Thề không làm phi » Trang 235

CHƯƠNG 234: PHONG VÂN

EDIT: DOCKE

Ngày đó, gió êm sóng lặng…

Tiểu Phúc Tử báo cáo lại cho ta biết: “Thái tử gia lên đường rồi, hơn nữa còn rất gấp rút, có vẻ như bị lửa thiêu mông vậy…” Phần câu sau, không phải do hắn nói, là ta căn cứ vào biểu tình trên mặt Tiểu Phúc Tử mà đoán ra được…

Xem ra Tiểu Phúc Tử, mặc kệ là thái tử cũng được, là ai cũng được, đều có chút tâm lý trả thù cộng thêm tinh thần phản kháng. Đối với chuyện thái tử sai phái thủ hạ ngày nào cũng gây chiến với hắn, hắn đã ghi hận trong lòng. Cho nên hắn tích cực hưởng ứng và tán thành ta bố trí cho hắn nhiệm vụ đi giám thị thái tử.

Ta nói: “Chàng một mình ra ngoài hay là đi với ai nữa?”

Hắn đáp: “Đi cùng với tiền bối. Hai người cải trang mà đi…”

Ta nói: “Khó trách ngươi không đi theo. Thì ra là thế…”

Võ công của Tiểu Phúc Tử tuy cao nhưng nếu đem so với lão cha, còn kém một chút. Nếu muốn theo dõi mà không bị lão cha phát hiện, chẳng khác gì người si đang nói mộng.

Tiểu Phúc Tử nói: “Hai người họ đi rất nhanh. Tiền bối mang theo thái tử, cũng không phải đi ra bằng cửa trước.”

Ta hứng thú dâng trào: “Chẳng lẽ, bọn họ trèo tường đi?”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu.

Ta nghĩ. Ở trong nhà của mình, lại phải lén lút trèo tường mà đi. Vậy chẳng phải cho thấy, hai người họ đích xác có chuyện gì mà ta không biết rồi sao?

Ta đưa tay tháo cái lồng chim treo trước hành lang xuống, nhìn con chim có bộ lông kỳ lạ với hai màu đen trắng giao nhau, nói: “Lúc này, có thể dùng đến ngươi được rồi…”

Tiểu Phúc Tử nói: “Con chim này, chính là con hương tước mà ngươi bảo ta lật tung khắp trong kinh thành mua về đó hả?”

Ta gật gật đầu, đắc ý nói: “Ta đã tốn không ít thời gian để huấn luyện nó. Nhưng điểu tính vẫn không thay đổi. Nó ngửi thấy mùi hương, tự nhiên sẽ theo đó mà tìm ra chủ…”

Tiểu Phúc Tử nói: “Thái tử gia dù thế nào cũng không thể ngờ được, túi hương mà ngươi tặng cho hắn, chẳng những có tác dụng nâng cao tinh thần, giúp đầu óc tỉnh táo, mà còn là manh mối giúp con chim này tìm ra tung tích nữa…” Hắn ngừng lại, chần chừ nói: “Ngươi không phải đang hoài nghi thái tử gia có điều gian dối ở ngoài, cho nên mới tìm về mấy thứ này đấy chứ? Tiểu thư, chuyện này thì không cần đâu, ta sẽ giúp ngươi canh chừng hắn cho…”

Lúc hắn nói mấy lời này, biểu tĩnh rõ ràng là đang hưng tai nhạc họa, cộng thêm hưng trí bừng bừng. Xem ra, hắn cùng thái tử kết thù kết oán rất sâu, luôn muốn tìm cớ để gây khó dễ cho thái tử.

Ta nghĩ. Xem ra, Tiểu Phúc Tử kia, bề ngoài làm như băng sương nhưng hóa ra chỉ là giả mà thôi. Kỳ thật, trong lòng hắn, vẫn chỉ là một thanh thiếu niên chưa đủ chính chắn.

Ta thả con chim ra khỏi chuồng. Phút chốc, nó đã bay đi thật xa. Ta cùng Tiểu Phúc Tử liền đi theo con chim đó… Đương nhiên là Tiểu Phúc Tử mang ta đi. Đương nhiên, ta phải thường xuyên dùng khẩu hiệu để ra lệnh cho con chim nhỏ kia bay chầm chậm một chút.

Trăm triệu lần ta cũng không thể tưởng được, nơi mà con chim nhỏ bay đến, lại chính là gian kỹ viện mà Gia Cát xiển sư ẩn thân. Mà chuyện ta càng không thể ngờ được, vẫn còn ở phía sau. Tề Thụy Lâm và lão cha ghé vào nóc nhà của người ta, lật một tấm ngói lên, nhìn vào trong.

Từ khi nào mà đường đường là thái tử một nước lại đi học làm trộm cướp thế này?

