bóng ma lay động. Đương nhiên không phải là bóng ma, là người Thanh Phượng Môn đang giám thị nàng.

Hoàng nhi Tề Lâm Phong càng ngày lại càng nghịch ngợm. Có Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ chiếu cố, thường xuyên chạy ra khỏi cung. Một tháng mà có đến hơn nửa tháng sống ở ngoài cung rồi. Hiện giờ nó đã được phong làm thái tử. Thân là người đứng đầu trong thế hệ sau của Đại Tề mà thường xuyên chạy ra ngoài cung chơi, khiến ta lo lắng không thôi nhưng lại không thể trách phạt. Đối với việc nó cứ chạy ra khỏi cung, Tề Thụy Lâm cũng không hề ngăn cản. Ngoại trừ phái thêm vài người bảo vệ nó ra, cũng không có hành động gì khác. Anh nói, nam tử hán đương nhiên phải rèn luyện nhiều. Nhớ năm nào, trẫm đến Tây Sở làm con tin, chẳng phải cũng chỉ từng ấy tuổi thôi sao?

Ai dza…

Đọc FULL truyện tại đây

Về phần bí mật vụ trẻ con mất tích ở phủ Thanh Hà, cho dù Tiểu Phúc Tử để ý điều tra thế nào cũng tra không ra. Làm như đám trẻ đó đã biến mất khỏi thế giới này rồi vậy. Ta lại lờ mờ có cảm giác, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Với địa vị trên giang hồ hiện giờ của Tiểu Phúc Tử vậy mà cũng không thể điều tra ra nguyên nhân mất tích của bọn chúng, có thể thấy được thế lực này to lớn đến chừng nào. Tong đất nước Đại Tề không ngờ lại cất dấu một lực lượng to lớn đến như vậy, mà chúng ta lại không hề hay biết bọn chúng đến từ nơi nào, chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao?

Ta đem nỗi lo lắng này nói với Tề Thụy Lâm, anh lại không thèm để ý, nhàn nhạt nói: “Như nhi, nàng cứ dưỡng thân cho tốt là được rồi. Chuyện này, trẫm sẽ xử lý…”

Thần sắc anh càng nhạt là càng lo lắng chuyện này, còn làm bộ làm tịch trước mặt ta. Ta biết, chuyện này cũng khiến cho anh nghi ngờ. Bởi vì, mỗi một năm đều có hàng trăm đứa trẻ bị mất tích. Loại tình huống này, vẫn giằng co nhiều năm nay rồi cũng không hề tra ra chút manh mối nào. Thậm chí chúng ta còn không biết chuyện này là do ai làm. Ngay cả một kẻ xuống tay cũng không bắt được ai. Mỗi khi gần bắt được, bọn họ đều hạ độc thủ. Chẳng những giết hết những đứa trẻ đó, mà ngay cả bản thân cũng không hề lưu tình, giết người diệt khẩu.

Gió xuân ấm áp ùa về, chớp mắt mùa xuân đã đến rồi. Ta cảm giác đứa trẻ đang đá đạp trong bụng mình, trong lòng vui sướng càng sâu. Còn Tề Thụy Lâm cũng tạm gác chiến sự ở biên cương. Mỗi ngày sau khi hạ triều, chuyện đầu tiên là đến tẩm cung của ta, cùng ta lắng nghe và cảm thụ động tĩnh của thai nhi. Khuôn mặt anh dào dạt niềm vui sướng khi được làm cha.

Ta miễn cưỡng nằm trên giường. Ngồi trên chiếc ghế cẩm hương bên cạnh chính là lão cha, đang hưởng thụ món điểm tâm tinh mỹ của hoàng cung. Từ sau khi ta mang thai, càng lúc càng thèm ăn các món điểm tâm trong hoàng cung. Khẩu vị lúc chua lúc ngọt, lúc cay lúc đắng. Tề Thụy Lâm không ngừng vơ vét điểm tâm mỹ vị trong khắp cả nước, làm thành các loại khẩu vị để thỏa mãn nhu cầu của ta. Tiểu Phúc Tử cũng giống như giao đấu với người ta, vơ vét không ít sơn trân hải vị nơi thâm sơn rừng già đưa vào cung. Có vài món, ngay cả nghe nói ta cũng chưa từng nghe qua. Ví như món Lục Châu Lộ, nghe nói là một loại nước dãi của loài chim lông trắng miệng đỏ quý hiếm. Bình thường cũng phải ngoài ba trăm năm tuổi mới có thể sinh ra nước dãi này. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ là một giống khủng long cổ đại nào đó còn sót lại sao? Mà nước dãi của nó, phải giống như tổ yến, sinh ra từ bệnh biến? Đương nhiên, nước dãi của nó, ta cũng không dám ăn. Chỉ có điều, nó bóng loáng sáng lóa giống như dạ minh châu vậy, bừng sáng rạng rỡ trong bóng đêm, thần kỳ vô cùng…

Truyện được đăng tại đây

Những món kỳ lạ như thế được Tiểu Phúc Tử mang đến không ít.Ta có hơi hoài nghi, hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực mà đi nơi nơi vơ vét mấy thứ này như vậy? Mãi đến sau này, trong một lần ngẫu nhiên ta cùng Tiểu Phúc Tử du ngoạn giang hồ mới biết được. Hiện giờ thế lực trên giang hồ của hắn rất lớn. Trên cơ bản đã đạt đến cảnh giới chỉ cần há miệng chờ cơm, đứng chờ mặc áo. Chỉ cần hắn ho một tiếng, trên bàn sẽ bày đầy những phương thuốc tốt trị liệu yết hầu. Chỉ cần hắn dậm chân một cái, đất có rung lên hay không thì ta không biết nhưng ta biết, người chung quanh hắn đều đồng loạt run lẩy bẩy.

Hắn muốn một thứ gì đó, không cần hắn phải mở miệng, tự khắc sẽ có người xum xoe dâng tặng.

Ta nhìn hộp ve mùa đông ngàn năm trên bàn, nghe nói có công hiệu chữa thương cực kỳ lợi hại. Nhưng ta không thể ngờ được, dĩ nhiên là do hắn mang đến. Ta đã quen với chuyện Tiểu Phúc Tử lâu lâu lại mang đến cho ta một vài món kỳ kỳ quái quái. Nhưng ta không thể ngờ được, Tuyên Vương đã lâu lắm rồi ghé, nay lại đưa đến cái hộp này. Từ khi Tề Thụy Lâm lên ngôi hoàng đế, đã lâu rồi không thấy bóng dáng của hắn. Nghe được tin tức về hắn đều từ lời của triều thần truyền đến. Nghe nói hắn du lịch khắp chốn, nơi nơi tìm tiên thăm bạn. Tính tình càng lúc càng ôn hòa, thanh tĩnh vô vi. Trong phủ của hắn, phi thiếp cũng được giải tán không ít. Ngay cả Đức Phi nương nương khi nói đến hắn cũng chỉ nói: “Như vậy cũng tốt. Thế sự vốn vô thường. Hắn như vậy, cũng không hẳn là chuyện không hay…”