Thề không làm phi » Trang 26

Chương 25: BIẾN CỐ TRONG CHÙA (2)

Nói xong, đang muốn đi ra khỏi cửa, cửa chùa kia lại không gió mà tự đóng. Quỳnh Hoa thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức xoay người, chưởng phong nổi lên đánh về phía cánh cửa. Cửa chùa kia lại không lên tiếng mà tự động mở ra. Trong chùa áp lực càng tăng, phảng phất như có kẻ thù vô hình ẩn nấp nơi nào đang đánh giá hai người…

Nhàn Phi đối với nguy hiểm có một loại linh tính trời sinh. Vừa thấy tình hình hoàn toàn không giống như là sư thúc bày trò, liền biết ngay hôm nay đã lọt vào bẫy của người ta rồi. Nàng âm thầm suy tính. Vậy là người ở kinh thành kia nhất định hiểu rõ sự việc hôm nay nhưng lại trốn ở trong miếu đánh lén. Càng nghĩ nàng càng kinh hãi, cảm thấy nếu quả là như vậy thì thật đáng sợ. Chuyện này vốn không có mấy người biết, nên nàng với yên tâm một mình dẫn Quỳnh Hoa đến đây, ngược lại trúng kế người ta. Ngay cả chuyện bí mật như vậy mà bọn họ cũng biết được. Còn bọn họ là ai, có bao nhiêu người, nàng hoàn toàn không hay biết gì. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thầm run từng trận…

Quỳnh Hoa lớn tiếng quát mắng: “Là ai, lén lén lút lút trốn ở chỗ này, là muốn gì đây?”

Một giọng nói âm nhu thanh lãnh vang lên: “Cô nương không cần la lớn. Ngươi cần giúp, chỉ sợ cũng không ai giúp được ngươi đâu…”

Sắc mặt Quỳnh Hoa trắng bệch. Vốn là, nàng la lớn tiếng như vậy, chính là muốn đánh động mấy kiệu phu bên ngoài. Ai ngờ, nhất cử nhất động lẫn suy nghĩ đều bị người ta biết được, mỗi một bước đều bị người ta theo dõi. Xem ra, bốn gã kiệu phu kia cũng không có kết cục tốt rồi.

Nhàn Phi nương nương không hổ là người từng trải, sau vài giây hoảng loạn, nháy mắt đã tỉnh táo lại. Nàng tao nhã dùng tay hất tóc, còn khanh khách cười hai tiếng, nói: “Không biết là bằng hữu phương nào, có muốn cùng bản cung gặp mặt hay không?”

Giọng nói âm nhu thanh lãnh kia cúi đầu thở dài một tiếng. Tiếng thở dài cũng không mang chút cảm xúc nào. Người kia nói: “Vị nha hoàn bên cạnh ngươi kia, tự mình phong bế huyệt đạo đi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ta là ai.”

Nhàn Phi biết chuyện mình không có võ công đã bị đối phương nhìn ra. Nàng nghĩ cũng không lấy làm lạ. Bởi vì bản thân cước bộ phù phiếm, trung khí không đủ, ai nhìn vào cũng sẽ biết nàng không có chút võ công nào. Nàng nghĩ, có lẽ đây đúng là tự mình chui đầu vào rọ.

Quỳnh Hoa cười lạnh một tiếng, nói: “Bằng hữu ngay cả hiện thân cũng không dám, mà lại dám đòi ta tự phong bế huyệt đạo, chẳng phải là người ngốc nói mơ sao?”

Người kia cười ha ha, nói: “Vị cô nương này, nếu ngươi muốn nhìn thấy ta, đương nhiên ta sẽ thỏa lòng mong muốn của ngươi…”

Nói xong, ta và Tiểu Phúc Tử liền từ trên xà nhà bay xuống. Đương nhiên là hắn ôm ta theo. Lúc tiếp đất, ta còn trượt chân một cái, thiếu chút nữa thì té ngã, may mắn nhờ Tiểu Phúc Tử đỡ được. Màn trình diễn này, so với võ lâm cao thủ còn kém quá xa, trong lòng ta không khỏi nuối tiếc.

