Thề không làm phi » Trang 262

CHƯƠNG 261: THU VÂY

EDITOR: DOCKE

Ta cười cười, nghe thám tử quỳ xuống báo cáo xong, đợi cho thám tử lui ra rồi mới nói với Chu tướng quân đang có vẻ sốt ruột: “Thời gian còn chưa tới. Thời gian vừa đến, chúng ta có thể dùng ít quân nhất, bắt được nhiều quân nhất. Không phải nàng có ba mươi mấy vạn đại quân hay sao? Trải qua trận chiến này, có lẽ đã giảm đi mấy vạn. Nếu như tiếp tục ở trước sơn động nhịn đói vài ngày, tiếp tục phát ra một chút tin đồn, bỏ trốn mấy vạn. Đến lúc đó, chúng ta mới thu lưới.”

Vẻ mặt Chu tướng quân giống như đang nhìn thấy ma nữ tuyệt thế vậy, nhưng lại được che dấu vô cùng tốt, cung kính nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thuộc hạ xin được lui ra an bài…”

Tề Thụy Lâm nhìn theo bóng dáng của hắn lui ra hẳn rồi nói: “Ở trên bức tường nham thạch của một ngọn núi tạo ra hai cánh cửa, cũng chỉ có hoàng hậu nương nương mới nghĩ ra được. Thiên Bảo nữ vương làm thế nào cũng không thể ngờ được. Cánh cửa này, căn bản vốn không phải là cửa mà chẳng qua chỉ là do chúng ta bài trí tạo thành mà thôi. Cho dù nàng có đập thế nào cũng đập không ra!”

Ta nói: “Nếu không phải nàng có lòng tham như vậy, làm sao sẽ liều lĩnh xung đột với Tần Phong? Nếu không phải nàng ôm hy vọng về Thần cung, thì làm sao lại bất cẩn như vậy, muốn xem xem Thần cung này rốt cuộc là cái gì? Hiện giờ nàng đã bị rơi vào một loại ma chướng. Nàng hy vọng có được Thần cung để chiếm lấy tài bảo vô tận bên trong Thần cung, không những để có thể ăn nói với quân đội của mình mà còn có thể làm cho tâm lý của nàng cân bằng trở lại. Bằng không, trận chiến với minh quân Tây Sở, chẳng phải là một cuộc chiến đấu hy sinh vô ích hay sao, tiếp nhận một địch thủ lớn như vậy. Nếu như tiếp tục không tìm thấy Thần Cung, vậy thì đả kích đối với nàng, có lẽ không chỉ lớn ở mức bình thường…”

Lão cha ở một bên nói: “Vị Thiên Bảo nữ vương này, trong tính cách có mắc căn bệnh chung của nữ tử, chính là hiệp ngại, ích kỷ. Vì thế, cho dù bây giờ nàng có phát hiện ra điều gì bất ổn cũng cần phải có một khoảng thời gian mới có thể tỉnh ngộ được…” Ông nhìn sắc mặt của ta rồi tiếp: “Đương nhiên, hoàng hậu nương nương tôn quý của chúng ta lại là một ngoại lệ, không hề có chút bệnh chung nào của nữ tử. Bằng không, lần đó nữ tử Mẫu gia cũng dùng mưu kế như vậy, sao không thấy hoàng hậu nương nương mắc bẫy…”

Nghe xong lời ông nói, sắc mặt của ta dịu đi không ít. Tuy là lão cha, nhưng một khi đã nghe được những ngôn từ mang tính bôi nhọ nữ tử như vậy, ta vẫn không thể bỏ qua được.

Lão cha trông thấy sắc mặt của ta dịu đi, không khỏi lại đắc ý, nói: “Nha đầu, con nói xem, công phu của lão cha thế nào? Vẫn còn dùng được đúng không? Ở giữa thiên quân vạn mã, chỉ dùng một cây đinh sắt nho nhỏ đánh cho Tần Phong ngã ngựa, mà còn ngay vào lúc nữ vương cùng Tần Phong nảy sinh tranh cãi nữa chứ. Loại thời cơ này, sai một phần cũng không được. Nếu như không phải là lão cha ta, làm sao có thể đạt được hiệu quả như vậy?”

Ta cảm giác khóe miệng ta sẽ nhếch lên một chút, nói: “Nếu không phải vì Tiểu Phúc Tử không có ở đây, thì việc nặng nhọc thế này làm gì đến phiên lão cha được?”

Lão cha xem ra làm riết đâm nghiện, vội tỏ thái độ: “Ta rất ưa thích mấy việc nặng loại này. Nha đầu, về sau mấy việc nặng này cứ để lão cha ta làm, là được rồi…”

Ta nhớ đến Tiểu Phúc Tử. Ngày thường, mấy loại công tác này đều do Tiểu Phúc Tử làm. Chỉ có điều, bây giờ hắn lại không biết đang đi đến nơi nào, đang đặt chân ở đâu. Ta không khỏi thoáng có chút lo lắng.

Tư Đồ đứng ở bên dưới, hình như có chút không yên lòng. Chẳng những không lên tiếng mà hình như còn không nghe thấy ta nói gì nữa. Ta nghĩ, mấy ngày nay Tư Đồ lại có vẻ đang béo lên một chút. Có phải vì đang lo lắng cho Tiểu Phúc Tử hay không? Ta lé mắt nhìn qua góc Tư Đồ đang đứng. Bộ dáng vẫn rất xinh đẹp, tựa như một đóa hoa hồng được ướp sương vậy. Ta hỏi nàng: “Tư Đồ, ngươi có khỏe không? Sao nhìn ngươi cứ thấy thế nào ấy?”

