Thề không làm phi » Trang 266

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 265: NGHI NGỜ CỦA THIÊN BẢO

EDITOR: DOCKE

Tám năm sau khi nhóm lão vương gia tráo đổi nàng với đứa con gái mới sinh của một hậu phi cấp thấp trong hoàng cung Đại Lương, bọn họ muốn vị Thiên Bảo công chúa giả này nhận chỉ đạo của bọn họ nên đã phái người đến nói cho nàng biết, xuất thân của nàng không phải là người của hoàng thất. Ai ngờ, đứa bé gái tám tuổi đó lại yêu cầu được gặp người thân thật sự của mình một lần.

Trong một lần Thiên Bảo công chúa xuất cung tuần tra, bọn họ đã an bài người nhà của nàng xen lẫn vào đám người để gặp mặt nàng. Không ngờ Thiên Bảo công chúa lại có tâm cơ như vậy, lấy cớ người thân của nàng đã hỏi một câu: ‘Vì sao tóc của thánh nữ lại có màu trắng?’ mà dựt giây để hoàng đế giết chết cả nhà người thân của mình, chỉ còn lưu lại độc nhất một người anh em song sinh của mình mà thôi. Sau đó lại biến hắn thành thái giám. Còn bọn họ, cũng bị đuổi giết trong hoàng cung. Một tiểu cô nương mới tám tuổi đầu, vì không thể buông tha quyền lực trong tay mà đã có tâm cơ như thế, đó chính là Thiên Bảo nữ vương. Khó trách vì sao rốt cuộc nàng có thể trở thành nữ vương…

Ta nghĩ. Sở dĩ nàng không giết người anh em song sinh đó của nàng, phải chăng bởi vì cổ đại có một câu nói: ‘Một bào thai song sinh cùng một mẹ, nếu một người chết đi thì người kia cũng không thể sống lâu được’, cho nên tiểu thái giám này mới có thể giữ lại được một mạng?

Tiểu Phúc Tử, thật sự là người cũng như tên, phúc khí rất lớn. Chỉ có điều, hắn có biết hay không, người thân duy nhất trên đời này của hắn, cũng chính là Thiên Bảo nữ vương – kẻ đã sát hại tất cả người thân của hắn?

Ta cẩn thận đánh giá khuôn mặt Tiểu Phúc Tử. Tuy tằng bị hóa thành đầu bạc, nhưng đáng tiếc, hắn cùng Thiên Bảo nữ vương, quả thật là một chút tương tự cũng không có. Xem ra, bọn họ là song sinh khác trứng (1).

Phong thư được chúng ta truyền tay nhau đọc. Sau khi xem xong, mỗi người đều nhìn Tiểu Phúc Tử, đánh giá hắn. Hiển nhiên trong lòng đều có chung một nghi vấn giống ta. Tiểu Phúc Tử chẳng giống Thiên Bảo nữ vương chút nào.

Tiểu Phúc Tử thấy chúng ta nhìn hắn, chẳng hiểu chuyện gì, nói: “Các ngươi làm sao vậy?”

Ta nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi thật sự chưa từng đọc lá thư này ư?”

Tư Đồ cầm lá thư, đưa cho hắn, còn trao cho hắn một ánh mắt đồng tình. Hắn mở thư ra, xem xong, sắc mặt vẫn như trước, không hề thay đổi…

Ta nói: “Tiểu Phúc Tử, hiện giờ nàng là người thân duy nhất trên đời này của ngươi. Nếu ngươi muốn giữ cho nàng một mạng, kế hoạch của chúng ta cũng có thể có chút thay đổi…”

Tiểu Phúc Tử lạnh lùng nói: “Nhưng ả cũng là kẻ đã giết chết tất cả người thân của ta, kẻ đã tận tình làm nhục ta trong suốt mấy tháng ta ở trong hoàng cung Đại Lương. Ta không có người thân nào như vậy…”

Trong ánh mắt hắn không mang theo bất cứ biểu tình nào, làm như có băng tuyết rơi xuống vậy. Xem ra, Thiên Bảo công chúa đã gây cho hắn tổn thương sâu đậm. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ vị tỷ tỷ như tay như chân này đã tự tay giết chết cả nhà hắn, chỉ vì ngôi vị thánh nữ cao cao tại thượng kia.