Nhàn Phi nương nương và Quỳnh Hoa vẫn trấn định như trước, nhìn trước mắt xuất hiện hai vị thiếu niên. Một người thân hình cao lớn, một người lại thấp bé hạt tiêu, giống như chưa dậy thì chưa trưởng thành đầy đủ. Cả hai đều mang khăn đen che mặt, nhưng khăn che mặt này lại không giống mấy loại khăn đen nhân sĩ giang hồ thường dùng. Bình thường, nhân sĩ giang hồ chỉ che nửa mặt, còn hai người này lại che hết toàn bộ, tựa như chụp một cái mũ kín lên đầu. Ở trên mặt khoét một cái lỗ dài chỉ đủ lộ ra hai con mắt ….

Nhàn Phi nương nương cảm thấy giọng nói âm nhu này rất quen, đó chỉ có thể là giọng nói của thái giám trong cung mà thôi.

Chẳng lẽ hai người này là người trong cung? Nhưng là người nào trong cung mới được đây, Tây sở hay là Đại Tề. Kẻ thù của nàng rất nhiều, trong lúc nhất thời, nàng cũng không thể đoán ra rốt cuộc là người phương nào. Bọn họ lại chỉ để lộ hai con mắt, cho dù cho nàng thêm thời gian nhớ lại thì nàng cũng không thể đoán ra được.

Tựa hồ biết được nàng đang nghi ngờ, người có thân hình thấp bé hạt tiêu chưa dậy thì kia cười cười. Bên trong cái mũ đen ngòm kia, hai tròng mắt híp lại thành một đường dài, chỉ còn thấy được mí mắt: “Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì hai người đâu. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, nói không chừng, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu nữa.”

Quỳnh Hoa cười lạnh một tiếng nói: “Muốn thành bằng hữu, còn phải xem các ngươi có bổn sự này hay không đã…”

Nói xong, rút ra hai thanh đoản kiếm, tấn công về phía chúng ta. Tiểu Phúc Tử bước lên từng bước, tiếp được thế công. Thân hình ta chợt lóe lên, văng ra xa…

Ta mới biết võ công của Quỳnh Hoa cũng rất cao thâm. Hai thanh đoản kiếm tung bay hình thành võng kiếm. Lúc kiếm vung lên còn kèm theo âm thanh như sấm động. Thân hình nàng thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như điện xẹt, vây quay Tiểu Phúc Tử tấn công bốn phía. Tiểu Phúc Tử lại đứng thẳng, thân như tùng bách, hai tay thả lỏng, thư thái đem công kích của nàng vây vào trong một vòng tròn. Trận công kích rất nhanh chóng hạ màn. Ta day day mí mắt mấy lần nhìn lại. Quỳnh Hoa đã bị đánh cho lùi về phái sau mấy bước, ngã dập mông xuống đất. Nhàn Phi đã bắt đầu sợ run. Tiểu Phúc Tử nói: “Ngươi muốn tự mình phong bế huyệt đạo, hay là muốn ta giúp ngươi?”

Xem ra Tiểu Phúc Tử vẫn rất tự trọng, biết đàn ông, dù là thái giám, dùng tay điểm lung tung trên người con gái người ta là không được tốt. Ủa, mà không phải hắn đã điểm vô số lần rồi sao? Bây giờ còn giả trang quân tử. Ta nghĩ, Tiểu Phúc Tử, ngươi chính là một tên ngụy quân tử.

Quỳnh Hoa còn muốn nỗ lực xông lên, Nhàn Phi nương nương lại thở dài nói: “Thôi bỏ đi, ngươi đánh không lại hắn!”

Quỳnh Hoa lúc đó mới chịu thôi, uể oải gục đầu xuống. Nàng biết, những gì nương nương nói đều là sự thật. Võ công của nàng, hai thức ba chiêu đều bị ngươi ta liên tục đánh lui về sau, dựa vào cái gì còn muốn đấu với người ta nữa?

