Thề không làm phi » Trang 256

CHƯƠNG 255: LIÊN MIÊN MƯỜI DẶM

EDITOR: DOCKE

Đến chiều, sau khi quân đội hạ trại, nàng đi ra ngoài lều trại. Nhìn khắp một lượt lều trại bên ngoài, nàng lại lên tinh thần. Nàng không tin, với quân đội kéo dài liên miên mười dặm thế này mà lại không thể tìm ra chủ lực Đại Tề, tung một lưới bắt hết bọn họ.

Nàng quyết định, sẽ tìm một ngày, nếu không tìm thấy mới rút quân hồi triều…

Ngày hôm sau, tinh kỳ tung bay, Thiên Bảo nữ hoàng cùng quân đội của nàng lại chấn hưng tinh thần, diễu binh qua vùng đất Tây Nam Đại Tề khô cằn. Nhưng vẫn như trước, không có một bóng người. Không có quân đội Đại Tề, không có ai mặc trang phục binh sĩ Đại Tề, thậm chí còn không thấy đến một vết bánh xe hay dấu vó ngựa của quân đội, mà ngay cả một bãi phân ngựa cũng không thấy nốt. Nếu có thấy, chẳng qua chỉ là những khuôn mặt dại ra của nhóm nạn dân đang chăm chăm nhìn xuống đất tìm kiếm những rễ cây chưa bị châu chấu ăn mất. Khi bọn họ đi ngang qua, đám nạn dân này hầu như cũng chẳng màng ngẩng đầu lên. Đối với họ mà nói, có thể tìm được thứ gì để ăn chính là hạnh phúc lớn nhất, là chuyện quan trọng nhất thiên hạ. Nếu như tìm không thấy, còn không bằng để gót sắt quân đội đó dẫm chết cho rồi.

Thiên Bảo nữ hoàng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nhóm nạn dân, đáy lòng nàng cũng không khỏi dâng lên một chút tuyệt vọng. Nàng nghĩ, chẳng lẽ lần xuất quân này, thật sự phải về tay không hay sao?

Nên lúc nàng nghe thám tử báo lại, phía trước có một tiểu đội quân Đại Tề, quả thực đã mừng rỡ như điên, cảm giác như ánh mặt trời trở nên sáng lạn, tiền đồ sáng rỡ. Trông thấy nhóm nạn dân đang tìm kiếm cái ăn kia, sắc mặt cũng hòa ái dễ dần hẳn lên. Đương nhiên, nàng sẽ không dẫn dắt quân đội thẳng tiến đến đó. Nàng chỉ phái một vị tướng quân, mang binh tiến lên dò đường…

Tướng quân hồi báo: Tiểu đội này, xem ra là thám báo của Đại Tề, trông thấy đại quân đi vào, không kịp lui lại nên mới dừng lại ở đây.

Thiên Bảo nữ hoàng mừng rỡ, nghĩ rằng. nếu đã tìm thấy quân đội thám tử của Đại Tề, vậy thì đại quân Đại Tề cũng cách đó không xa. Rốt cuộc cũng có thể giao phong chính diện với đại quân bọn hắn rồi – nàng nghĩ. Lương thực còn có thể duy trì được mười ngày nữa. Mười ngày là đủ rồi. Quân đội Đại Tề thiếu ăn thiếu mặc, làm sao có thể ngăn nổi bình hùng tướng mạnh của Đại Lương. Chỉ cần hai quân giao phong, lập tức có thể phân ra thắng bại. Nàng vội vàng ra lệnh cho thám tử tiếp tục tìm hiểu đại quân Đại Tề…

Đáng tiếc, thám tử rốt cuộc cũng không điều tra thêm được gì. Tiểu đội quân kia, dường như đã bốc hơi vào không khí, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tâm tình nàng nhất thời lại chìm vào đáy vực. Lòng nàng hiện giờ tựa như con mèo đang dương móng vuốt, trên bảy dưới tám, ngực ngứa ngáy, nhưng đáng tiếc, dù là mèo đã dương móng vuốt vẫn không thể tìm ra nơi ở của đối phương…

Lại ba ngày trôi qua, đúng lúc này thám tử lại phát hiện một tiểu đội quân Đại Tề. Lúc này đây, hai phe bất ngờ va chạm một chút. Đánh nhau một chặp, tuy rằng không bao lâu nhưng tiểu đội quân Đại Tề này liền như con thỏ giương oai, tiêu sái bỏ chạy. Nhưng một trận này lại khiến Thiên Bảo công chúa hạ được quyết tâm tiếp tục truy tìm. Bởi vì, trong tiểu đội quân đó, nàng phát hiện có một nhân vật cực kỳ quen thuộc. Đó chính là lão nhân gầy gò ốm đói luôn đi theo bên cạnh đương kim hoàng hậu Đại Tề. Nàng đã từng bắt được ông, trong thời gian bị bắt, ông tự xưng mình là hộ vệ của nữ tử họ Giả kia. Cho dù ông đã cải trang, mặc thêm áo giáp, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã có thể nhận ra ông ngay… Ông gầy, khiến cho bộ áo giáp ông đang mặc rộng rãi lắc lư. Tuy cách khá xa nhưng hình như nàng có thể nghe được âm thanh xương cốt của ông đang cùng áo giáp va chạm vào nhau.

