Thề không làm phi » Trang 241

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 240: NHÂN NHƯ KỲ

EDIT: DOCKE

Sắc mặt của Mẫu Vân Cơ thoáng chút tái nhợt. Cung nữ từ nhỏ đã đi theo bà đang đứng bên cạnh, lo lắng nhìn bà nhưng không hề mở miệng hỏi. Bởi vì bà ta biết, hoàng hậu nương nương phiền lòng vì chuyện gì. Có một số chuyện, đồng tình và an ủi cũng không có tác dụng gì cả.

Dương ma ma biết, tiểu thư của bà mấy chục năm nay chưa hề thất bại, lần này lại gặp phải một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Lần đầu tiên giao thủ, tiểu thư liền bại trận. Hơn nữa, còn là cực kỳ thảm bại, vô cùng thê thảm. Chẳng những tổn thất rất nhiều binh lực trong tay, mà thế lực tân tiến trong triều đình lại hừng hực khí thế bức lên, kìm hãm thế lực lâu năm của Mẫu gia. Đối phương bị tổn thất, chẳng qua chỉ là một phong hào thái tử phi nho nhỏ. Hơn nữa, phong hào này, chưa đầy mấy tháng nàng đã lấy lại được, còn không ngừng tiến xa!

Vì vậy, sau một ván bại trận tại sơn trang, hậu quả kéo theo nó chính là thế cân bằng trên triều đình đã bị phá vỡ, cũng chính là sự thất thế của tam họ ngũ vọng tại triều đình. Nhóm quan viên tấn tiến hừng hực khí thế bức lên, làm cho người ta có thể thừa cơ, cục diện càng theo hỗn loạn đến mức không chịu nổi. Tất cả điều này, đã vượt khỏi phạm vi khống chế của tiểu thư. Bà không khỏi dâng lên nỗi u buồn. Bà biết hiện giờ, tiểu thư đã như tên đã lên dây cung, không thể không bắn ra. Nhưng tiểu thư của bà vẫn còn đang do dự, cũng giống như sự do dự hàng ngày trong suốt mười mấy năm qua…

Tiểu thư vốn tưởng rằng, trong khoảng thời gian mấy tháng thái tử rời đến biên cương, bà có thể điều chỉnh, bố trí lại cục diện theo ý của mình, để thế lực của mình trở lại như trước kia, không có gì có thể phá nổi. Quả thật, cục diện dĩ nhiên một lần nữa được bố trí, nhưng lại không theo như ý nguyện của bà. Có một lực lượng mới cấp tốc được sinh ra chỉ trong vòng mấy tháng này. Chẳng những không làm suy yếu thế lực của thái tử, mà còn khiến cho Mẫu gia không chiếm được chút ưu đãi nào. Còn hoàng thượng, vào lúc này lại cáo bệnh…

Mẫu Vân Cơ nhẹ nhấp một ngụm trà thơm, hỏi Dương ma ma: “Ma ma, ngươi nói xem, màu lông của con chim này, có phải là quá rực rỡ hay không?”

Dương ma ma biết suy nghĩ trong lòng của bà, cũng không nhiều lời. Chẳng qua chỉ yên lặng bỏ thêm một chút thức ăn vào trong máng đặt tại chuồng chim.

Mẫu Vân Cơ trông thấy hành động của bà, cười nói: “Ma ma, ngươi vẫn như vậy, trầm mặc không nói. Chẳng lẽ, với tài trí của ngươi mà cũng không thể cho ta một chủ ý hay sao?”

Dương ma ma nói: “Tiểu thư, ngài cần gì đến chủ ý của nô tỳ, chỉ cần ngài hạ quyết tâm, còn có chuyện gì mà không thể giải quyết kia chứ?”