Tề Thụy Lâm nói: “Nhóm lão vương gia này suốt ngày lẩn tránh ở Càn Khôn Cung, không thể ngờ được còn có năng lực thế này?”

Ta biết hiện tại, Tề Thụy Lâm có chút kiêng kị nhóm lão vương gia này, bèn nhân tiện nói: “Bọn họ chẳng phải đã nói sẽ rời khỏi Càn Khôn Cung, quy ẩn núi rừng đó sao? Tin rằng về sau bọn họ sẽ không tiếp tục làm thêm nhiều chuyện như vậy nữa đâu!”

Tề Thụy Lâm nhàn nhạt nói: “Chỉ e rằng đã ở trong trường hợp thu thập không nổi, nên mới phải tìm một chỗ để trốn đi? Cũng chỉ vì bọn họ bất ngờ tạo ra một thánh nữ giả mạo, kết quả ngược lại nàng mang binh đến đánh Đại Tề. Ta thấy bọn họ, đến khi xuống hoàng tuyền (suối vàng, âm phủ, cõi chết), cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mặt liệt tổ liệt tông…”

Ta nói: “Hiện tại, còn có cách nào, nếu bọn họ làm được đều đã làm cả rồi. Hơn nữa, tính ra thì cũng có chút lương tâm, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chúng ta biết, để chúng ta có thể đối phó với Thiên Bảo nữ vương một cách tốt nhất. Chàng nói xem, nếu như đám bộ hạ của nàng biết được, nàng chẳng phải là thánh nữ con trời gì đó, sẽ có kết quả thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thật ra, ta nhìn thấy Tiểu Phúc Tử liền nhớ đến Nhàn Phi. Nàng cũng bị chính tỷ muội ruột của mình thay thế. Tiểu Phúc Tử cũng từng được nàng nuôi nấng chăm sóc. Nghĩ đến đây, cũng thấy nhóm lão vương gia này đã làm không ít công tác trong đó. Về phần là làm công tác gì, cũng không phải là chuyện ta có thể biết được. Bởi vì trong thư có viết, bọn họ muốn quy ẩn núi rừng, vĩnh viễn không màng thế sự nhưng theo ý ta thấy, chẳng qua là bọn họ gặp phải một đống phiền toái lớn, cuối cùng giải quyết không được, bỏ chạy…

Tề Thụy Lâm nói: “Nhưng mà, hiện tại cũng còn có biện pháp nào, nàng ta đã là nữ vương rồi…”

Ta nói: “Có một thứ được lấy ra từ trong Thần cung, bây giờ hẳn đã là lúc có thể phát huy công dụng…”

———- *** ———-

Thiên Bảo nữ vương nôn nóng vô cùng. Không thể ngờ được, chỉ là một sơn động nho nhỏ, vậy mà đã dùng hết biện pháp nhưng làm thế nào cũng thể mở ra được. Mắt thấy binh lính càng ngày càng sa sút. Tuy rằng không có ai nói ra, nhưng ánh mắt mỗi người đều mệt mỏi thấy rõ. Đi vào Đại Tề, chẳng gặp được một binh một tốt quân đội Đại Tề, ngược lại còn đánh nhau một hồi với quân đồng minh của chính mình. Lương thảo chẳng còn dư lại bao nhiêu. Mà nữ vương lại cố chấp giữ khư khư cái sơn động nho nhỏ này như điên như dại. Điều này làm cho lòng dạ các tướng sĩ Đại Lương càng ngày càng lạnh. Ai ai cũng đều muốn trở về Đại Lương, quê nhà của mình. Chỉ có điều, Thiên Bảo nữ vương chính là thánh nữ của nước họ, từ nhỏ đến lớn đã được tôn xưng là thánh nữ cao quý nhất. Ở trong lòng các tướng sĩ, sự uy nghiêm của nàng đã thâm căn cố đế (2), khiến cho các tướng sĩ không dám tỏ vẻ nén giận chút nào.

Lại một ngày nữa trôi qua. Sơn động nho nhỏ này vẫn như cũ, đóng kín bất động. Bất kể có dùng bao nhiêu chàng mộc đến để đập phá nó, trước sau nó vẫn không hề có dấu hiệu mở ra, làm như là đá trời được sinh ra từ thời Bàn Cổ (Vị thần của Trung Quốc, được coi là vị thần đã sáng lập ra vũ trụ, mở trời dựng đất) vậy.