Nhưng chẳng lẽ lại phải tự phong bế huyệt đạo hay sao? Nàng quay đầu nhìn nương nương, ánh mắt nương nương lộ ra thần sắc kỳ dị, nàng đột nhiên hiểu ra…

Nàng cao giọng nói: “Được, chỉ cần các ngươi không tổn hại nương nương, ta liền theo ý các ngươi…”

Nói xong liền vung tay điểm lên thân thể mình, lóng tay điểm đến cuối cùng, gục đầu vào phiến đá “ba” một tiếng rồi ngã xuống, vung bụi đầy trời. Hại ta đứng nấp ở đàng xa cũng phải hoảng sợ…

Nhàn Phi nương nương âm thầm sờ vào thắt lưng. Nhưng nàng cũng muốn biết vì sao hai người này lại đến đánh lén nàng. Nàng ngừng tay, nói: “Các ngươi có gì yêu cầu, trong phạm vi năng lực của ta, ta nhất định sẽ giúp…”

Đọc FULL truyện tại đây

Người có vóc dáng thấp bé kia cười cười, nói: “Ta biết nương nương cũng không muốn, chẳng qua vì nghe chúng ta nói chỉ muốn ngài giúp chút việc nên mới nhượng bộ mà thôi. Chỉ có điều nếu ta đã xem ngài là bằng hữu tương lai, đương nhiên cũng muốn lấy thành kỳ nhân* trước. Ta muốn ngài giúp ta chuyện thứ nhất, chính là cứu Tư Đồ nương nương ra khỏi lãnh cung…”

(*lấy thành kỳ nhân: dùng tấm lòng thành thỉnh cầu người ta)

Nhàn Phi nương nương thầm cười lạnh, thầm kinh sợ vị thiếu niên thấp bé kia lại thông thấu hiểu biết nhân tâm như vậy. Nhưng đồng thời cũng hít sâu một hơi, thì ra là bạn cũ của Tư Đồ đại tướng quân. Nếu vậy thì không cần phải sợ nữa. Nàng bỗng nhiên sờ vào eo, lấy ra một vật tròn tròn bằng đồng, quay qua hai người kia cười lạnh, nói: “Các ngươi dựa vào cái gì muốn ta giúp các ngươi…”

Hai gã thiếu niên kia thấy tình hình tiến triển không như bọn họ mong muốn, có vẻ hoảng hốt. Đương nhiên, đã che mặt rồi, nên Nhàn Phi nương nương không thể nhận ra được. Nàng chỉ dựa vào đánh giá. Bởi vì vị thiếu niên bé hạt tiêu kia dường như rất sợ món đồ trong tay nàng, sợ đến mức lui về phía sau vài bước…

Thiếu niên bé hạt tiêu nói: “Nương nương, ngài cần gì phải dùng ám khí đối phó chúng ta. Tư Đồ đại tướng quân tận trung vì nước, chẳng lẽ ngài không đồng tình thương cảm chút nào sao, muốn để người con gái duy nhất của ông ta phải chết già trong cung sao?”

Nói xong, nhìn vào viên thiết đồng trong tay Nhàn Phi, càng lộ vẻ sợ hãi, thối lui mấy bước…

Nhàn phi thầm cười lạnh. Chuyện Tư Đồ đại tướng quân, nàng sao lại không biết là án oan. Hơn nữa, nàng chính là người thúc động thi hành án oan đó. Nàng cười cười nói: “Xem ra, vị tiểu huynh đệ này đối với loại ám khí này cũng có chút quen thuộc. Đây là loại ám khí rất lợi hại, là tác phẩm rất tâm đắc của Quỷ Thủ Phường. Tổng cộng chỉ có ba cái, tên là Phượng vĩ. Nó bắn ra ám khí như đuôi phượng hoàng, cháy sáng chói lòa, không ai có thể tránh được. Ta thấy, hai vị thân thủ cũng không tồi, sao phải vì một người đã chết như Tư Đồ đại tướng quân mà hủy mất tiền đồ của mình? Tư Đồ đại tướng quân thay chủ phản quốc, không xứng làm người. Tiểu huynh đệ nếu là bạn cũ của tướng quân hẳn đã biết. Chuyện này, ta làm sao có thể khống chế được?”

