Thề không làm phi » Trang 243

CHƯƠNG 242: CUNG NỮ

EDIT: DOCKE

Bá Văn Đế nghe xong, hơi bình tĩnh lại, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy đôi mắt dài của cung nữ kia rưng rưng nước mắt, làn da trắng bạch, bàn tay thon dài. Thân mình té ngã dưới đất hơi hơi run rẩy, giống như một con thú nhỏ bị thương. Trong lòng Bá Văn Đế bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc. Ông nhìn cung nữ kia. Diện mạo tuy rằng không giống, nhưng trong cảm nhận của ông, thần thái này rất giống với vị nữ tử kia. Tuy nàng do chính tay ông giết chết, nhưng chưa có một giây phút nào ông quên được nàng.

Ông không tự chủ được từ từ rời khỏi chỗ ngồi, đi đến chỗ nữ tử kia, muốn đỡ nàng dậy. Ông vuốt ve xương tay nhỏ nhắn mềm mại của nữ tử. Cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng ông. Nữ tử kia lảo đảo đứng lên. Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt trắng nõn tựa như trân châu, khiến Bá Văn Đế hoảng hốt. Tựa như ông đang thấy lại nữ tử kia chết trong tay mình, đang nhìn mình, cũng với thần thái này.

Đúng lúc đó bỗng xảy ra đột biến. Nữ tử kia bỗng nhiên rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm, nhằm thẳng vào Bá Văn Đế. Khuôn mặt nàng tuy còn chưa khô nước mắt, nhưng khóe miệng và khóe mắt lại đang cười lạnh…

Nàng nhìn thấy thanh đoản kiếm đang đâm xuống người Bá Văn Đế. Nhưng cùng lúc đó, nàng lại nghe thấy âm thanh đoản kiếm tiếp xúc với kim loại. Nàng biết, thì ra Bá Văn Đế đang mặc áo giáp tơ vàng. Bá Văn Đế lui về sau vài bước, trên mặt không hề có bóng dáng của sự hoảng hốt. Thay vào đó, là biểu tình bình tĩnh mà tàn khốc. Còn hơn mười vũ công kia, mỗi người đều tự tay rút thanh kiếm mỏng giắt trong thắt lưng ra, nhắm thẳng về phía Bá Văn Đế mà đuổi giết…

Trong yến hội, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Nhóm nương nương quen sống an nhàn sung sướng kia kinh hoảng hỗn loạn. Có vài vị còn chui cả xuống gầm bàn mà trốn. Ta vốn cũng muốn vào đó trốn, chỉ đáng tiếc, thái tử gia Tề Thụy Lâm không cho phép, nói rằng làm vậy quá mất thể thống, lại nói: “Tất cả đều sẽ như kết cục đã định, nàng còn sợ cái gì?”

Ta suy nghĩ, thấy cũng đúng, lại cười nói: “Chẳng qua thiếp chỉ muốn thử nghiệm xem, thái tử phi mà trốn xuống gầm bàn thì sẽ có cảm giác thế nào thôi mà!”

Tiểu Phúc Tử đứng phía sau ta nghe thấy vậy liền cười lạnh. Tư Đồ và hắn cùng cười lạnh, nói: “Tuệ Như, sao ngươi cứ luôn có những suy nghĩ kỳ quái như vậy? Cho dù là đang ở trong những tình huống nguy cấp?”

Ta đang định trả lời, lại nghe thấy ở giữa điện vang lên một tiếng cười lớn. Đó chính là tiếng cười đắc ý của Bá Văn Đế…

Bá Văn Đế ngửa mặt lên trời mà cười, nói: “Hoàng hậu, vì đêm nay, có lẽ ngươi đã phải làm không ít chuyện nhỉ?”

Hoàng hậu nương nương gặp chuyện thất bại, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng, vung tay lên. Từ trong bụi hoa, vô số hắc y sát thủ bịt mặt chạy ra, nhấp nhô, bao vây lấy Bá Văn Đế. Bá Văn Đế dù gặp nguy vẫn ung dung vỗ vỗ tay. Tiếng áo giáp khua động, từ bốn phương tám hướng chỉnh tề vang lên. Trong ngự hoa viên liền xuất hiện vô số binh lính mặc áo giáp, bao hắc y nhân cùng đám vũ công vào trong vòng vây…

Tình thế đã nghiêng hẳn về một bên, mọi người ai cũng đều nhìn ra được. Hiện giờ, ngoại trừ buông tay chịu trói ra, hoàng hậu không còn biện pháp nào khác. Sắc mặt hoàng hậu nương nương càng thêm trắng bệch, đôi môi run rẩy nói: “Hóa ra, ngươi đã sớm có chuẩn bị…”

Bá Văn Đế lạnh lùng nhìn người một khắc trước vẫn còn xưng là ái phi kết tóc của mình, nói: “Ngươi có mưu đồ giết trẫm, còn có lời gì để nói nữa không?”

Hoàng hậu nương nương suy sụp ngồi xuống, lại nói: “Sao ngươi còn không ra tay đi?”

