Thề không làm phi » Trang 240

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 239: LO LẮNG

EDIT: DOCKE

Anh quay đầu lại nhìn ta, tươi cười rất ấm áp. Ta tình nguyện tin tưởng anh, nhưng đáng tiếc, ta trông thấy nét u buồn nơi đáy mắt anh, hơi che dấu, lại như vô tình dâng lên. Tuy anh không nói gì, nhưng chỉ trong khoảng khắc này, ta đã hiểu. Nhất định là anh biết được chuyện gì, và có lẽ cũng đang gạt ta điều gì đó.

Anh hỏi: “Như nhi, nàng lại ra ngoài sao? Mà còn không chịu dẫn Tư Đồ cô nương theo nữa chứ?”

Ta nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, chỉ dẫn theo Tiểu Phúc Tử…”

Trong giọng nói có chút khiêu khích, ta muốn thổi bùng lên lửa giận trong lòng anh. Nhưng anh lại quay đầu sang hướng khác, không yên lòng nói: “Ồ? Tiểu Phúc Tử ư?”

Ta càng thêm nhận định, trong lòng anh có chuyện gì đó, mà còn là chuyện không nhỏ nữa. Bằng không, ngay cả Tiểu Phúc Tử luôn chọc anh nổi trận lôi đình, bây giờ cũng không thèm màng đến?

Anh trầm mặc thật lâu, rồi nói: “Hay là, nàng cùng Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ, ba người ra ngoài giải sầu đi? Chẳng phải nàng luôn thích hành tẩu giang hồ, tự do tự tại đó sao?”

Ta lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế, nói: “Bây giờ thiếp lại cảm thấy cuộc sống trong Đông Cung này cũng không tệ. Được ăn ngon mặc đẹp, lại còn có cung nữ thái giám hầu hạ, rất thoải mái. Vì sao thiếp lại muốn lưu lạc giang hồ ăn gió nằm sương chứ? Thiếp cũng đâu có tật xấu?”

Khóe miệng anh nổi lên một tia cười khổ, lại nói: “Như nhi, nói vậy, có một số việc, nàng đã tra ra được rồi sao?”

Ta gật gật đầu.

Anh nói: “Như nhi, nếu ta không làm được thái tử, có phải nàng sẽ rất vui không?”

Ta không thể ngờ được anh lại nói như vậy, nói như thể ta là kẻ thích cười trên sự đau khổ của người khác vậy. Ta nói: “Sao thế được. Mặc kể chàng là ai, trong cảm nhận của thiếp, chàng vẫn chỉ là Tề Thụy Lâm…”

Anh ha ha cười, nói: “Cho dù bổn vương không có bất cứ thứ gì, chỉ cần có Như nhi, cuộc đời này, cũng đủ rồi…”

Anh nắm lấy thắt lưng ta, ôm xiết ta vào lòng. Ta cảm nhận được sự ấm áp trong lòng anh. Bàn tay đặt trước ngực anh, cảm giác da thịt anh giống như được bọc bởi một màng nhung tơ thật mịn, làm cho người ta cảm thấy an toàn và ổn định. Trong khoảng khắc này, ta cảm giác được, trái tim của hai chúng ta rất gần nhau, dường như đã hòa tan làm một…

Một lúc sau, anh buông ta ra, nói: “Như nhi, cục diện bây giờ, có lẽ nàng còn chưa biết. Bệnh tình của phụ hoàng chưa lành. Sau khi ta trở về đến nay vẫn chưa được gặp riêng phụ hoàng lần nào. Còn lúc thượng triều, tinh thần phụ hoàng ủ rũ, nói chưa được mấy câu liền bãi triều. Ta hoài nghi…”

Ta nói: “Chàng hoài nghi bệnh tình của phụ hoàng thật sự rất nặng ư?” Ta không hỏi anh có hoài nghi thân thế của mình không, bởi vì ta biết, nếu anh không muốn nói vậy thì có nghĩa là, anh vẫn chưa có căn cứ xác thực chuyện này. Tất cả chẳng qua chỉ là sự suy đoán, chưa từng được chứng thực. Anh trước sau vẫn là nhi tử của phụ hoàng. Phụ hoàng của anh gặp nạn, anh vẫn sẽ trợ giúp cho ông.

Tề Thụy Lâm nói: “Đúng vậy. Mỗi khi ta muốn bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu luôn gây nhiều cản trở. Với bệnh thể của phụ hoàng mà nói, theo tình hình này, bệnh tình của phụ hoàng thật sự…”

Ta không khỏi nghĩ. Mẫu Vân Cơ biết rõ thái tử chính là đứa con thân sinh của bà nhưng mười mấy năm nay vẫn không nói ra một lời. Thậm chí còn để hắn ở trong lãnh cung chịu khổ, trải qua trăm đắng ngàn cay mới trở thành thái tử. Hiện giờ, bà không biết rằng thái tử đã hiểu rõ chân tướng, lại còn cản trở thái tử tiếp cận hoàng thượng. Hay là bà nghĩ rằng, cản trở như vậy thì có thể ngăn cản chân tướng bị vạch trần?

