Thề không làm phi » Trang 260

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 259: SẬP BẪY

EDITOR: DOCKE

Hôm đó là một ngày thật đẹp, ánh nắng sáng lạn. Trong bầu không khí ấm áp của ánh mặt trời còn tràn ngập hương vị khiến người ta buồn nôn. Liên tiếp hai ngày không có một chút tin tức nào về quân đội Đại Tề. Vào lúc những tin tức truyền về giống hệt như trước, tâm trạng của Thiên Bảo nữ vương từ hùng tâm vạn trượng, cho tới bây giờ lại biến thành không còn ôm một chút hy vọng nào. Bao nhiêu lần truy đuổi là bấy nhiêu lần thất bại, khiến cho nàng cơ hồ không còn một chút hưng trí nào. Thậm chí nàng còn suy nghĩ, có phải đã đến lúc ngưng chiến hồi triều rồi không, có như vậy thì mới rút chân ra khỏi vũng bùn chiến tranh này?

Chuyện đời động lòng người thường thường là như thế này: Vào lúc ngươi không ôm hy vọng, ông trời sẽ mang đến một chút hy vọng cho ngươi.

Ma ma lại mang về tin tức, vẫn hệt như trước đây, phát hiện doanh trại của hoàng hậu cùng hoàng đế Đại Tề…

Thiên Bảo nữ vương nghe được tin tức này, chẳng qua chỉ hơi gật gật đầu, nói: “Ồ? Là thật vậy chăng?”

Sắc mặt ma ma có chút xấu hổ, biết tin tức của mình đã sai lệch mất vài ba lần rồi, đã làm cho nữ vương rất không bình tĩnh. Bà không lên tiếng nữa mà chỉ đưa cho nữ vương một tờ giấy. Chữ viết trên tờ giấy tạo cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Nàng lấy từ trong lòng ngực của mình ra một tờ giấy rồi so hai cái với nhau. Tờ giấy này chính là bức họa áo giáp ngựa chiến mà nữ tử kia đã vẽ trong lúc bị cầm tù. So sánh hai cái với nhau, nàng khẳng định cảm giác của mình. Bản vẽ này thật sự là do chính tay nàng ta vẽ. Bức họa tuy chỉ là tiện tay phác thảo, nhưng chữ viết này, người thứ hai không thể nào viết giống được như thế.

Nhưng bức vẽ lại làm cho nàng cảm thấy lẫn lộn, không biết đó là cái gì. Nàng hỏi ma ma: “Lúc ngươi đi theo dõi, nàng ta đang vẽ bức họa này sao?”

Ma ma đáp: “Nữ vương bệ hạ, khi lão nô đến đó, nàng không vẽ tranh mà đang thảo luận, hình như đang rất mê hoặc. Còn nói, nó không thể nào ở trong này. Còn nói, không thể để người Đại Lương và Tây Sở biết được. Lão hộ vệ cực gầy kia còn đề nghị với hoàng hậu, muốn nàng đề xuất với Hoàng thượng di chuyển đại quân về phía Đông, dụ đại quân Tây Sở cùng Đại Lương đi theo, tuyệt không thể để bọn họ đi về phía Tây. Lão nô chỉ nghe được đến đó, thiếu chút nữa đã bị lão hộ vệ cực gầy kia phát hiện. Lão nô đành phải lui về…”

Thiên Bảo nữ vương nói: “Thật sao?”

Nàng lại đánh giá bức họa như vẽ bùa trong tay, bỗng nhiên phát hiện. Nhìn lâu thì bức vẽ trên tờ giấy trông rất giống một sơn cốc. Nàng nghĩ, bên trong sơn cốc này rốt cuộc có bí mật gì vậy?

Ma ma hỏi: “Nữ vương bệ hạ, nếu chúng ta đã tìm được đại quân Đại Tề rồi, có phải ngày mai sẽ đi điều tra một chút không?”

Thiên Bảo nữ vương lạnh lùng liếc mắt nhìn bà một cái, nói: “Chẳng lẽ muốn chúng ta phải rượt đuổi thêm lần nữa sao? Ngươi nói đại quân di chuyển về phía Đông, được lắm, chúng ta liền đi về phía Tây, xem ở đó rốt cuộc là có cái gì…”

Ma ma nói: “Bệ hạ, bên phía Tần tướng quân …?”

Thiên Bảo nữ vương suy nghĩ rồi nói: “Phát cho bọn hắn ba ngày lương thực, nói quân đội Đại Tề đang ở phía Đông, bảo bọn họ đuổi theo. Còn quân đội chúng ta cần phải nghỉ ngơi hồi phục một chút. Chờ bọn hắn có kết quả rồi, chúng ta sẽ ở phía sau viện trợ…”

Ma ma nói: “Chỉ sợ Tần tướng quân Tây Sở không chịu…”

Thiên Bảo nữ vương cười lạnh: “Không đến phiên bọn họ không chịu. Nếu bọn họ không chịu thì không phát lương thực cho bọn hắn nữa. Bị đói chết hay phải rút quân, hoặc là mang quân đuổi theo tung tích của quân đội Đại Tề, tùy ý bọn họ lựa chọn…”

***

Đọc FULL truyện tại đây

Bên trong quân doanh Tây Sở, Tần tướng quân nghe được thám tử hồi báo, cả kinh hỏi: “Những gì ngươi nói là thật sao?”