Ta nhớ rõ vị xiển sư kia, tròn tròn mập mạp, thân hình béo núc quả thật là thêm một phần thì nhiều mà giảm một phần thì quá ít. Đôi mắt lại rất to, lúc nhìn người ta, luôn trợn đôi mắt tròn to lên mà nhìn. Bọn họ đến đây, vì muốn theo dõi Gia Cát xiển sư sao? Vì cái gì chứ? Gia Cát xiển sư, chẳng phải đã không màng thế sự rồi sao?

Ta đưa mắt nhìn Tiểu Phúc Tử một cái. Tiểu Phúc Tử gật gật đầu. Ta đứng ở dưới xà nhà, ẩn thân. Còn hắn thì từ từ tiếp cận đến nơi bọn họ đang nằm úp sấp.

Ta thò đầu nhìn bọn họ. Lão cha bỗng nhiên quay đầu nhìn lại chỗ Tiểu Phúc Tử nhưng trước sau vẫn không nói một lời, chỉ là khóe miệng hơi động đậy. Ta biết, bọn họ đang tiến hành truyền âm nhập mật…

Cuối cùng, ba cái đầu cùng chụm vào nhìn xuống chỗ trống mà tấm ngói vừa bị lật lên để lộ ra. Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi ta cũng không muốn đứng mãi thế nữa, không khỏi nhìn nhìn trăng sao trên trời đêm. Mí mắt đánh nhau, chớp mắt vô số lần. Cuối cùng có một lần, chỉ trong nháy mắt lại phát hiện, không thấ ba người ở trên mái ngói đâu nữa…

Một đôi tay ôm chầm lấy thắt lưng ta, làm ta sợ đến mức muốn la to. Cũng may vẫn chưa la lên, bởi vì ta nghe được một tiếng gọi nhẹ nhàng “Ái phi”.

Tề Thụy Lâm ôm lấy ta nhảy ra khỏi nóc nhà. Mũi chân vừa điểm, Tiểu Phúc Tử cùng lão cha cũng theo sau, rút khỏi nóc nhà của Gia Cát xiển sư…Quan trọng là, cái gì ta cũng chưa làm, cái gì cũng chưa phát hiện, đã rút rồi sao?

Ta vừa định mở miệng, bên tai đã truyền đến tiếng truyền âm nhập mật: “Nha đầu, đừng lên tiếng, chờ rời khỏi nơi này rồi nói…” Ngữ khí của lão cha cực kỳ ác liệt. Xem ra là đã phát hiện ra chuyện gì cực kỳ trọng yếu rồi. Ta vội ngậm miệng lại.

Trở về Đông Cung, Tề Thụy Lâm buông ta xuống, vẻ mặt hiện ra cơn giận lôi đình…

Đọc FULL truyện tại đây

Ta đang muốn biện giải, anh lại quay qua Tiểu Phúc Tử lạnh nhạt nói: “Ngươi, bảo hộ thái tử phi thế nào? Chẳng lẽ cứ mang nàng chạy lung tung, chính là cách ngươi bảo hộ nàng sao?”

Ta vội muốn mở miệng, anh đã ngăn ta lại, quay qua Tiểu Phúc Tử nói tiếp: “Nếu không vì ngươi, chúng ta sao phải rút lui nhanh như vậy? Còn có bao nhiêu chuyện cần điều tra nữa…”

Tiểu Phúc Tử cực kỳ ủy khuất. Cho đến bây giờ ta cũng chưa từng phát hiện, vẻ mặt Tiểu Phúc Tử lại có thể tỏ ra ủy khuất như vậy. Không khỏi thưởng thức, cũng quên mất phải nói đỡ lời cho hắn.

Võ công Tiểu Phúc Tử tuy cao nhưng xem ra ngôn ngữ, khí thể vẫn không thể đối phó được Tề Thụy Lâm. Bị Tề Thụy Lâm mắng như tạt máu chó lên đầu cũng không nói tiếng nào…

Rốt cuộc, Tề Thụy Lâm rút lại một câu kết luận: “Về sau, không được mang thái tử phi chạy lung tung nữa, biết không?”

Ta vội nói: “Thái tử gia, là thiếp sai hắn mang thiếp đi ra ngoài. Chàng không thể trách hắn được…”

Tề Thụy Lâm bấy giờ mới quay sang ta: “Xem ra, ái phi đề phòng ta rất nghiêm, không ngờ còn huấn luyện cả chim chóc để đối phó bổn vương?”

Lão cha lật bàn tay ra. Con chim kia ngơ ngác đứng trong lòng bàn tay ông. Ta hỏi: “Lão cha, cha có biết không?”

Lão cha nói: “Nếu biết thì còn có thể để các ngươi đi theo sao?”

Ta không khỏi tò mò hỏi: “Các người, rốt cuộc đã nhìn thấy những gì?”