Hôm sau, Tề Thụy Lâm bị chiêu vào cung, mãi đến đêm khuya mới hồi phủ. Mặt mày anh càng thêm nhăn nhó, nói: “Bất kể ta muốn nói gì với phụ hoàng, mẫu hậu đều ở sát bên cạnh khiến ta không thể nói được điều gì. Hơn nữa, bên cạnh phụ hoàng còn có không ít cung nữ thái giám mới mà từ trước đến giờ bổn vương chưa từng gặp qua. Mãi đến lúc cuối cùng, khi phải ra về, phụ hoàng mới đưa cho ta một tờ giấy…”

Anh đưa tờ giấy cho ta, bên trên có viết tám chữ: ‘Vào đêm trăng tròn, chém yêu cần vương* (chém yêu giúp vua).’ Nét chữ cầu kính hữu lực, đích xác là bút pháp của hoàng thượng, không thể nghi ngờ.

Ta nhìn nhìn tờ giấy, nói: “Xem ra phụ hoàng không hề có bệnh. Một người đang mắc bệnh không thể viết được nét chữ thế này. Chàng nhìn xem, từng nét từng chữ đều cực kỳ hữu lực, như đao kiếm chạm khắc vậy. Thử nghĩ xem, một bệnh nhân làm sao có cơ bắp khỏe mạnh như vậy được? Ông nhân lúc mẫu hậu không chú ý mà trao tờ giấy này cho chàng. Xem ra, có vẻ như ông rất tín nhiệm chàng. Hơn nữa còn ở trước bao nhiêu con mắt giám thị của nhiều cung nữ, thái giám, nhãn lực tốt như vậy cũng không phải của một người bị bệnh. Theo thiếp thấy, nếu như nói phụ hoàng bị động bố trí chuyện này, chi bằng nói ông đã sớm sắp đặt tất cả. Thế lực của Mẫu gia chính là đối tượng mà ông đã sớm muốn diệt trừ. Có lẽ, ông đã biết được bọn họ sẽ ra tay hành động vào đêm trăng tròn cho nên mới viết mảnh giấy này đưa cho chàng. Có lẽ, trên triều chính, quản chế chàng khắp nơi, thật ra chỉ là kế nghi binh của phụ hoàng. Muốn bọ họ cảm thấy đã chiếm được toàn thắng mà thả lòng phòng bị. Sau đó trở tay bắt gọn…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta trầm ngâm một lúc sau, lại nói tiếp: “Thái tử gia, chàng có nghĩ đến không. Có lẽ còn có một tình huống khác: Phụ hoàng đã biết rõ chân tướng sự tình, biết chàng không phải là con của ông. Cho nên mới ở trên triều đình kiềm chế chàng khắp nơi. Mà sau đó lại giả như không biết, đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu hoàng hậu. Sau đó, lấy danh nghĩa ‘cần vương’ mà ra tay hành động vào đêm trăng tròn? Còn Mẫu hậu, cũng chân chính muốn giúp chàng. Bà trăm phương nghìn kế ngăn cản chàng gặp mặt phụ hoàng, chính là vì không muốn chàng bị ông ta lợi dụng?”

Đây là lần đầu tiên ta nói ra thân thế của anh. Sắc mặt anh âm tình bất định, đột nhiên lại hạ quyết tâm, nói: “Như nhi, mặc kệ thế nào, một ngày là cha, cả đời vẫn là cha. Phụ hoàng gặp nạn, bổn vương không thể không cứu. Huống chi, bổn vương không tin, phụ hoàng thật sự đã biết…”

Ta hỏi anh: “Chàng nói chung quanh phụ hoàng có vô số cung nữ thái giám mới toanh, vậy có phát hiện được họ có võ công hay không có không?”

Tề Thụy Lâm nói: “Theo bổn vương thấy, đám cung nữ thái giám đó làm như chỉ trong một đêm từ dưới đất chui lên vậy. Có một số người tuổi tác hình như rất lớn, lại có một số người tuổi còn rất nhỏ. Bổn vương thật sự không hiểu được, hoàng cung rộng lớn này có chỗ nào ta chưa từng đi qua? Vì sao lập tức có thể xuất hiện ra nhiều cung nữ, thái giám mới toanh như thế? Anh trầm ngâm nói tiếp, “Về phần có võ công hay không, bổn vương cũng không biết. Chẳng qua chỉ cảm giác, bàn tay của bọn họ thô to, không giống mấy cung nữ, thái giám bình thường trong cung…”

Ta hỏi: “Nếu vậy, còn hành vi cử chỉ của bọn họ thì sao?”

