Thề không làm phi » Trang 24

Chương 23: SINH NGHI

Mấy ngày nay tâm tình Nhàn Phi nương nương thật không được tốt. Nàng cứ có cảm giác trong cung hình như có nội gian. Bất kể nàng làm chuyện gì đều bị người ta đi trước một bước, phá hết kế hoạch.

Ngay cả phía Hoàng thượng cũng vậy, Một thời gian đều không thể thuận buồm xuôi gió. Tỷ như, có khi biết Hoàng thượng muốn tới, đã chuẩn bị xong xuôi tốt đẹp rồi. Vậy mà đến phút cuối, Hoàng thượng không bị phi tử khác kéo đi thì cũng vì lý do việc này việc kia mà không thể đến được.

Ngay cả chuyện nàng đối phó với mưu kế của Trữ Phi cũng bị người ta vô cớ nhiễu loạn. Càng ngày nàng càng hoài nghi, trong cung của nàng nhất định có nội gián.

Nàng phiền giận, ở trong cung đi tới đi lui, lầu bầu nói: “Có một số chuyện vô cùng bí mật, không ai có thể biết được, vì sao lại có người biết?”

Nàng nhìn nhìn hai tâm phúc của mình, Tử Lan và Quỳnh Hoa. Họ đều là sư muội của nàng. Nàng lắc lắc đầu, nhất định không phải, bọn họ nhất định sẽ không phản bội ta đâu.

Nhưng mà, vẫn thử họ một phen xem sao, nàng nghĩ.

Nàng gọi riêng Tử Lan vào gặp mặt, nói: “Thái Hậu càng ngày càng bất mãn với ta. Xem ra cần phải tìm cơ hội đối phó bà ta mới được. Vừa hay có sư thúc đến đây, ta tính mời ông xuất sơn, hai ngày sau động thủ. Thái Hậu không phải đang chuẩn bị đi Bạch Mã Tự cầu phúc hay sao? Nhờ sư thúc đến lúc đó sẽ ra tay.”

Tử Lan do dự nhìn nàng: “Nương nương, việc lỗ mãng như vậy mà mời sư thúc ra tay, chỉ sợ không hay lắm. Huống chi, cung Thái hậu cũng có không ít cao thủ. Thái hậu xuất cung nhất định bọn họ cũng đi theo. Chỉ có một mình sư thúc, nô tỳ e rằng…”

Nhàn Phi nương nương nói: “Ta tự nhiên đã có cách tính toán chu toàn. Co dù bà ta cao tay thế nào cũng đều có chỗ sơ hở. Ta cũng không phải muốn sư thúc đường đường chính chính quyết chiến, đương nhiên càng ít người càng tốt. Huống chi, sư thúc có võ công cao như vậy, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ông hay sao?”

Tử Lan biết, đương thời, võ công của sư thúc thuộc hàng ngũ đại cao thủ võ lâm. Cho dù cung Thái hậu có một cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng nếu không quang minh chính đại đánh nhau với hắn, cơ hội ám sát thật sự rất lớn. Nhưng nàng lại nghĩ, nếu ám sát Thái hậu thì có lợi ích gì chứ? Sau này nếu bị tra xét triệt để, chẳng phải sẽ khiến cho Nhàn Phi nương nương càng thêm phiền toái hay sao?”

Nét mặt nàng lộ vẻ bất đồng ý kiến nhưng cũng không nói gì. Chủ sự vẫn là Nhàn Phi nương nương, chứ đâu phải là nàng, nàng cần chi phải nhiều lời? Chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Huống chi, tỷ tỷ của nàng lại là người luôn luôn tính toán chu toàn không hề bỏ sót, kinh tài tuyệt diễm.

Hai ngày sau, Thái hậu nương nương bỗng nhiên hủy bỏ hành trình Bạch Mã Tự. Hơn nữa, Thọ Trữ cung tăng cường cảnh vệ. Cả Thọ Trữ cung được bảo hộ nghiêm ngặt tựa như thùng sắt kín bưng, ngay cả ruồi bọ cũng bay không lọt.

