Thề không làm phi » Trang 258

CHƯƠNG 257: TÂY SỞ TIẾN QUÂN

EDITOR: DOCKE

Đại quân Tây Sở đúng hẹn, mang đến mười lăm vạn tướng sĩ cùng vô số lương thảo. Đại Lương mừng rỡ như điên. Tuy rằng Tây Sở chỉ cung cấp một ít lương thực cho quân đội Đại Lương, hơn nữa, người thống lĩnh đại quân Tây Sở – đại tướng Phúc Tần Phong vốn là thủ hạ của Tư Đồ đại tướng quân, thần sắc khi nhìn Thiên Bảo nữ vương cũng không cung kính gì, nhưng vấn đề nho nhỏ này làm sao có thể được cho là vấn đề? Căn bản đó không phải là vấn đề. Chỉ cần có thể đánh bại Đại Tề, thậm chí còn bắt sống được hai kẻ dám trêu cợt nàng kia thì tất cả những ân oán khác đều có thể gạt sang hai bên… Thắng lợi rồi mới cùng bọn chúng tính toán sau. Thiên hạ của Thiên Bảo nữ vương cũng không chỉ có như vậy, sau khi Đại Tề ngã gục, kế tiếp sẽ đến lượt Tây Sở!

Hiện giờ hai quân liên hợp, tổng cộng ước chừng đã lên đến sáu mươi vạn đại quân. Còn Đại Tề, chỉ có hai mươi vạn đại quân. Thiên Bảo công chúa nghĩ rằng. Cho dù chỉ dùng chiến thuật biển người, ba đánh một, cũng có thể đè cho bọn họ chết đuối!

Lại có một tiểu đội binh sĩ Đại Tề xuất hiện ở phía trước. Mấy ngày gần đây, thám báo Đại Tề càng ngày càng nhiều, xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, cho nàng hy vọng càng lúc càng lớn. Còn thám tử do nàng phái ra – nhóm ma ma đi theo bên cạnh nàng, có hai ba người đã tiếp cận được doanh trại Đại Tề, thấy được ở đó cờ xí Đại Tề liên miên không dứt. Còn có một vị ma ma nghe được bên trong doanh trại truyền ra âm thanh “Hoàng hậu bảo trọng…”

Điều này càng làm cho lòng nàng nhấp nhô như ngồi trên ca nô, khẩn trương rồi lại vui sướng vô cùng!

Nàng nghĩ, hoàng hậu, xem ngươi còn có thể làm hoàng hậu được bao lâu?

Nàng một mực thúc giục thám tử tiếp tục điều tra, nhất định phải tra ra vị trí chính xác của doanh trại. Đáng tiếc, có lẽ đã điều tra được, sau khi ma ma tìm ra nàng lập tức dẫn binh đuổi đến nơi nhưng quân doanh Đại Tề đã nhổ trại, dường như biến mất khỏi ngàn dặm đất chết, không còn thấy bóng dáng tăm hơi!

Nàng không thất vọng, ngược lại ý chí chiến đấu càng tăng cao. Nàng biết, đối thủ không phải người bình thường, sẽ không dễ dàng bị tìm thấy như vậy. Nhìn xung quanh ngổn ngang bếp lò, hỗn độn lề ấn, nàng biết, quân chủ lực Đại Tề chạy chưa được bao xa!

Đại tướng Tần Phong của Tây Sở thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt nhìn Thiên Bảo nữ vương cũng cung kính hơn rất nhiều. Đứng trước lợi ích to lớn, cho dù có là người tâm địa xấu xa cũng sẽ tạm thời buông bỏ ân oán riêng của mình…

Không lâu sau, ma ma võ công tuyệt đỉnh của Thiên Bảo nữ vương lại truyền về tin tức, nói đã phát hiện doanh trại của đại quân Đại Tề, còn có người luôn miệng hô vang “Hoàng hậu bảo trọng, hoàng hậu cát tường”. Đại quân đuổi đến đó, lại vẫn như trước, không thấy tung tích của bất cứ ai…

Lúc này, đại tướng Tần Phong của Tây Sở có một chút phê bình kín đáo, đích thân đến hỏi Thiên Bảo nữ vương, tình báo có chuẩn xác hay không đây?

Thiên Bảo nữ vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, nghĩ rằng. Nếu ở Đại Lương, không có ai dám nói với mình như vậy, hiện giờ, vì có chung một kẻ thù, ta nhịn ngươi. Sau này, xem ta làm sao thu thập ngươi!