Càng như thế trong lòng Thiên Bảo nữ vương lại càng ngứa ngáy. Tục ngữ nói rất hay, nếu cây nho dễ dàng ăn được, làm sao gọi là cây nho tốt? Nó không dễ dàng có được, bên trong khẳng định chính là cây nho tốt…

Đêm tối buông xuống. Thiên Bảo nữ vương ngồi ngay ngắn trước sơn động. Ma ma bưng đến cho nàng một chén nước trà Kim Bôi. Thiên Bảo nữ vương hỏi: “Ma ma, ngươi nói xem, vì sao vẫn không thể mở ra cửa sơn động?”

Ma ma khuyên nhủ: “Bệ hạ, tất cả đều có thiên mệnh (mệnh trời), không thể chấp nhất quá mức. Theo như lão nô thấy, chúng ta vẫn nên khải hoàn hồi triều trước. Sau khi gom góp đủ lương thảo lại tiếp tục mang binh đến đánh Đại Tề!”

Truyện được đăng tại đây

Thiên Bảo nữ vương thở dài một hơi, nói: “Ma ma, ngươi cho rằng, sau này còn có thể có được cơ hội tốt thế này sao? Kế châu chấu lần này, chẳng qua chỉ là nhờ trùng hợp khiến cho chúng ta đắc thắng, làm cho Đại Tề đất cằn ngàn dặm. Nhưng với sự thông minh của nữ nhân đó, nàng ta nhất định sẽ tìm ra phương pháp, đối phó được với châu chấu. Trẫm thậm chí còn hoài nghi, trận mưa to tầm tã suốt ba ngày ba đêm đó, đều do nàng ta gây ra…”

Ma ma nói: “Không thể nào, vậy chẳng phải nàng ta có thể hô mưa gọi gió hay sao?”

Thiên Bảo nữ vương nói: “Ma ma, ta cũng không rõ. Tuy vừa khéo có cơ duyên, ta ngồi trên ngôi vị nữ vương này. Nhưng nếu suy nghĩ một chút, đại bộ phận cũng bởi vì nàng ta đã thiết kế cho ta bộ áo giáp chiến mã, khiến cho chiến mã có thể liên tiếp thành đội, không sợ đao kiếm, mới có thể cuối cùng đánh bại Quyền thân vương, buộc phụ vương thoái vị nhường ngôi cho ta. Bây giờ ngẫm lại, nàng dùng kế Thiên mã hành không (ngựa thần lướt gió tung mây, chỉ sự ung dung tự tại), làm cho người ta không hề chú ý chút nào. Những ngày nàng vị giam lỏng trong phủ, luôn tươi cười thân thiết, không hề ra vẻ, khiến ta không thể nảy sinh chút hoài nghi nào với nàng. Đến cuối cùng mới biết được, bị nàng ta lừa rồi. Ma ma, suy đi nghĩ lại, mặc kệ là lúc nào, ta cũng không bằng nàng được…”

——————————————————————————————

Ghi chú:

(1) Cặp song sinh khác trứng – loại phổ biến nhất – xảy ra khi hai trứng riêng biệt được thụ tinh bởi hai tinh trùng khác nhau, tạo thành các nhau thai và túi ối khác nhau. Các cặp sinh đôi khác trứng có thể là hai gái, hai trai, hoặc một trai một gái. Về mặt di truyền, những đứa trẻ này không giống hệt nhau.

Cặp song sinh giống hệt nhau xảy ra khi một trứng thụ tinh phân chia và phát triển thành hai bào thai. Cặp song sinh giống hệt nhau có thể chia sẻ một nhau thai, nhưng mỗi em bé thường có một túi ối riêng biệt. Những đứa trẻ sẽ có cùng giới tính và có những đặc điểm thể chất và đặc điểm gần như là giống nhau toàn bộ. Trong trường hợp hiếm, cặp song sinh giống hệt nhau nhưng lại không hoàn toàn tách biệt thành hai em bé, được gọi là cặp song sinh dính liền.

(2) Thâm căn cố đế: Thâm (sâu), Căn (gốc rễ), Cố (cố thủ), Đế (Chân đế, bộ phận giữ cho đồ vật đứng vững): đã ăn sâu, bám chắc, khó có thể thay đổi, cải tạo được.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com