Ánh mắt Nhàn Phi nương nương nhìn Tử Lan liền có chút phức tạp. Đương nhiên, nàng vẫn chưa tin Tử Lan lại có thể phản bội sư môn. Nàng nghĩ, Tử Lan cũng được xem là người thông minh, lẽ nào lại hành động ngu xuẩn như thế. Có lẽ, nàng ta chỉ vì không muốn ta gặp chuyện phiền phức nên mới bất đắc dĩ thông báo cho Thái hậu biết cũng nên?

Nhàn Phi nương nương tuy rằng nghĩ như vậy nhưng từ đó về sau, nàng cũng không dám giao chuyện trọng yếu như chuyện này cho Tử Lan làm nữa.

Tử Lan cũng là người tinh xảo sắc bén. Nương nương thay đổi thái độ, nàng sao lại không biết. Bề ngoài mặc dù không có biểu hiện gì nhưng bên trong lại vô cùng ủy khuất (oan ức). Chưa làm được gì đã bị người ta gác lại, nàng đương nhiên cảm thấy ủy khuất rồi.

Mặc dù trên mặt không có biểu hiện, nhưng ánh mắt lại có chút ảm đạm.

Mấy ngày nay, Nhàn Phi nương nương toàn sai nàng ra ngoài tẩm cung, trong lòng nàng không thoải mái chút nào, lại không có chuyện gì để làm, liền đến hoa viên đi dạo. Trong hoa viên, hoa cỏ trùng điệp rực rỡ, bất tri bất giác, nàng lẩn thẩn đi đến bên cạnh hồ nước. Nhìn thấy nước trong hồ tự do lăn tăn gợn sóng, liền không tự chủ được, rơi nước mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Thị vệ trưởng Minh Nguyệt Hải đứng ở xa xa nhìn lại, thật sự là là một bức tranh tuyệt đẹp. Cảnh anh nhìn thấy là một bức tranh tuyệt đẹp. Mỹ nhân yếu đuối, dáng vẻ như hoa lê trong gió, âm thầm rơi lệ. Dính trang như trạm lộ, nhiễu sắc mặt như lưu ba (lớp phấn son bị nhòe tựa như giọt sương trong veo, đọng lại trên mặt như con sóng lăn tăn). Minh Nguyệt Hải bất giác đi đến, đứng trước mặt nàng, hỏi: “Tử đại nhân, nàng vì sao mà đứng một mình nơi này, có chuyện gì thương tâm sao?”

Tử Lan ngẩng đầu lên, gạt đi nước mắt. Minh Nguyệt Hải càng thêm thương tiếc. Nàng ngượng cười, nói: “Minh Nguyệt đại nhân, ngài không cần quan tâm đến ta. Chẳng qua ta chỉ vì làm việc mệt mỏi, muốn được giải thoát một chút…”

Minh Nguyệt Hải nhìn Tử Lan. Hai gò má nàng xinh như đóa phù dung, những giọt nước mắt ngưng đọng trên đôi má tựa như viên trân châu lấp lánh. Ánh mắt nàng trong veo, lại mang chút ai oán lẫn quật cường. Trong lòng Minh Nguyệt Hải tự nhiên gợn sóng lăn tăn. Nữ tử như vậy, thật chỉ muốn ôm nàng vào lòng…

Hắn đương nhiên không dám làm như thế, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, thay nàng lau nước mắt trên mặt…

Một màn hay này, đã bị Nhàn Phi nương nương từ xa xa trông thấy. Nàng liền bừng tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Thì ra Tử Lan âm thầm phá hư kế hoạch của ta, là vì Minh Nguyệt Hải. Nhất định nàng đã biết. Minh Nguyệt Hải đã có hôn ước với con gái của Tĩnh Vương gia. Còn ta, tuyệt đối sẽ không cho phép người có thân phận hèn mọn như Tử Lan được gả cho Minh Nguyệt Hải. Tử Lan cao ngạo, làm sao có thể cam chịu làm thiếp người ta? Giả như có gả cho Minh Nguyệt Hải làm thiếp, dựa vào mưu kế và võ công, nàng ta nhất định sẽ mưu đoạt lấy ngôi vị chủ thất. Nhưng ta làm sao để cho tình huống đó phát sinh? Vì thế, nàng đã nghĩ, muốn dựa hơi Thái hậu, đạt được thỉnh chỉ tứ hôn cho nàng sao?

