Thề không làm phi » Trang 246

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 245: NGÔI VỊ HOÀNG ĐẾ

EDIT: DOCKE

Sau đó, nhìn vị hoàng đế giả mạo một cách đồng tình, nói: “Ngôi vị hoàng đế của ngươi, e rằng đã tận. Chỉ có hắn mới là tử duệ (con trai) chân chính của hoàng thượng. Ta thấy, ngươi làm hoàng đế mười mấy năm qua, cũng đủ rồi đó?” Ông thoáng dừng, rồi nói thêm một câu, “Ta còn chưa được làm hoàng đế dù chỉ một ngày nữa là!”

Ta nghe xong, không khỏi cười. Nghĩ rằng, lão vương gia già cỗi này xem ra vẫn còn nhòm ngó đến ngôi vị hoàng đế, thường hay nhắc nhở người khác rằng ông cũng có tư cách làm hoàng đế…

Bá Văn Đế suy sụp, ngã ngồi xuống…

Chỉ trong nháy mắt, phòng giam vừa rồi còn nhốt hoàng hậu, nay đã được thay bằng hoàng thượng. Xem ra, gian nhà tù này nhốt người, càng ngày càng cao cấp. Ta không khỏi nghĩ, hay là ta cũng vào trong ngồi thử xem? Xem thử có hương vị thế nào? Ngẫm lại, nên quên đi thì hơn, gian phòng cao cấp thế này, ta ở không nổi…

Trong chính viện của Tông Nhân Phủ đứng đầy những quan to nhất phẩm của triều đình. Lúc nhìn thấy chúng ta đi ra, bỗng nhiên có người, cũng không biết là ai, hô một tiếng: “Xin thái tử lập tức lên ngôi hoàng đế, bình ổn lòng dân…”

Trong lúc nhất thời, các quan viên không hẹn mà cùng quỳ đầy trong viện, đồng loạt hô to: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế…”

Ta nghĩ, chuyện này hình như tiến triển hơi nhanh. Trước đây hai ngày còn đang lo lắng, không biết có thể bảo tồn được ngôi vị thái tử hay không. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở thành hoàng thượng? ta không khỏi ngâm thầm một câu: Thay phiên nhau làm hoàng đế a, thình lình, lại đến lượt ta…

Tề Thụy Lâm thuận lợi lên ngôi hoàng đế, trở thành cửu ngũ chí tôn chân chính. Còn hoàng hậu, tất nhiên cũng trở thành hoàng thái hậu. Còn ta ư, không còn cách nào khác, vẫn bị phong làm hoàng hậu… Điều duy nhất phải cảm thán chính là, lễ phục hoàng hậu thật sự rất nặng, cũng không biết được đính lên bao nhiêu kim tuyến nữa…

Ta ngồi bên cạnh Tề Thụy Lâm, nhận triều bái của văn võ bá quan. Trải qua trận này, ta biết, tam họ ngũ vọng mặc dù có chứa nhiều tệ nạn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng được. Bọn họ cũng giống như người thường, có tinh hoa cũng có cặn bã. Có một câu nói rất hay, không thể chỉ vì một con sâu mà đổ cả nồi canh!

Ta nhớ lại buổi tối hôm trước ngày tiến hành kế hoạch này. Đêm đen mù mịt, dùng một câu để miêu tả thì quả thật là đêm giết người. Trong Đông Cung, có một vị khách đến thăm, người mà dù ta có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng được. Hơn nữa, vị khách này còn đến bằng phương thức chẳng khác nào đạo soái Sở Lưu Hương. Ta cùng Tề Thụy Lâm đang tính đi ngủ, nói một cách xác thực là, Tề Thụy Lâm đang nhìn ta với ánh mắt chứa đầy lửa nóng, nghĩ đến cái chuyện rất nhạy cảm kia, thì chúng ta nghe được tiếng gõ ở cửa sổ.

Đọc FULL truyện tại đây

Đến khi chúng ta mở cửa sổ ra, thì trong phòng đã có thêm hai người mặc trường bào màu đen che từ đầu đến chân. Theo ta thấy, tạo hình của hai người đó chẳng khác gì Hắc Bạch Vô Thường*, chỉ có điều cả hai đều mặc đồ đen. Tề Thụy Lâm tiện tay rút bảo kiếm treo trên đầu giường xuống, đang muốn chém giết thì một trong hai người kia bỗng xốc khăn trùm đầu lên, nói: “Hoàng nhi, là ai gia…”

Vì thế, mặc kệ chúng ta có muốn hay không, cũng không màng đến chuyện có quấy rầy giấc ngủ của chúng ta hay không, bà vẫn kể cho chúng ta nghe một câu chuyện: “Năm đó, ai gia vừa mới được gả vào hoàng cung, chung sống hòa thuận cùng hoàng thượng. Hoàng thượng đăng vị không bao lâu thì chính sự dần dần ổn định, đất nước thanh minh. Còn ta, cũng sinh ra một tiểu vương tử. Tất cả đều hài hòa như vậy, chỉ đáng tiếc…”