Thám tử đáp: “Thuộc hạ nghe được rất rõ ràng. Đại quân Đại Lương ngày mai sẽ đi về phía Tây, nhưng lại phái chúng ta đi phía Đông, nói rằng cho chúng ta ba ngày lương thực. Hơn nữa, thuộc hạ còn biết, hình như bọn họ đã phát hiện một bí mật gì đó vô cùng to lớn của Đại Tề, nhăm nhăm muốn đi xem…”

Tần tướng quân nói: “Ngươi không nghe rõ bọn họ nói là bí mật gì sao?”

Thám tử nói: “Thuộc hạ không dám tiếp cận quá mức, sợ bị phát giác. Nhưng nữ vương cầm một tờ giấy nhìn trái nhìn phải, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Hẳn phải là một bí mật vô cùng to lớn…”

Tần tướng quân trầm ngâm một lúc lâu, sau đó phất tay cho thám tử lui ra. Lúc này, thiên tướng đã đi tới, hỏi hắn phải làm sao bây giờ.

Hắn nói: “Nếu nữ vương nguyện ý cho chúng ta ba ngày lương thực, không bằng chúng ta cứ để cho nàng nghĩ rằng chúng ta sẽ đi, nhất định sẽ cho chúng ta nhiều lương hơn. Đến lúc đó, chúng ta đi theo phía sau bọn họ, xem rốt cuộc bọn họ muốn làm cái quỷ gì!”

———- *** ———-

Ngày hôm sau, trải qua một cuộc cò kẻ mặc cả gian khổ trác tuyệt, hai bên rốt cuộc quyết định cho nhận năm ngày lương thực. Thiên Bảo nữ vương nhìn thấy tinh kỳ Tây Sở càng đi càng xa, cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng mới ra mệnh lệnh, toàn quân xuất phát, đi thẳng về phía Tây…

Quân đội Thiên Bảo nữ vương đi được hai ngày mới phát hiện một sơn cốc, là một con đường rộng rãi đi thông qua núi. Mặc dù ngoằn ngoèo khúc chiết nhưng vẫn đủ rộng cho binh mã đi vào. Nàng quan sát địa hình, bỗng nhiên nghĩ rằng. Nếu có người mai phục ở bên trong, chẳng phải sẽ giống như bị người ta rót tiền vào túi hay sao?

Truyện được đăng tại đây

Nàng vội sai thám tử xem xét địa hình. Thám tử hồi báo, sơn cốc này không phải chỉ có một con đường chính mà có đến ba, bốn con đường khác nhau đi thông qua núi…

Thiên Bảo nữ vương nghe xong, hơi thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh: “Ngựa cận vệ của nữ vương, mặc áo giáo ngựa vào!”

Loại áo giáp này, đúng là do nữ tử kia thiết kế. Muốn chế tác phải tiêu tốn rất nhiều sức lực cùng nguyên vật liệu. Thiên Bảo nữ vương chỉ cho chế tác ba nghìn bộ áo giáp. Những khi không có chiến tranh, ngựa chiến không thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nếu như tình huống chưa được điều tra rõ ràng thì phải phòng bị trước tốt hơn. Mặc áo giáo ngựa dày dặn này vào, cho dù tạo thành bức tường ngựa ngăn trở thế tấn công phía trước thì người ngồi trên lưng ngựa cũng có thể tránh ở phía dưới bụng ngựa, giảm bớt thời gian đối phương phát động công kích. Thiên Bảo nữ vương còn ra lệnh cho các tướng quân sáng tạo ra không ít mã trận, ngăn cản công kích của kẻ thù. Thí nghiệm nhiều lần, cực kỳ hữu hiệu. Nếu chiến tranh chưa xảy ra trước mắt thì Thiên Bảo nữ vương cũng sẽ không xuất ra pháp bảo cuối cùng này. Trong cuộc tranh đấu với Quyền thân vương, chạy ra khỏi phủ công chúa của nàng, đến cuối cùng, chẳng phải cũng nhờ vào mã trận này mới có thể chuyển bại thành thắng, chém Quyền thân vương rớt ngựa, cuối cùng vây đánh vào kinh sư, đoạt được ngôi vị hoàng đế hay sao?

Nàng nhìn đến chiến mã mặc vào áo giáp, ánh bạc lóng lánh, bỗng nhiên trong lòng có chút cảm tạ nữ tử kia. Nếu không nhờ nàng ta thiết kế ra loại áo giáp như vậy, nàng làm sao có thể đi lên ngôi vị hoàng đế? Cảm tả thì cảm tạ, đánh vẫn phải đánh.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thiên Bảo nữ vương dẫn quân chậm rãi đi vào sơn cốc.

Nàng phát tán những binh sĩ cẩn thận lùng sục trong sơn cốc. Một người, có lẽ tìm một năm cũng không tìm được cái gì. Nhưng nếu ba mươi vạn đại quân túa nhau ra tìm, lập tức sẽ có phát hiện. Thiên Bảo nữ vương vừa mới ngồi trong lều trại uống một ngụm trà đã có người tiến vào bẩm báo, phát hiện hàng rào dây mây che đậy sơn động…

Nàng vội buông chén trà trong tay, đi đến trước sơn động. Bọn lính đã đẩy hàng rào dây mây che trước cửa sơn động ra. Cửa sơn động bị hai phiến cửa đá đóng kín. Một tấm bia đá nho nhỏ, bên trên có khắc mấy chữ cổ. Tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được, trên mặt có hai chữ:

“Thần cung”