Thề không làm phi » Trang 239

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 238: TIỂU HÀI TỬ

EDIT: DOCKE

Nàng đắc ý nói: “Lúc ấy con rất tò mò, nín thở tĩnh khí. Nhìn thấy sau khi năm tên kia lùi ra, hoàng hậu thở dài một hơi, nói: ‘Nếu như hắn biết đứa con không phải của hắn, hắn sẽ diệt trừ cả nhà chúng ta mất…”

Nàng lôi kéo ống tay áo của ta, hỏi ta: “Cô cô, người nói xem. Nàng nói ‘Hắn’, không phải hoàng thượng thì là ai?”

Ta sợ nàng kéo đứt mất ống tay áo của mình, vội gật đầu liên tục, hỏi nàng: “Nếu ngươi đã biết người đó là hoàng hậu, chuyện lại có liên lụy đến hoàng thượng, vì sao không báo cáo tình huống chân thật cho chủ nhân?”

Ánh mắt nàng lộ vẻ mờ mịt, nói: “Cô cô, con vốn đã muốn bẩm báo lên trên, nhưng mà, chủ nhân cũng không chờ con mở miệng đã ra tay, thiếu chút nữa đã phế luôn cánh tay của con rồi. Người bảo con làm sao mở miệng được nữa. Gần một năm nay, năm tên quan triều đình bị sát hại, con mới hiểu được, chuyện này có thể chính là hệ lụy kéo dài từ chuyện đã xảy ra năm xưa…”

Trông thấy bộ dáng của nàng, ta bỗng nhiên hiểu ra, vì sao sau khi nàng bị chính điệu vũ mê hồn của mình phản phệ, lại có biểu hiện như vậy. Tuy rằng võ công của nàng cực cao, lại là sát thủ, nhưng đồng thời cũng là một nữ nhân cực kỳ cô độc, luôn luôn phải đối mặt với việc giết hoặc bị giết, đứng trước sự lựa chọn giữa sống và chết. Bỗng nhiên, ta không còn tự trách mình nữa. Có lẽ, nàng như thế này, chính là cuộc sống tốt nhất… Đáng tiếc, ta lại có khả năng không được sống tốt. Nàng cứ cọ cọ mặt vào tay ta, ta thậm chí còn cảm giác được cả những nếp nhăn cùng vết đồi mồi trên da mặt của nàng …

Ta nghĩ, nàng làm vậy có phải rất giống cún con hay không? Nhớ đến loại động vật đáng yêu đó, tâm tình ta liền tốt lên được một chút.

Tiểu Phúc Tử còn gật gật đầu, lại hỏi: “Lời nàng nói đều là sự thật sao? Nếu vậy thì năm đó, hoàng hậu nương nương đã đẻ non trong thọ yến tại Mẫu phủ nhưng thật ra không phải là đẻ non, mà là thật sự sinh ra một đứa bé ư?”

Ta gật gật đầu, nói: “Hiện giờ, giả sử Cửu Biến Quỷ Nữ không nói dối thì vẫn khiến ta lấy làm kỳ quái. Năm viên quan kia, tất cả đều tham gia thọ yến tại Mẫu phủ. Hoàng hậu hạ sinh, vốn là việc vui mừng khắp chốn, nhưng tại sao bọn họ lại vì chuyện này mà toàn bộ đều bị giết chết. Chẳng lẽ, lời nàng nói là thật, đứa con do hoàng hậu sinh ra, thật sự là con của người khác. Ta cũng từng nghe nói. Sau khi đứa con của hoàng thất được sinh ra, phải trải qua một nghi thức kỳ lạ, chính là nghi thức Hoa tâm: dùng máu của đứa bé hòa cùng máu của hoàng thượng, đồng thời nhỏ xuống một loài hoa kỳ dị trong hoàng cung. Nếu hoa sống, chứng minh đứa bé chính là con của trời. Còn nếu hoa chết, có nghĩa là đứa bé đó là yêu nghiệt. Từ đó về sau, cả đời nó đều bị nhốt ở Mịch Chi điện, mà còn liên lụy đến mẫu thân của nó cũng bị biếm vào lãnh cung. Chẳng lẽ, nghi thức này, trên thực tế là để dám định xem đứa bé có huyết thống của hoàng thất hay không? Vì hoàng thất không muốn bị mất mặt nên mới vẽ ra một câu chuyện như vậy. Còn Mẫu gia lại biết được nguyên nhân chân chính bên trong cho nên mới giả đẻ non. Một đứa bé đã chết, cho dù có lấy máu thì cũng không thể nào thực hiện được nghi thức đó nữa…”