Mẫu Vân Cơ cả kinh, nói: “Ma ma, ngươi muốn ta…”

Dương ma ma nói: “Xưa nay, nhà đế vương vốn đã là như vậy, tranh chấp quyền lực, cốt nhục tương tàn. Chỉ xem ngài có thể đủ tàn độc hay không thôi. Hơn nữa, đại án đang truyền khắp kinh thành, đã khiến mọi người căng thẳng thần kinh…”

Mẫu Vân Cơ gật gật đầu, nói “Đúng, đại án này đã cho thấy, tất cả mọi chuyện, sắp bị vạch trần rồi…”

Dương ma ma nói: “Tiểu thư, ngài cứ lui dần từng bước, hiện giờ đã không thể lui được nữa rồi. Mười mấy năm qua, ngài vui hưởng được mấy ngày? Hắn đã cho ngài được bao nhiêu trìu mến? Nếu ngay cả quyền lực trong tay ngài cũng mất đi thì ngài ngẫm thử xem, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Hơn nữa, tiểu thư, có lẽ ngay từ đầu, ngài đã mắc sai lầm rồi, quá sai rồi…”

Mẫu Vân Cơ nói: “Không được, ta không thể làm vậy được…” Bà thoáng dừng rồi nói tiếp: “Ma ma, chẳng lẽ ta, thật sự sai rồi sao?”

Dương ma ma tỏ vẻ thân thiết đồng tình: “Tiểu thư, ngài nên hạ quyết tâm đi. Sở dĩ ngài phải ở trong thế bị động là bởi vì ngài còn ôm một tia ảo tưởng đối với hắn. Chỉ cần ngài gạt bỏ đi ảo tưởng đó, áp dụng hành động tất yếu thì tình cảnh của ngài, sẽ tốt hơn rất nhiều…”

Mẫu Vân Cơ nói: “Đúng vậy, sau hơn mười năm, mỗi một bước ta đều nhân nhượng thoái lui. Kết quả là, chẳng những bị một thái tử phi bình dân tước bỏ binh lực trong tay, mà còn, ngay cả hắn, cuối cùng cũng vung đao chỉ vào ta. Nếu như ta không phản kháng, vậy thì kết cục của ta, còn có hoàng nhi của ta nữa, tất cả đều sẽ rất thảm hại…” Bà trầm mặc thật lâu rồi nói tiếp: “Ma ma, vào đêm trăng tròn, chẳng lẽ thật sự không thể đoàn viên?”

Dương ma ma nói: “Tiểu thư, nếu đã hạ quyết tâm, ngài sẽ không thể do dự nữa. Tất cả mọi chuyện đều đã an bài xong cả rồi. Đến lúc đó, vào đêm trăng tròn, ngài chỉ cần chiếu theo sự bố trí là được rồi. Sau khi thành công, phù trợ thái tử lên ngôi. Sau đó, nói ra tất cả sự thật, có vậy mới có thể bảo trụ địa vị của ngài…”

Mẫu Vân Cơ nói: “Thái tử từ trước đến giờ đều không biết sự thật, hắn có tin không?”

Dương ma ma nói: “Chẳng phải ngài vẫn còn một nhi tử hay sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mẫu Vân Cơ thì thào nói: “Ma ma, ngươi bảo ta…?”

Dương ma ma nói: “Vì Đại Tề, vì chính bản thân ngài, đôi khi đành phải từ bỏ vài thứ, bằng không…”

Mẫu Vân Cơ kiên quyết nói: “Không, ta không thể…”

Dương ma ma lắc đầu, thở dài: “Tiểu thư, chẳng lẽ người không biết rằng. Tình thế hiện giờ đã như chỉ mành treo chuông. Ngài thử nghĩ xem, vì sao thái tử có thể dễ dàng tiêu diệt binh lực trong tay tiểu thư? Chẳng lẽ chỉ dựa vào kế sách của bọn họ thôi sao? Tiểu thư, ngài không cảm thấy thắng lợi của bọn họ quá dễ dàng hay sao? Ngày đó, binh lực mà người dẫn theo, chỉ phát huy được có bảy tám phần thực lực. Nô tỳ rốt cuộc cảm thấy, đám võ lâm cao thủ mà người dẫn theo, tuyệt đối không chỉ có năng lực như vậy…”

Mẫu Vân Cơ nói: “Ma ma, sau đó ngươi có điều tra được gì không?”