Tư Đồ đang trầm mặc, đột nhiên cả kinh nói: “Không có gì, hoàng hậu nương nương, người lo lắng quá rồi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta càng khẳng định nàng có chuyện gì dấu ta. Theo như ta quan sát, mỗi khi nàng có chuyện là y như rằng, lại gọi ta là hoàng hậu nương nương. Bằng không ngày thường, tôn hào này, nàng bỏ được liền bỏ…

Ta bèn nói: “Tư Đồ, nhìn ngươi thần không tuân thủ xá, làm như … của Tiểu Phúc Tử đang ở bên cạnh ngươi vậy. Có chuyện gì?”

Ta vốn muốn nói rằng hồn ma của Tiểu Phúc Tử đang ở bên cạnh ngươi vậy, nhưng lời này có vẻ là điềm xấu, cho nên tỉnh lược.

Tư Đồ lại nhảy dựng lên, nói: “Này này, hắn làm sao lại ở bên cạnh ta được, đừng nói giỡn…”

Trong lòng ta lập tức sáng ngời, nhàn nhạt nói: “Hóa ra Tiểu Phúc Tử đã quay trở lại, quả thật đang ở bên cạnh ngươi!”

Tư Đồ lại lắc đầu, nói: “Sao có thể thế được. Hoàng hậu nương nương vì sao lại nghĩ như vậy. Ta cùng Tiểu Phúc Tử lúc sống thì đối đầu, đến chết vẫn là oan gia. Hắn làm sao lại ở bên cạnh ta. Hoàng hậu nương nương cũng thật biết nói đùa…”

Ta nói: “Người đâu, theo ta đến doanh trướng của Tư Đồ cô nương…” Lo nghĩ, lại nói: “Hay là để lão cha theo giúp thiếp là được rồi. Hoàng thượng, ngài cũng đừng đi. Công phu của ngài cũng không tốt lắm…”

Truyện được đăng tại đây

Tề Thụy Lâm cười nói: “Võ công của hoàng hậu tốt hơn trẫm từ khi nào vậy, lại không cho trẫm đi?”

Ta nói: “Võ công của thiếp mặc dù không bằng chàng thật, nhưng thiếp vẫn chưa từng có cơ hội đánh nhau với Tiểu Phúc Tử. Hoàng thượng thì khác, khổng võ hữu lực (cao to mạnh mẽ), tính tình lại rất hợp với Tiểu Phúc Tử. Nói không chừng hai mắt vừa nhìn nhau đã đánh nhau rồi. Hoàng thượng lại bận rộn chính sự, không cần chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này, mau đi đi!”

Ta nghĩ, Tiểu Phúc Tử không muốn gặp người khác nên mới tránh đến chỗ Tư Đồ. Ngay cả ta cũng không muốn gặp, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không muốn để người ta nhìn thấy. Trước hết đừng để Tề Thụy Lâm cùng hắn gặp nhau thì hơn. Hai người mặc dù có một mối tâm kết không thể nói rõ, nhưng ngày thường vẫn như chọi gà. Lần này mà đấu đá tiếp, nói không chừng, tâm trạng của Tiểu Phúc Tử lại càng chạy.

Tề Thụy Lâm tỏ vẻ bình tĩnh, cân nhắc. Ta cùng lão cha cũng không để ý đến anh nữa, áp Tư Đồ trở về doanh trướng của nàng. Lão cha lo lắng chu đáo, còn điểm trước huyệt câm của Tư Đồ để nàng không thể thình lình mật báo. Tư Đồ mặt nhăn mặt nghiêm, khổ mà không nói được, không khỏi mất tự nhiên, làm như không muốn đi trước dẫn đường vậy. Xem ra, đối với Tiểu Phúc Tử có chút cách mạng tình ý, không muốn tùy tiện làm phản đồ bán đứng hắn. Chúng ta mặc kệ nàng. Đặc biệt là lão cha, xách nàng đi giống như xách một cái bao tải vậy…

Ta lẳng lặng sai thị vệ đi một vòng, dạo quanh hết toàn bộ doanh trướng. Tuy nói với võ công của Tiểu Phúc Tử, đám thị vệ đó không thể ngăn cản được bao nhiêu, nhưng chỉ cần có thể tạo ra tiếng vang, cũng không thể nào không làm cho chúng ta biết Tiểu Phúc Tử đang phá vây ở hướng nào?

Ta nghĩ, dưới sự bao vây của chúng ta, Tiểu Phúc Tử trốn không thể trốn, đi không thể đi, cben2sa thể tùy ý ta trảm cắt… Không, thẩm vấn… Ta xốc màn doanh trướng, đi vào trong. Lại không thể ngờ được sẽ nhìn thấy tình hình như vậy. Tình hình trước mắt, cả đời ta cũng sẽ không thể nào quên được. Tiểu Phúc Tử hình như biết chúng ta đã vào, ngồi giữa doanh trướng, lẳng lặng chờ chúng ta, nhàn nhạt nhìn chúng ta. Chỉ có điều, hắn…