Tuy Tiểu Phúc Tử nghe xong đầu óc mê muội, nhưng vẫn như thường lệ, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của ta. Ta cảm giác sâu sắc, Tiểu Phúc Tử quả đúng là tri kỷ của ta.

Nếu lời Cửu Biến Quỷ Nữ nói là sự thật, vậy thì sẽ không khó để giải thích cái chết của năm viên quan triều đình kia. Bọn họ biết được nhược điểm lớn của người ta mà còn sống được đến tận bây giờ, đã là hạnh phúc lắm rồi.

Điều duy nhất ta không hiểu được đó là, chủ nhân của Cửu Biến Quỷ Nữ, theo lẽ thường suy tính, ắt hẳn cũng chính là tên đã chặt đứt hai cánh tay của Gia Cát xiển sư, nhưng người này là ai?

Ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện cực kỳ trọng yếu, ta hỏi Cửu Biến Quỷ Nữ: “Tiểu hài tử kia, sau đó ở đâu?”

Ta nghĩ nàng sẽ không trả lời. Có lẽ sẽ không biết được, bởi vì với chức vị của nàng mà nói, chẳng qua chỉ là một sát thủ mà thôi, làm sao có thể biết được bí mật này. Hỏi nàng những lời này, hoàn toàn chỉ là ta lầm bầm lầu bầu. Không ngờ, nàng lại đắc ý đáp: “Con đương nhiên biết…”

Ta mê hoặc nhìn nàng. Nàng nói: “Cô cô, tay của con bị phế, đều bởi vì con chết con sống của nữ nhân kia nên con mới bị chủ nhân quở trách. Vì sao con lại không điều tra cho rõ ràng chứ? Mấy ngày sau đó, ngày nào con cũng theo dõi bà đỡ kia. Rốt cuộc, còn đã nhìn thấy có người trong cung đến đem đứa bé vào cung. Đứa bé kia cũng thật đáng thương, bị đặt vào một giỏ trúc nho nhỏ, nằm xen lẫn trong một xe rau dưa, trà trộn vào lãnh cung…”

Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một dự cảm xấu, không tự chủ được lặp lại: “Lãnh cung?”

Nàng đáp: “Đúng, là lãnh cung. Lúc ấy, trong lãnh cung cũng có một vị cung phi bị phế sinh được một đứa con trai, đã được gần ba, bốn tháng tuổi rồi. Bọn họ liền đem đứa bé kia tráo vào. Cung phi kia, thần kinh ngây dại, thần chí có vẻ mờ mịt, tuyệt đối không biết đứa con của mình đã bị tráo đổi. Nói cũng phải thôi, chăm sóc đứa bé, tất cả đều do cung nữ làm, làm sao nàng biết được? Nhưng cung nữ chăm sóc đứa bé, hôm sau cũng bị giết chết, còn phái một cung nữ khác đến thay…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta hỏi nàng: “Cung phi mà ngươi nói, có phải trên mặt có vết sẹo hay không?”

Nàng gật đầu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta: “Cô cô, làm sao người biết được? Cô cô thật là lợi hại, ngay cả chuyện này cũng biết luôn. Con ẩn nấp trong cung rất nhiều ngày mới biết được đó…”

Nàng trầm mặc một chút rồi nói tiếp: “Con vốn muốn bẩm báo tất cả chuyện này cho chủ nhân biết. Nhưng chủ nhân lại bởi vì mấy ngày con không lộ diện mà đánh con một chưởng. Hơn nửa tháng trời thương thế của con vẫn còn chưa khỏe lại…”

Ta nghĩ, tên chủ nhân đó cũng quá bạo lực, động tí là đánh người để trút giận. Cung may hắn như vậy nên ta mới biết được chân tướng sự tình.

