Thề không làm phi » Trang 263

CHƯƠNG 262: ĐẦU BẠC BA NGHÌN TRƯỢNG

EDITOR: DOCKE

Ta nhớ đến một bài thơ nổi tiếng có nói đến Đầu bạc ba nghìn trượng*. Hiện giờ, mái tóc bạc ba nghìn trượng kia đang nhìn chúng ta. Dung nhan hắn vẫn như trước khi mất tích, thanh lãnh, đạm mạc, chẳng qua là tóc bỗng nhiên lại biến thành màu trắng, lại còn là màu bạch ngân loang loáng sáng lạn. Hòa với dung nhan của hắn tạo nên một vẻ quỷ dị nói không nên lời, quỷ dị giống như Thiên Bảo nữ vương vậy.

Tiểu Phúc Tử nhìn thấy chúng ta tiến vào. Mọi người đều trơ mắt nhìn đầu đầy tóc bạc của hắn. Có người còn tiến lên sờ sờ. Người đó không phải là ta, là lão cha. Ta cũng muốn sờ, nhưng lão cha nhanh tay hơn. Ông vuốt ve thật lâu rồi mới nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi mất tích, không phải là chạy đi nhuộm tóc đấy chứ?”

Nét mặt Tiểu Phúc Tử hiện lên một tia giận dữ, nói: “Nếu tiền bối muốn, ta cũng có thể giúp ông!”

Lão cha thấy hắn tức giận, có lẽ ở trong lòng nghĩ võ công Tiểu Phúc Tử hiện giờ tiến triển cực nhanh, không tốn rất nhiều sức lực thì không thể thu thập được hắn, cho nên cũng không dám chọc giận hắn nữa, ngượng ngùng buông tay nói: “Tiểu Phúc Tử, đừng nóng giận. Tiền bối ta còn muốn trẻ trung thêm vài năm. Thiếu niên đầu bạc thì trông có vẻ đẹp mắt đấy, nhưng nếu đảo ngược đội lên khuôn mặt như bộ xương khô của lão, chỉ sợ sẽ dọa chết không ít người. Tất cả mọi người đều sẽ nói, dưới địa ngục vừa mới chui lên một lão quỷ đầu bạc…”

Tiểu Phúc Tử nghe xong, sắc mặt càng thanh. Hiển nhiên là không thưởng thức nổi sự hài hước của lão cha, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn, đừng có đưa tay sờ lên đầu ta…”

Lão cha vừa mới buông tay xuống, lại muốn đưa tay đặt lên đầu hắn. Hiển nhiên, ông nhìn mái đầu bạc của Thiên Bảo nữ vương, mê mẩn đã lâu, nay lại có một phiên bản ngay trước mắt, thế nào cũng không dằn nổi cơn nghiện. Nghe Tiểu Phúc Tử nói thế mới đành buông tay, giữ quy củ một chút.

Ta đánh giá Tiểu Phúc Tử mất nửa ngày, trầm mặc thật lâu mới nói: “Hay là, ngươi bị bắt cóc đến Đại Lương hay sao?”

Tiểu Phúc Tử lúc này mới nói: “Không, không phải, nhưng lại có quan hệ mật thiết với người Đại Lương. Hơn nữa, ta không phải bị người cướp đi, mà là vì đuổi theo nàng ta mà đi…”

Ta ngạc nhiên nói: “Không bị người cướp đi, vì sao lại bị hạ độc, biến thành như vậy?”

Tiểu Phúc Tử lộ vẻ xấu hổ, nói: “Ngươi nói mái tóc này ấy à? Không phải do bị hạ độc đâu…”

Ta thì thào: “Không phải bị hạ độc, chẳng lẽ tự mình thuốc mình sao?”

Tiểu Phúc Tử lại trầm mặc, ra vẻ cam chịu…

Đừng thấy bình thường Tiểu Phúc Tử không nói không rằng mà lầm, lúc hắn giận lên thì rất nguy. Đối với mái đầu đầy tóc bạc của mình, vốn sẽ không quá mức bất mãn, nhưng ta cứ trái một câu, phải một câu đặt nghi vấn cho hắn, bất giác lại nổi giận. Những lúc hắn giận liền im thin thít, môi mím chặt một cách bất thường, không thèm để ý đến ta nữa.