Thiên Bảo nữ vương nói: “Tình báo sai lầm một đôi lần là không thể tránh khỏi. Trẫm cùng tướng quân đã xem xét qua, trong doanh địa đích xác là có dấu vết quân doanh Đại Tề từng ở đó. Chẳng qua hành động của chúng ta không nhanh bằng người ta, cho nên mới có thể để đối phương chạy mất. Sao tướng quân không quản lại binh sĩ của mình, một đường đi tới? Trẫm lại nghe nói, trong quân của tướng quân có mỹ nhân đồng hành. Nếu thật như vậy, hành quân không chậm mới là lạ!”

Tần Phong vừa nghe, trong lòng dâng lên lửa giận khó hiểu. Hắn biết nữ vương đang mắng chính mình. Tần Phong vốn yêu nam sủng, đám thị vệ cận thân cũng chính là nam sủng của hắn. Quân thiếu rất nhiều, làm việc long dương kia cũng là khó tránh khỏi. Không hiểu thế nào mà tin tức này lại lọt vào tai Thiên Bảo nữ vương. Hắn nghĩ, đừng cho rằng ta không biết gì về ba nghìn trai lơ của ngươi. Tên hộ vệ bên cạnh ngươi cũng chính là một trong những trai lơ, ngươi có tư cách gì nói ta?

Đương nhiên hắn sẽ không nói như vậy. Nói cho cùng thì đối phương cũng là vua của một nước. Mình dẫn quân đến đây, nhận chỉ thị của hoàng thượng, cũng phải nghe mệnh lệnh của nàng. Hắn đành nén giận, nói: “Cẩn tôn mệnh lệnh của nữ vương!”

Hai người vì vậy mà nảy sinh khúc mắc. Từ đó về sau, mỗi lần Tần Phong nhận mệnh lệnh của Thiên Bảo nữ vương, có thể kéo được liền kéo, không kéo được liền hỗn. Về phần lương thảo, tuyệt đối sẽ không chia cho Đại Lương lấy nửa phần!

Hai ngày sau đó, ma ma của Thiên Bảo nữ vương lại phát hiện hành tung của quân đội Đại Tề. Không cần phải nói, tiếp tục đuổi bóng, bên trong lại không có một bóng người…

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó, lại trải qua hai tình huống như thế nữa. Bởi vậy, chẳng những tướng sĩ Tây Sở của Tần Phong than oán mấy ngày liền mà ngay cả thủ hạ của nàng, đối với phán đoán của nàng, cũng nảy sinh hoài nghi. Toàn quân đội mỏi mệt. Kiếm trên lưng các tướng sĩ hữu khí vô lực, có đôi khi kéo kiếm lên, đi theo đại đội tiến quân về phía trước. Nhưng khi đến nơi được báo là có quân doanh Đại Tề, vẫn y như mấy lần trước không có một bóng người, chỉ còn lại bếp lò nồi bát. Chưa kể đến người, ngay cả một con ngựa cũng không có. Lúc này, tính cảnh giác của các tướng sĩ Tây Sở cùng Đại Lương đã tuột xuống hàng thấp nhất. Liên tiếp hơn mười ngày bôn tẩu thảo phạt làm cho bọn họ mệt mỏi không chịu nổi. Huống chi, Thiên Bảo nữ vương lại chẳng có bao nhiêu lương thảo?

Lúc này, lại truyền đến một trận ồn ào. Thiên Bảo nữ vương đuổi đến vừa thấy, phát hiện ra một ngọn núi nhỏ, không ngờ có cất chứa lương thảo do quân đội Đại Tề rút lui để lại…

Thiên Bảo nữ vương đang sinh lòng nghi ngờ, hoài nghi có người hạ độc trong lương thảo. Sau đó sai người thử mà không thấy độc, càng làm cho nàng cảm thấy lẫn lộn, không rõ tại sao lúc rút quân lại bỏ lại một đống lương thảo lớn chừng này?

Chỉ có điều, hơn mười ngày không thu hoạch được gì, bây giờ lại đạt được một số lương thực lớn như vậy, sĩ khí quân đội Đại Lương đột nhiên tăng vọt. Có cơm ăn no lúc nào cũng làm cho tâm tình người ta thư sướng!