Tề Thụy Lâm nói: “Hành vi cử chỉ ngược lại rất hợp quy phạm, giống như là người đã ở trong cung từ rất lâu rồi vậy, không hề có chút lỗi lầm nào. Đây cũng là điều mà bổn vương nghĩ mãi không ra. Chỉ có cung nữ, thái giám đã ở trong cung thật lâu mới có được cử chỉ và thần thái đó. Nhưng trong cung cấm này, có chỗ nào mà bổn vương chưa từng đi qua? Vì sao vẫn chưa từng phát hiện ra nhóm người này chứ?”

Ta hỏi: “Như vậy, thái độ của mẫu hậu đối với đám người này thế nào?”

Tề Thụy Lâm đáp: “Mẫu hậu cứ bằng chân như vại, cũng làm ra vẻ thật sự bất ngờ…”

Ta nói: “Như vậy thì, nhóm người này không phải là thủ hạ của Mẫu hậu. Chẳng lẽ là, vì phụ hoàng muốn nhổ cổ tận gốc thế lực của Mẫu gia nên mới an bài đám người đó đến bảo hộ ông?”

Tề Thụy Lâm gật gật đầu, nói: “Hiện tại, cũng chỉ có thể nhìn nhận như vậy.”

Ta gật gật đầu nói: “Xem ra, phụ hoàng thật sự đã bố trí một cái bẫy dụ người khác mắc mưu. Nếu có người thừa dịp lúc ông sinh bệnh mà ra tay hành động thì lập tức sẽ sập bẫy. Cũng có khả năng ông đã phát hiện có người muốn vào đêm trung thu mười năm tháng tám, phát động công kích. Cho nên muốn chàng vào đêm rằm tháng này dẫn binh đến trợ giúp ông…”

Truyện được đăng tại đây

Ta không nhắc lại tình huống khác kia nữa, bởi vì ngay cả ta cũng không thể nào khẳng định được. Phụ hoàng cao cao tại thượng, ở trong thâm cung có thật sự hiểu rõ về thân thế của Tề Thụy Lâm hay không. Nếu chưa được chứng thật, vậy thì cứ giải quyết phiền toái trước mắt trước đã. Sau đó mới có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo được. Có lẽ, cả đời này, cũng không có ai biết được bí mật này. Vậy sao không đem bí mật này chôn dấu đi?

Tề Thụy Lâm gật gật đầu, nói: “Đến lúc đó, e rằng phải làm phiền Tiểu Phúc Tử và lão cha…”

Ta thở dài: “Diệp thống lĩnh của Thanh Phượng Môn đã chết, cao thủ trợ giúp chàng chỉ còn mỗi Thanh Loan. Hơn nữa, mỗi người đều đã bị theo dõi. Xem ra, chỉ còn mấy người chúng ta mới có thể ra vào trong cung. Nhưng mà, nếu quả thật phụ hoàng bị người ta cưỡng ép, đối phương sao có thể không hề chuẩn bị gì? Nếu xảy ra binh biến với quy mô lớn, thì sự tình sẽ trở nên rất nghiêm trọng.”

Tề Thụy Lâm nói: “Đừng lo. Hộ vệ thủ vệ hoàng cung tuyệt đối không có khả năng làm phản. Hơn nữa, xem ra ngoại trừ mấy người chúng ta, không có ai biết trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng cũng không muốn gây nhiều sóng gió. Đến lúc đó, chỉ cần phối hợp với phụ hoàng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…”

Ta vẫn cứ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Với thế lực trăm năm rắc rối khó gỡ của Mẫu gia, nếu đã làm, vì sao lại không làm cho hoàn toàn triệt để? Tuy nói rằng phụ hoàng có thể giả bệnh, nhưng rốt cuộc, ông vẫn có khả năng đang bị mấy cung nữ thái giám giả mạo khống chế. Chẳng lẽ, thật sự chỉ dựa vào Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ, mấy người bọn họ mà có thể cứu phụ hoàng ra được sao?

Ta đột nhiên hỏi anh: “Nếu như, đêm đó, mẫu hậu thật sự phản bội phụ hoàng, chàng sẽ làm gì?”

Sắc mặt anh trắng bệch, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc vẫn không nói được lời nào…

Ta cũng không hỏi lại anh, chẳng qua chỉ nghĩ. Chẳng lẽ, trong cung, tất cả thật sự giống như vẻ bề ngoài: Phụ hoàng bị giam lỏng, mà người giam lỏng ông lại chính là hoàng hậu? Còn Tề Thụy Lâm, anh thật sự muốn cùng hoàng hậu trở mặt thành thù sao?

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com