Ta đang bận lải nhải lẩm bẩm, hỏi han không ngừng. Hắn chỉ xem như ta không hề tồn tại, giống như không khí vậy. Đến cuối cùng, ta không còn cách nào khác, bèn nói: “Tiểu Phúc Tử, ta cũng đâu có chê tóc ngươi nhục nhã, rất đẹp, sáng lạn, lóe sáng…”

Lúc này hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, nói: “Được rồi, để ta nói cho ngươi nghe kết quả theo dõi…”

Ta nghĩ, cái tên tiểu tử này đã học được câu thừa nước đục thả câu rồi, cũng không biết đã đi theo làm đồ đệ của tên bất lương nào nữa…

Vội cười nói: “Tiểu Phúc Tử, ngài nói đi. Tư Đồ, rót cho hắn ly nước đi, đừng để người ta khát chứ…”

Tư Đồ trầm mặc đi qua rót một ly nước. Tiểu Phúc Tử dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn theo nàng. Nàng chỉ chỉ miệng, ý bảo không nói được rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh lão cha, để tránh bị người ta coi mình là phản đồ, xử lý.

Tiểu Phúc Tử nói: “Ngày đó, ta mới vừa vào phòng…”

Ta cắt ngang lời hắn: “Không nhìn thấy hồng nhan tri kỷ mà ta chuẩn bị cho ngươi?”

Tiểu Phúc Tử không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Rất hiếm khi ngươi lại chuẩn bị hồng nhan tri kỷ cho ta, ta mới có thể gặp phải cảnh ngộ như vậy…”

Ta nói: “Chẳng lẽ, nữ tử kia có vấn đề?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Chẳng lẽ ngươi lại đoán không ra, nàng ta là ai, là ai…” Hắn dừng lại, nhìn thần sắc mờ mịt của chúng ta, nói: “Nàng ta chính là Nhược Dung, đồ đệ của Cửu Biến Quỷ Nữ…”

Ta nghĩ nghĩ, nói: “Không thể nào, sao có thể là nàng ta được? Khuôn mặt của nàng ta chẳng phải đã bị hủy rồi sao? Hơn nữa, ta không thể nào không nhận ra…”

Hắn nói: “Ngay từ đầu ta cũng không nhận ra. Da mặt nàng bóng loáng, hơn nữa, căn bản là không hề có dấu vết đã từng bị thương tổn. Khuôn mặt còn được cải trang, toàn bộ dung mạo đều thay đổi hẳn. Cho nên, ta vừa đi vào phòng, nhìn thấy nàng ta, chỉ nghĩ không biết ngươi lại vơ vét cung nữ ở đâu đưa đến. Vì thế, trực tiếp đến trước mặt nàng ta, tính mời nàng ta ra ngoài…”

Ta nói: “Chẳng lẽ những hồng nhan tri kỷ đó, ngày hôm sau ai ai cũng đôi mắt thũng sâu, hóa ra là vì ngươi không biết thương hương tiếc ngọc, đuổi bọn họ đi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Phúc Tử lạnh nhạt nói: “Ta không trực tiếp ném bọn họ ra ngoài, đã là tốt lắm rồi…”

Ta vội gật đầu đồng ý, dùng một câu mang đầy ngôn ngữ chính phủ, nói: “Là bản cung lo lắng không chu toàn, ngược lại làm cho ngài phải chịu phiền nhiễu. Ngài yên tâm, về sau nếu không được sự đồng ý của ngài, tuyệt đối sẽ không đưa mỹ nữ vào phòng ngài nữa!”