Dương ma ma nói: “Nô tỳ đã tra được. Sau đó bọn họ đều bị thái tử phế bỏ võ công. Nhưng có một người đã nói một câu khiến ta chú ý đến. Người này chính là đệ tử Võ Đang. Hắn nói: ‘Hôm nay không hiểu sao lại bị như thế. Cứ mỗi khi đánh đến lúc khẩn yếu, nội lực lại không thể phát huy. Nô tỳ đã cẩn thận hỏi rõ hắn, mới biết được. Lúc hắn đánh nhau với quân của thái tử, mỗi khi vận công lên mười phần công lực thì nội lực đều đột ngột hạ thấp. Thời gian đó quá ngắn, bởi vậy, chỉ cần không vận công quá mức thì cũng không gây ra ảnh hưởng gì…”

Mẫu Vân Cơ nói: “Chẳng lẽ, trước đó đã có người động tay động chân rồi sao?”

Dương ma ma nói: “Tiểu thư, sau đó, ngài không hề quan tâm đến đám nhân sĩ võ lâm bị phế bỏ võ công nhưng nô tỳ đã đi điều tra. Trên cơ bản, bọn họ đều đã biến mất vô tung…”

Mẫu Vân Cơ nói: “Ma ma, ngươi nói ‘biến mất vô tung’, chẳng lẽ muốn ám chỉ…?”

Dương ma ma gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, đã biến mất khỏi thế giới này, còn khiến cho người ta không thể tra ra được trạng huống của bọn họ. Làm như bọn họ chỉ bỏ nhà ra đi ít ngày, mấy ngày sau sẽ lại trở về bình thường, không hề có ai đi truy tra…”

Truyện được đăng tại đây

Mẫu Vân trầm mặc thật lâu, rồi hạ quyết tâm, nói: “Ma ma, xem ra, hắn đã âm thầm bố trí. Trong ngoài hoàng cung đều đã an bài không ít. Lúc ta đứng bên cạnh hắn, mặc dù cản trở hắn cùng thái tử gặp mặt nhưng ta tin rằng, hắn đã liên hệ được với thái tử rồi. Trong hoàng cung không thể làm việc, vậy thì chỉ có vào đêm trung thu mà thôi. Chỉ có vào ngày đó, hắn mới có thể triệu tập tất cả tần phi đến ngắm trăng. Còn ta, cũng có thể cho người trà trộn vào…”

Dương ma ma gật đầu, nói: “Tiểu thư, như vậy mới đúng. Trận chiến vào đêm trung thu này, chúng ta nhất định có thể thành công…”

Mẫu Vân Cơ nói: “Ma ma, nếu ta không hành động vậy thì sớm muội gì, đại đao cũng sẽ chém xuống đầu ta. Như vậy, chẳng những Đại Tề sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, mà mọi đệ tử hoàng thất cũng sẽ trải qua một kiếp loạn rất lớn. Ta không thể đợi được nữa. Nếu thái tử không tin, vậy thì đành phải loại bỏ thái tử. Cho dù hắn không làm thái tử, cũng có thể giữ được cái mạng…”

Dương ma ma nói: “Ngài nghĩ được vậy là tốt rồi, Tiểu thư, vậy ta đi an bài…”

Mẫu Vân Cơ nói: “Không, ma ma, ngươi đừng vội, đi với ta đến một chỗ này trước đã…”

Dương ma ma nói: “Sao vậy, ngài vẫn quyết định gặp mặt bọn chúng trước hay sao?”

Mẫu Vân Cơ nói: “Dù sao hắn vẫn là con trai của ta. Bất kể thế nào, ta đều phải gặp hắn trước đã…”

Dương ma ma không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi tư mình lui xuống chuẩn bị kiệu…