Bọn họ lại tiếp tục nuôi hy vọng về tiền đồ sau này, hy vọng bước tiếp theo có thể tìm được đại quân Đại Tề, một lưới tóm gọn! Mau chóng kết thúc những ngày tháng thiếu nước thiếu lương. Bất cứ ai khi phải đối diện với nguồn nước bốc mùi xác chết châu chấu, dạ dày đều có chút không thoải mái.

Buổi tối, Thiên Bảo nữ vương ngồi trong doanh trướng, trò chuyện với đám tướng quân kiêm trai lơ của mình. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận náo động rẫm rĩ. Có người chạy trốn đi lại, nhưng không giống như ở quân doanh của mình. Nàng đang cảm thấy nghi hoặc thì có thị vệ tiến vào báo cáo: “Lương thảo của đại quân Tây Sở bị đốt…”

Thiên Bảo nữ vương đi ra ngoài, nhìn thấy phía xa xa, ngọn lửa dâng tận trời, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Trong ngọn lửa, nàng trông thấy doanh trại của đại quân Tây Sở nửa sáng nửa tối, làm như đang phập phềnh trong gió.

Ngày hôm sau, Tần Phong ủ rũ tiến đến xin lương. Thiên Bảo nữ vương không khỏi nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập chế nhạo. Nàng nói: “Tướng quân, ngươi xem xem, chúng ta có thể còn lại bao nhiêu lương thảo? Nếu không thu được lương thảo của quân Đại Tề, chúng ta đã sớm chết đói rồi. Tướng quân chẳng lẽ đã quên rồi sao, lúc Đại Lương không có lương thảo, tướng quân đã nói gì với chúng ta?”

Tần Phong đương nhiên không quên. Lúc ấy, hắn đích xác đã nói rất qua loa. Hắn nói: “Đại Lương sản vật phong phú, chẳng lẽ ngay cả một chút quân lương nho nhỏ mà cũng không có hay sao? Hai nước chúng ta liên minh, quốc gia của hoàng thượng chúng ta có thể nói chỉ hỗ trợ quân sự, chứ không hề hạ chỉ cho ta phải phụ trách cả phần lương thảo cho quân của ngài. Như vậy đi, nể tình liên minh của hai quân chúng ta, tại hạ nhín ra một chút cho các ngài vậy…”

Truyện được đăng tại đây

Vì thế, Tần Phong phát cho phe nàng ba, bốn ngày lương thảo…

Thiên Bảo nữ vương cười cười nói: “Nhưng trẫm cũng không làm như các ngươi. Tuy nói lương thảo của chúng ta dĩ nhiên không có nhiều lắm, nhưng trẫm sẽ chia cho các ngươi một phần. Tướng quân trở về chờ tin tức đi!”

Tần Phong trong lòng xấu hổ, hành đại lễ với Thiên Bảo nữ vương rồi đi ra ngoài.

Đợi đến chiều, quan lương mới thở phì phì báo lại cho Tần Phong biết. Thiên Bảo nữ vương có lệnh, từ nay về sau, quân lương Tây Sở ăn bữa nào lĩnh cơm bữa đó.

Đương nhiên, lương thảo do Thiên Bảo nữ vương khống chế, Tần Phong cùng tướng sĩ Tây Sở, từ nay về sau, đành phải trải qua cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc như nô lệ, làm gì còn ý chí chiến đấu nữa? Mỗi binh sĩ đều hy vọng mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, trở về Tây Sở, không còn chịu nô dịch của nữ hoàng Đại Lương nữa, cũng hy vọng quan lương tiếp tế tiếp viện mau chóng chuyển lương thảo đến.

Cứ như vậy qua ba ngày sau, mâu thuẫn giữa tướng sĩ Tây Sở và quân Đại Lương càng lúc càng sâu. Binh sĩ Tây Sở, kể cả Tần Phong, mỗi bữa đều phải húp cháo loãng. Còn quân Đại Lương lại được ăn đến mấy chén cơm trắng lớn. Một số ăn không hết, thậm chí còn đổ cả xuống đất. Hai quân mâu thuẫn hết sức căng thẳng…

Ngày thứ tư, thám tử báo cáo, phát hiện bóng dáng đại quân Đại Tề. Hai quân tạm thời bỏ qua ân oán, cùng nhau xuất phát đuổi theo. Nhưng vết rách thật sâu giữa hai quân, đã in hằn tận sâu bên trong rồi.