Đưa mỹ nam vào vậy. Cũng đúng, do ta làm không tốt. Tiểu Phúc Tử không có hứng thú với mỹ nữ, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú với mỹ nam chứ nhỉ…

Tiểu Phúc Tử tranh thủ lúc hắn đang có quyền lực, vừa lòng gật gật đầu nói: “Lần này cho dù…, ta đang muốn đuổi nàng ta ra ngoài, nàng lại nở nụ cười, ngón tay múa lên, nói rằng muốn vì ta nhảy một điệu múa…”

“Không biết nói sao, nhưng ta liền mơ hồ đồng ý. Nàng bắt đầu múa, ta liền có cảm giác không ổn, nhưng thần chí lại không tự chủ được, trở nên mơ hồ…”

Ta quét mắt liếc hắn một cái: “Với võ công của Phúc gia ngài đây, không ngờ cũng bị mê hoặc như vậy. Chuyện này ngược lại có chút kỳ quái nha…”

Mái đầu bạc của Tiểu Phúc Tử tung bay, nhàn nhạt nói: “Hoàng hậu nương nương, ngươi có muốn nghe tại hạ kể tiếp hay không đây?”

Ta bị kiềm hãm, cảm thấy vẫn chưa nghe kể chuyện xong, không thể đắc tội với hắn được, bèn nói: “Mời nói tiếp, mời nói tiếp. Người đâu, Tư Đồ, rót cho Phúc gia chúng ta thêm một ly nước nữa…”

Tư Đồ lại lách người ra khỏi tấm lưng của lão cha, rót thêm cho Tiểu Phúc Tử một ly trà. Lại chỉ trong phút chốc, phóng vọt đến nấp sau lưng lão cha. Thật sự là thần tiên cũng không thể nhanh bằng nàng được.

Tiểu Phúc Tử nói: “Ta đương nhiên sẽ không bị điệu múa của nàng mê hoặc. Ta thấy có điều bất ổn liền vận công lực, định trụ tâm thần, đồng thời giả bộ như đã bị mê hoặc, xem rốt cuộc nàng muốn thế nào. Nàng lại tiến lên tấn công, muốn ta đi theo nàng. Ta đương nhiên không muốn. Vì thế, hai chúng ta đấu qua mấy chiêu…”

Lúc này, ta thấy khuôn mặt dưới mái tóc bạc trắng của Tiểu Phúc Tử đỏ lên, không tự chủ được mà nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi nói đánh nhau, không phải là cởi tuột bộ quần áo mỏng như cánh ve trên mình người ta đấy chứ?”

Ta cũng chính vì như vậy mới nói. Vì đùa giỡn hắn, chưa một khắc nào ta lại quên không bắt tất cả những nữ tử được phái đến phòng Tiểu Phúc Tử phải mặc bộ quần áo cho ta tỉ mỉ lựa chọn, đạt đến hiệu quả mỏng manh trong suốt.

Tiểu Phúc Tử dùng ánh mắt lạnh lùng như lưỡi hái tử thần, quét qua ta, sắc mặt tiếp tục hồng, nói: “Ta tuột nó ra khi nào, nó tự bị phá thôi. Ta nói này, hoàng hậu nương nương, ngươi có còn muốn nghe nữa hay không đây?”

Thần sắc của Tiểu Phúc Tử tỏ ra cực kỳ phiền, mất kiên nhẫn. Hắn muốn nói cho ta biết, nếu như ngươi còn ngắt lời ta để hỏi mấy vấn đề râu ria ấy, ta sẽ không thèm nói nữa!

Truyện được đăng tại đây

Ta vội ngậm miệng lại, ý bảo hắn cứ kể tiếp đi, mau mau kể tiếp đi…

Tiểu Phúc Tử nói: “Sau khi đấu qua mấy chiêu, ta không thể ngờ được, lại đánh một chưởng ngay… phía trước nàng ta…” Hắn thoáng dừng. Sắc mặt ửng đỏ, làm như đang chờ ta cười nhạo vậy

——————————————————————————————-

Ghi chú:

Bài Thu Phố Ca:

Bạch phát tam thiên trượng

Duyên sầu tự cá trường

Bất tri minh kính lý

Hà xứ đắc thu sương

Dịch:

Tóc trắng dài ba ngàn trượng

Sầu ta cũng dài lê thê

Đầy gương, hỏi đâu còn chỗ

Gọi chút sương thu theo về.