Nhàn Phi nương nương trầm mặc không nói, cũng không quấy nhiễu hai người họ. Gương mặt âm trầm, quay lại tẩm cung, liền đem chuyện vừa thấy ném ra sau đầu. Quỳnh Hoa thông báo. Tin tức thám tử trong cung Trữ Phi nương nương báo về, Hoàng thượng muốn cùng Trữ Phi đến ngự hoa viên ngắm hoa. Nàng phải chuẩn bị đến đó nhiểu loạn chuyện tốt của Trữ Phi nương nương.

Ngày hôm sau, Tử Lan bị Nhàn Phi nương nương gọi vào. Nhàn Phi nương nương ôn hòa nhìn nàng, trên mặt mơn man ý cười, nàng nói: “Tử Lan muội muội, ngươi đi theo ta cũng đến ba năm rồi nhỉ?”

Tử Lan vừa nhìn thấy ý cười trên gương mặt nàng, không những không cảm thấy chút ấm áp nào, mà trong lòng còn rét tun lên. Bởi vì nàng biết, mỗi khi Nhàn Phi nương nương tỏ vẻ như vậy đều là có người nào đó đã làm sai chuyện gì rồi. Chẳng qua lần này, người đó lại chính là mình. Hơn nữa, bản thân lại không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa…

Tử Lan khẽ cười khổ, cũng không gọi nương nương này nọ nữa, nàng nói: “Sư tỷ, tỷ có gì muốn nói thì nói ra luôn đi?”

Truyện được đăng tại đây

Nhàn Phi nương nương nghe nàng xưng hô như thế, trong lòng có hơi bất mãn. Nàng biết tích cách sư muội vô cùng kiên định, có bẻ trăm lần cũng không cong được, nên cũng không dám bức bách nàng quá mức. Nàng nói: “Ta muốn phái sư muội trở về Thanh Phượng môn một chuyến, bẩm báo với sư tôn tình hình của ta tại Tây Sở. Đồng thời thỉnh cầu sư tôn, hỵ vọng người có thể cho ta mượn viên thuốc tiên hỏa linh châu để trị thương. Hiện giờ tình thế Tây Sở càng ngày càng phức tạp, ta phải đề phòng trước chuyện có thể xảy ra.”

Tử Lan biết nàng nói tất cả điều này chỉ là lấy cớ. Năm đó sư tôn bế quan, cho đến bây giờ, không chừng còn chưa xuất quan đâu. Về phần hỏa linh châu, ngươi không phải đã từng cho người đi mượn rồi sao? Bây giờ lại còn nhắc lại chuyện cũ nữa?

Nhưng nàng biết. Nhàn Phi nương nương đã có khúc mắc với nàng, muốn sai nàng rời đi mà thôi. Trong lúc nhất thời, nàng bỗng cảm thấy nản lòng thoái chí. Nàng thản nhiên nói với Nhàn Phi nương nương: “Tuân lệnh tôn sư tỷ…” Cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài cửa cung.

…..CHUYỆN HẬU TRƯỜNG…..

Có một lần ta lén đến lãnh cung một chuyến. Tư Đồ vừa gặp ta liền hỏi: “Này, chừng nào ngươi mới cứu ta ra khỏi lãnh cung đây?”

Ta thở dài trả lời: “Gần đây kinh doanh không tốt lắm. Ngươi xem, ngân phiếu không được bao nhiêu, làm gì có tiền hối lộ?”

Tư Đồ gào lên: “Cái gì? Không có ngân phiếu? Ngươi không cứu ta ra thì hãy coi chừng đấy. Sao ngươi không tự bán mình mà đổi lấy ngân phiếu đi?”

Ta mờ mịt, đau lòng….

Edit: Docke