Nhàn Phi nói chuyện, chỉ là muốn phân tán ánh nhìn của hai gã thiếu niên kia thôi. Thật ra, nàng đã muốn ngầm hạ sát khí. Nàng vừa nói chuyện, vừa ấn nút cơ quan viên thiết đồng trong tay. Hai gã thiếu niên kia đột nhiên nằm phục xuống, tứ chi chấm đất giống như hai con thằn lằn, nín thở chăm chú nhìn lên…

Hàng vạn hàng ngàn tia hàn tinh như phủ lưới bắn về phía hai người. Từ khi loại ám khi có tên là Phượng vĩ này được làm ra, trên giang hồ chưa ai có thể thoát được truy kích của nó. Lực xuyên thấu cùng với sức co dãn vô khổng bất nhập*, cộng thêm tốc độ và độ bao trùm của nó, cho dù là võ công cao thâm cũng không thể tránh thoát. Ngay cả thần công kim cương hộ thể của Thiếu lâm tự cũng không thể tránh được. Nhàn Phi nương nương tin tưởng, hai người này tuyệt đối sẽ bị bắn thành tổ ong, chết trước mặt mình.

(*vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp-ở đây có nghĩ là có thể len lỏn bắn đến mọi góc ngách)

Nhìn hai người phủ phục trên mặt đất, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng tin, hai người kia sẽ không còn khả năng đứng dậy nữa.

Tiếng cười của nàng còn chưa dứt, hai người kia đột nhiên đứng bật dậy, rung lên rũ rũ ám khí trên người. Ám khí “đinh đinh đang đang” rớt xuống…

Nàng quả thực không thể tin vào mắt mình nữa. Nàng nhìn ám khí trong tay. Nàng nghĩ, chẳng lẽ ám khí đến từ Quỷ Thủ Phường lại là đồ giả sao, không phải nói rằng chưa từng thất thủ sao? Không phải đã nói lực xuyên thấu rất mạnh sao?

Truyện được đăng tại đây

Hơn nữa, loại ám khí này số lượng cũng chỉ có ba cái, do một nhân sĩ giang hồ không rõ lai lịch thiết kế ra. Người này tài nghệ thiên phú cực cao, sau khi bán bản vẽ loại ám khí này cho Quỷ Thủ phường, còn liên tục lắc đầu, nói với ông chủ phường rằng: “Ám khí này lực sát thương quá lớn, tổn hại đến âm đức. Hy vọng không thể sản xuất nhiều, bằng không, thật sự sẽ sinh ra đại loạn…”

Nhưng vật này cũng không có cách sản xuất nhiều. Bởi vì bản vẽ thiết kế loại ám khí vô cùng phức tạp này, vào mùa hè nắng nóng chói chang năm đó đã tự nhiên bốc cháy, hóa thành tro tàn….

Nghe nói, ông chủ Quỷ Thủ phường vô cùng hối hận. Ông chỉ mới sản xuất được có ba cái thôi, vậy mà cũng đã bán được một vạn lượng vàng rồi. Ông hối hận, vì sao không vẽ lại một bản thiết kế khác phòng hờ? Nhưng bản vẽ phức tạp như vậy, dài tới hơn mười trang, đâu phải dễ dàng phác họa như vậy? Ông đã nghĩ sẽ tìm lại vị nhân sĩ giang hồ kia thiết kế lại lần nữa. Lại không ngờ, vị nhân sĩ kia sau khi bán bản vẽ này xong liền biến mất tung tích, không còn thấy bóng dáng…

………Lại chuyện hậu trường…………

Tiểu Phúc tử xoay người, đi ra hướng cửa…

Ta hỏi: “Tiểu Phúc Tử, ngươi đi đâu?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Không muốn nghe ngươi lải nhải nữa…”

Ta đắc ý nói: “Ngươi không muốn nghe? Hôm nay bình luận khu còn có người nói phương pháp câu phiếu bình chọn của ta đáng yêu nữa đó…”

Tiểu Phúc Tử bĩu môi nói: “Ngươi có phải còn con nít năm sáu tuổi đâu, đáng yêu?”

Ta không nói gì, lại ngửa cổ hỏi trời: “Phiếu bình chọn ơi, rơi xuống đi…”

Edit: Docke