Chỉ thấy Bình Vương ngồi còn chưa cố định, vỗ vỗ bàn tay. Từ trong điện lại ùa ra vô số binh sĩ, bao vây đám binh giáp của hoàng thượng. Một tiếng ra lệnh, đao qua kiếm lại, đánh giáp la cà. Chúng ta bị binh đoàn áo giáp vây quanh. Tiếng kinh hô vang động cả cung điện. Nhóm tần phi vô cùng sợ hãi, hoảng loạn tứ tán. Còn đám vũ công kia, xem ra võ công cực cao. Họ thoát khỏi vòng vây của binh đoàn áo giáp, tấn công về phía Bá Văn Đế. Lão cha liền phi thân nhảy lên, đứng ngăn trước người Bá Văn Đế, đánh nhau với bọn họ. Đám vũ công này, xem ra là lợi thế cuối cùng của Mẫu gia, võ công không kém, lập thành trận thế, đấu ngang tay với lão cha…

Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đám người vây quanh chúng tay, ngăn cách chúng ta với hoàng thượng và hoàng hậu, không cho chúng ta tiếp cận. Còn Tề Thụy Lâm vẫn đứng ở bên cạnh ta, mặt nhăn mày nhó mà nhìn đám binh sĩ hỗn chiến. Mắt thấy quân hoàng hậu sắp bại trận lần nữa, bị bóng người liên tiếp bủa vây đàn áp. Cuối cùng chỉ còn lại vài người.

Bỗng nhiên đúng lúc đó, giống như từ trong ánh trăng truyền đến một luồng đao quang như sấm sét, nhắm thẳng vào Bá Văn Đế. Tề Thụy Lâm quát to một tiếng: “Nguy hiểm…” đồng thời phóng thẳng đến chỗ phụ vương.

Đọc FULL truyện tại đây

Ta gọi một tiếng: “Tiểu Phúc Tử?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Chức trách của ta là bảo vệ ngươi.”

Ta đanh giọng: “Có Tư Đồ bảo vệ ta là được rồi, mau đi bảo hộ thái tử…”

Tiểu Phúc Tử lúc này mới chịu chạy đi, nhưng đã quá muộn. Luồng đao quang như sấm sét kia ban đầu muốn chém vào người Bá Văn Đế, nay lại bổ thẳng về phía Tề Thụy Lâm. Mắt thấy đã sắp chém đến anh rồi…

Lão cha phi thân nhảy lên, tung chưởng phong tấn công về phía đao quang. Đao quang kia bị lệch đi, nhưng vẫn chém trúng cánh tay trái của Tề Thụy Lâm. Máu tuôn ra xối xả tựa vòi. Ta vội định chạy qua nhưng đã bị Tiểu Phúc Tử giữ chặt…

Ta thấy Bá Văn Đế đi lên trước, ôm lấy Tề Thụy Lâm, thất thanh kêu: “Hoàng nhi, con sao rồi? Người đâu, mau truyền ngự y…”

Ngón tay của lão cha liên tục điểm xuống, phong bế mấy huyệt đạo của Tề Thụy Lâm. Lúc này Tiểu Phúc Tử mới buông ta ra, cho ta chạy đến chỗ Tề Thụy Lâm. Ta nhìn thấy trên mặt Tề Thụy Lâm đầy vết máu. Giờ khắc này ta mới biết được, ta sợ phải mất anh đến mức nào. Anh thấy ta chạy vội tới, khuôn mặt đầm đìa máu tươi bỗng nhiên tủm tỉm cười. Ta thấy bờ môi của anh khẽ mở, nói một câu: “Ta không sao mà…”

Bá Văn Đế sắc mặt âm trầm, buông Tề Thụy Lâm ra, nói: “Hoàng nhi, ta sẽ bắt bà ta phải trả giá đắt…”

Quân hoàng hậu đã bị tiêu diệt gần hết. Thấy mình sắp đại bại, hoàng hậu vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, không nói được một lời. Vài vũ công đứng xung quanh bà, tay cầm kiếm, quyết bảo vệ bà cho đến phút cuối cùng…

Truyện được đăng tại đây

Chỉ mới một lát mà không khí trong ngự hoa viên đã tràn ngập mùi máu tanh. Khu vườn trải rộng hoa tươi này, mới một khắc trước còn phú quý tràn đầy, bây giờ lại như chiến trường Tu La*. Nơi nơi đều là thi thể binh sĩ mình đầy máu tươi. Mấy cung nữ nhảy điệu tế nguyệt, phần lớn đều đã phải đền tội. Xác chết của bọn họ cùng những binh sĩ nằm khắp nơi trong hoa viên, không còn nét mặt như xưa nữa…

Ta trông thấy hoàng hậu nương nương bị vài tên tướng sĩ áp đi, cùng với Mẫu gia chờ đợi đại tội tru cửu tộc như thế nào. Một quyết định sai lầm của bà đã khiến cho người trong toàn tộc bị chôn cùng. Trong nước Đại Tề lại nổi lên vô số gió tanh mưa máu. Người có quan hệ với Mẫu gia đều không thể thoát khỏi vận mệnh này. Ta nghĩ đến lúc đó, người phải chết e rằng sẽ có hàng ngàn hàng vạn người. Mẫu gia, tam họ ngũ vọng, trải qua trường hạo kiếp này, tên của bọn họ có còn xuất hiện trong ‘Dòng họ lục’ của Đại Tề nữa hay không?

Bá Văn Đế dường như không nhìn thấy trong hoa viên ngập đầy xác chết. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, từ ái liếc mắt, dùng một tay bịt lấy miệng vết thương, ngồi bên cạnh Tề Thụy Lâm: “Hoàng nhi, may mắn có con giúp đỡ, trẫm mới có thể một lần diệt trừ Mẫu gia. Kế tiếp, phụ tử chúng ta liên thủ, tạo dựng một thế giới mới cho Đại Tề, không còn bị tam họ ngũ vọng kiềm chế nữa. Hoàng nhi, sau này, chính là thời cơ tốt cho con đại triển quyền cước* (ra tay, vẫy vùng)…”

——————————————————————————–

Ghi chú:

* A Tu La (Asura, gọi tắt là Tu La) là 1 trong 6 đường, 1 trong 8 bộ chúng, 1 trong 10 giới, một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ, Một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng, đến nỗi đã xuất hiện các từ A Tu La trường, A Tu La chiến