Nàng nghĩ. Nếu như hắn ở đây, vậy có phải cho thấy, quân chủ lực Đại Tề cũng cách nơi đây không xa…

Mật thám tại Đại Tề dùng bồ câu đưa tin khiến nàng mừng rỡ như điên. Thì ra, tân hoàng Đại Tề ngự giá thân chinh, đã lên đường từ mười ngày trước rồi!

Nàng liên tưởng đến việc nhìn thấy ông lão cực gầy trong tiểu đội quân cùng với quan hệ của bọn họ. Nàng có thể khẳng định, tin tức này là thật. Nàng không còn để ý đến nguy cơ thiếu lương nữa, ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ cần tìm được bọn họ rồi đánh bại, vậy thì lương thực của bọn họ còn không phải là lương thực của ta hay sao?

Nàng nhớ lại, dưới hành động của bọn họ, mình đã chịu vũ nhục thế nào. Ngây ngốc vị họ lợi dụng, còn đắc chí nghĩ rằng đã khống chế được toàn bộ bọn họ. Kết quả, chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng làm như bị tẩm dấm chua, ê ẩm xót xa, lại giống như bị nướng trong lò lửa, vô cùng đau nhức.

Mặc dù lão thần tướng quân có khuyên nàng rút khỏi Đại Tề nhưng lúc này đây, nàng đã không còn muốn quản nhiều như vậy nữa…

Đọc FULL truyện tại đây

———– *** ————

Lão cha không ngờ lại dám làm trò, ở trước mặt ta cởi bỏ áo giáp, để lộ thân hình như que trúc của ông. Đương nhiên, đừng có hiểu nhầm, ông có mặc thêm áo trong. Ông hỏi: “Nha đầu, ta đã y theo lời con, lộ diện trước mặt bọn họ rồi. Thế nào, lộ diện như vậy đã được chưa?”

Ta nhìn lướt qua bộ dáng đắc ý dào dạt của ông, hỏi: “Lão cha, có phải các tướng sĩ bên cạnh người luôn cho rằng, trên người cha có dấu chuông vàng?”

Lão cha vừa sửa sang lại quần áo vừa không thèm để ý đáp: “Làm gì có, mang theo thứ đó để làm gì?”

Ta nói: “Ồ, hóa ra là không mang theo, hóa ra là con nghe lầm. Cha vừa bước vào, lanh canh lách cách, con cứ tưởng là trên người cha mang theo một cái chuông vang nữa chứ!”

Tư Đồ ở một bên đã sớm cười đến gập cả thắt lưng…

Chính lúc đó, đương kim hoàng thượng ngự giá thân chinh – Tề Thụy Lâm thong thả bước vào. Nhìn thấy chúng ta đang cười, không khỏi hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy, có cái gì buồn cười?”

Ta chỉnh khuôn mặt đoan chính lại, nói: “Hoàng thượng, hiện giờ thiếp đã là tù nhân, hoàng thượng còn đến đây làm gì?”

Truyện được đăng tại đây

Lúc trước, Tề Thụy Lâm muốn ngự giá thân chinh, ta kiên quyết muốn đi theo. Đương nhiên là bị anh kiên quyết hoàn toàn phản đối. Thậm chí trước lúc xuất phát còn phái vô số Ngự lâm quân bao vây cung điện của ta, khiến ta không thể ung dung bỏ đi được. Nhưng là… vẫn để ta chạy mất, đuổi kịp đại quân của anh…

Sau khi đuổi kịp, về sau lại bị anh phát hiện, giam lỏng ta, không cho ta ra khỏi doanh trại hai mươi bước. Tuy rằng cũng không có ai đủ can đảm ngăn cản, nhưng ngươi cứ thử nghĩ đi, cứ đi ra ngoài là y như rằng, có hơn mười mấy người đi theo, cách một giây lại kêu một tiếng: “Mời hoàng hậu nương nương hồi doanh, xin hoàng hậu nương nương bảo trọng…”, ngươi còn có tâm tư ra khỏi doanh trại hai mươi bước hay sao? Hơn nữa tiếng kêu kia, từng tiếng từng tiếng, âm thanh càng lúc càng lớn, làm như muốn thúc giục hồn?

Dùng loại phương pháp này đối phó ta, tiến hành tra tấn biến thái…

Bởi vậy, dọc đường đi, trên cơ bản là ta vô cùng hờ hững với Tề Thụy Lâm. Mỗi khi Tề Thụy Lâm mặt cười tủm tỉm đi vào lều trại của ta, đều không có ai thèm để ý đến anh… Mỗi khi anh đi vào, Tư Đồ đều làm bộ đi châm nước trà, miễn tất cả lễ tiết, tránh làm ta tức giận…

Cho nên, hôm nay ta hỏi anh một tiếng lại làm anh rất cao hứng, nói: “Như nhi, nàng hết giận rồi sao? Trẫm làm vậy chẳng phải cũng chỉ vì sợ nàng gặp nguy hiểm thôi sao?”

Ta nói: “Phải không? Thần thiếp khi còn sống, làm như đã kết duyên với nguy hiểm vậy. Mà nguy hiểm nhất, chính là kết bạn với hoàng thượng. Bên cạnh thần thiếp có một nhân vật nguy hiểm nhất, vậy còn phải sợ nguy hiểm gì nữa?” Ta cố ý lễ tiết chu đáo, một thần thiếp hai thần thiếp.