Bà ngăn không cho ta đặt câu hỏi, tiếp tục kể: “Đáng tiếc chính là, hoàng thượng bị ngã trong một lần đi săn. Ban đầu cũng không có gì, nhưng qua mấy ngày sau, không ngờ liên tục bị nôn ra máu. Mắt thấy sẽ không thể nào chữa khỏi được nữa. Thật là trùng hợp, đúng lúc này có một vị thân thuộc của Mẫu gia nhậm chức tại huyện Xích Tuyền phát hiện. Trong huyện Xích Tuyền mới vừa bắt được mấy tên trộm cướp. Trong đó có một gã giống hệt hoàng thượng. Hắn chỉ kể cho ta nghe như một câu chuyện vui, nhưng ta lại nghĩ ra một kế. Nếu như hoàng thượng thật sự không thể qua khỏi, dùng y để thay thế hoàng thượng cho đến khi nào tiểu hoàng tử trưởng thành thì trả y về vị trí cũ. Nhờ vậy, cục diện chính trị của Đại Tề sẽ không sao…”

Ta giật mình mà nhìn bà: “Chuyện như vậy mà ngài cũng dám làm sao? Phải biết rằng, lòng tham của con người là vô đáy, dường như vĩnh viễn cũng ăn không no. Một khi có quyền lực trong tay, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha?”

Mẫu Vân Cơ gật gật đầu, nói: “Thái tử phi nói không sai. Lúc trước ta đã nghĩ, chỉ cần các đại thần trong triều kiềm chế được hắn, hơn nữa toàn bộ tam họ ngũ vọng vẫn còn nằm trong vòng khống chế của ta là được. Còn hắn, bề ngoài xem ra cũng rất thông minh, rất trí tuệ. Chỉ cần khống chế hắn chặt chẽ thì có thể thao túng tất cả. Ai ngờ, hắn lại đúng là hậu duệ của Thập hoàng thúc. Trí tuệ và tài trí cũng chẳng thua kém gì hoàng thượng năm đó. Chỉ trong vòng mấy tháng, ta đã nhận ra thủ đoạn của hắn. Không biết hắn đã dùng cách nào mà phái toàn bộ đội hoàng kim thị vệ của tiên hoàng đến địa phương khác. Ta cũng không ngăn cản, bởi vì ta biết, đội hoàng kim thị vệ này quá hiểu biết về hoàng thượng, phái bọn họ đi ra ngoài cũng tốt. Chỉ có điều, nhóm tần phi trong hoàng cung, toàn bộ cũng bị hắn không biếm thì giết. Ta đã biết, vị hoàng thượng này cũng không phải là một người bình thường. Nhưng hắn đã trở thành hoàng thượng rồi, nếu vạch trần hắn, với tình hình đất nước lúc ấy, không chỉ có ta không thể giữ được cái đầu mà ngay cả cục diện Đại Tề cũng sẽ hỗn loạn đến mức không thể chịu nổi. Lúc ấy, người có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng thượng, có đến hơn mười vị vương gia. Vào đúng thời điểm đó, ta lại phát hiện, ta có thai. Ta biết, hắn sẽ không bỏ qua cho con trai của tiên hoàng, nhất là sẽ lấy cớ đây không phải là con ruột của hắn. Cho nên năm đó, thừa dịp thọ yến, ta nhờ năm quan viên đã từng chịu ơn của mình hỗ trợ, sau khi sinh ra đứa con liền đem tráo vào lãnh cung. Chỉ có ở đó mới không có ai có thể truy tra. Bởi vì hắn nghĩ rằng, đứa con mà vị tần phi trong lãnh cung kia sinh ra, là của hắn…”

Ta không khỏi hỏi: “Theo như ngài nói, con của ngài được đưa vào lãnh cung, vậy còn đứa con của vị tần phi kia đâu?”

Truyện được đăng tại đây

Mẫu Vân Cơ nói: “Yên tâm, hắn vẫn sống rất tốt. Chỉ có điều, sẽ không có tư cách hoàng thất. Có lẽ, hắn như vậy, ngược lại còn tốt hơn…”

Bà lạnh lùng tàn bạo, lại biểu hiện chu đáo, ta nhàn nhạt nói: “Có lẽ bởi vì chính ngài không muốn buông tha quyền lực, cho nên đã không diệt trừ hắn trước khi hắn đủ lông đủ cánh mà vẫn để cho hắn phát triển an toàn. Bởi vì ngài sợ hãi, sợ hãi đứa con vị thành niên của mình không thể bảo trụ được ngôi vị hoàng đế. Cho nên mới tạo ra tất cả hậu quả này…”

Sắc mặt Mẫu Vân Cơ ảm đạm: “Có lẽ ngươi nói đúng. Ta lần lượt do dự, để cho thế lực của hắn càng lúc càng lớn mạnh. Dã tâm của hắn cũng càng lúc càng lớn, hắn đã không còn muốn làm một tên hoàng đế bù nhìn nữa…”

————————————————————————

Ghi chú:

*Hắc Bạch Vô Thường: Hắc Bạch Vô Thường là 2 vị quỷ sai. Lúc còn sống là quan sai của nha môn, vì trung nghĩa chính trực, làm lành nên được Ngọc Đế sắc phong làm Thần chướng, cai quản quỷ sai, áp giải hồn người chết. Hai vị này có tên là Tạ Tất An và Đại Gia Bá… Vì hình dạng kẻ đen người trắng nên người đời gọi là Hắc vô thường và Bạch vô thường

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com