Nhưng sự thật này, lại tàn khốc như thế. Ta biết, mẫu thân của Tề Thụy Lâm có một vết sẹo trên mặt. Mà thời gian cũng rất trùng khớp. Nếu vậy thì xem ra, anh không phải là hậu duệ của hoàng thượng. Vậy thì ngôi vị thái tử của anh sẽ…

Hiển nhiên, Tiểu Phúc Tử cũng hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Sắc mặt trầm trọng nhìn ta, hỏi: “Hay là, một đao giải quyết nàng đi?”

Ta lắc đầu, thở dài: “Một chuyện, dù che dấu thế nào, kết quả vẫn luôn bị người ta vạch trần chân tướng. Huống chi, bây giờ nàng đã biến thành thế này rồi? Hiện giờ nàng chỉ nhìn thấy ta, nghe được lời nói của một mình ta. Giết nàng thì có tác dụng gì đâu?”

Tiểu Phúc Tử lo nghĩ, lại nói: “Có cần đem chuyện này nói cho thái tử biết không?”

Ta trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Chỉ sợ không cần ta nói, trong lòng chàng cũng đã hoài nghi rồi…” Ta nhớ đến nhiều ngày qua, anh thường tỏ ra u buồn. Với mạng lưới tình báo của anh, làm gì mà không dò ra được chút dấu vết nào. Vì vậy nên vẻ tươi cười vốn luôn thường trực trên khuôn mặt anh mới có thể biến mất không thấy.

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Phúc Tử lo lắng nói: “Thái tử mà biết chuyện này, chỉ sợ…”

Ta liếc mắt nhìn Tiểu Phúc Tử một cái, đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi cùng thái tử không phải đã trở mặt thành thù rồi sao? Tại sao ngược lại còn quan tâm đến chàng nữa?”

Tiểu Phúc Tử nhàn nhạt nói: “Hắn là tướng công của ngươi, nên ta mới lo lắng cho hắn. Nếu hắn không là gì cả thì ta đã mặc kệ hắn rồi!”

Ta nhìn sắc mặt cực kỳ thanh lãnh của Tiểu Phúc Tử, không khỏi nghĩ. Ta thật vô cùng may mắn, có một người bạn như vậy, toàn tâm toàn ý với ta. Lại nghĩ, nếu ta thật sự trở về hiện đại, đưa cả hắn đi nữa thì tốt quá. Lại nghĩ, đưa cả Tư Đồ, lão cha… Nghĩ ra một chuỗi dài tên người, rốt cuộc hiểu ra. Thời đại này đã ăn sâu vào xương tủy của ta rồi, là một phần không thể thiếu của ta. Có lẽ, vĩnh viễn ta cũng không thể trở về hiện đại… Giả sử có cho ta cơ hội, cũng không có khả năng.

Ta sai Tiểu Phúc Tử kêu người đến, đem hai vị – một điên một tàn phế, an trí trong một nông trang cá nhân. Sai Tiểu Phúc Tử phế võ công của Gia Cát xiển sư, lại thuê vài người đến chăm sóc bọn họ. Xong xuôi rồi mới cùng Tiểu Phúc Tử trở về Đông Cung.

Về đến, chợt nghe tiểu cung nữ lại bẩm báo, nói thái tử đang ở thiên thính chờ ta. Ta đi vào thiên thính, nhìn thấy hình bóng thẳng như thân tùng đứng trước cửa sổ. Dáng đứng tuyệt thế hơn người. Ta bỗng nhiên dậy lên một cảm giác. Nếu như anh không phải là thái tử, không thể trở thành vua của một nước, vậy thì còn ai có thể?

Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy đó. Cho dù chưa từng được chứng thật, ta vẫn lờ mờ có cảm giác. Những gì Cửu Biến Quỷ Nữ nói, tất cả đều là sự thật.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com