Ba người bọn họ nhìn nhau, không lên tiếng. Lão cha cầm lấy tờ giấy trên bàn, vẽ lên. Sau khi vẽ xong, hỏi ta: “Nha đầu, đây là cái gì, ngươi có biết không?”

Ta lấy lại nhìn, vừa thấy liền kinh hãi: “Huyết tích tử…”

Lão cha cùng hai người kia nhìn nhau, ông mới nói: “Thì ra, ám khí này có tên là Huyết tích tử…”

Trên bức họa vẽ một vật hình tròn. Bên trong có mấy cánh phi nhận (cánh quạt sắc nhọn bay được). Cơ quan mở ra, đem nó chiếu lên đầu người, chuyển động phi nhận bên trong, đầu sẽ bị cắt đứt. Vật này, vào năm Thanh triều Ung Chính, là ám khí Huyết tích tử nghe danh liền biến sắc. Không thể ngờ được, vào thời đại này mà cũng xuất hiện loại ám khí này. Ta nhớ đến chiếc xe chở đầy sách khoa học kia. Trong đó có một quyển nói về lịch sử. Gia Cát xiển sư hiển nhiên đã căn cứ theo những gì trong sách, nghiên cứu ra loại ám khí này. Nếu vậy thì có phải đã cho thấy, năm viên quan mất đầu kia, chính là do Gia Cát xiển sư giết chết?

Ta hỏi: “Thứ các ngươi nhìn thấy, chính là thứ này sao?”

Truyện được đăng tại đây

Tề Thụy Lâm thong thả bước vài bước trong phòng rồi nói: “Sau khi Gia Cát xiển sư đoán sai nơi đặt Thần Cung, bổn vương đã nghi ngờ, hắn cố ý làm vậy, còn là có người sai khiến. Bởi vậy, ta đã phái người theo dõi hắn. Không thể ngờ được lại để người theo dõi hắn phát hiện ra bí mật này. Trong suốt nhiều ngày liền, hắn một mực chế tạo vật này…”Anh chỉ chỉ Huyết tích tử trong bản vẽ.

Lão cha tiếp lời: “Vì vậy, ta và thái tử đã quyết định, đến xem tận mắt. Liền thấy trong gian phòng kia của hắn, khắp phòng đều là đầu người bằng gỗ. Còn hắn, đang dùng thứ này gắn lên mấy cái đầu người bằng gỗ đó, chỉ cần kéo một cái, đầu người gỗ liền rớt xuống…”

Ta nói: “Xem ra đã có thể khẳng định, cái chết của năm viên quan kia có liên quan đến Gia Cát xiển sư. Nhưng còn về phần có phải do hắn thao túng ám khí này để giết người hay không, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng ta lấy làm lạ là, tên sát thủ hiểu rõ phương thức giết người nhưng hình như muốn mấy người kia phải chịu sự tra tấn, cắt bỏ đầu một cách rất chậm rãi. Ngoại trừ cái chết của Diệp thống lĩnh ra… Hắn cùng bọn họ có thâm thù đại hận gì mà phải giết người một cách dã man như vậy chứ?”

Tề Thụy Lâm nói: “Không ai biết được. Có lẽ, Gia Cát xiển sư chẳng qua cũng chỉ phụng mệnh nghiên cứu loại vũ khí này mà thôi. Còn về phần ai dùng nó, ngay cả hắn có lẽ cũng không rõ lắm…”

Ta nói: “Nếu Gia Cát xiển sư có khả năng có quan hệ với kẻ giết người, không bằng chúng ta lần theo chỗ hắn, điều tra cho rõ ràng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”

Tề Thụy Lâm nói: “Gia Cát xiển sư võ công cực cao. Hơn nữa, tính cách lại kiên nghị. E rằng không dễ gì điều tra được…”

Ta nói: “Chúng ta không cần làm kinh động đến Gia Cát xiển sư, vẫn có thể tra ra rốt cuộc ai là hung thủ…”

Ta đắc ý lấy ra một bao đồ, đưa cho Tiểu Phúc Tử rồi nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi thừa lúc không có ai, rắc thứ này lên trên ám khí kia. Bột phấn này mặc dù không màu không vị, nhưng sau khi dính vào tay người, trải qua một thời gian dài cầm nắm, làn da tỏa nhiệt sẽ làm thay đổi màu sắc. Hơn nữa, chưa hết mười ngày thì sẽ không thể rửa sạch được…”

Lão cha nghe xong, ‘À’ một tiếng, đi đến bên cạnh ta, đoạt lấy cái gói bột, cẩn thận mở nó ra, nói: “Nha đầu, đây chính là thứ mà ngươi đã dùng để nhuộm râu của ta thành màu lam đó phải không?”

Ta liếc mắt nhìn lão cha một cái, nói: “Lão cha, cha phải cảm ơn con mới đúng đó. Trải qua lần đó, cha không còn dám để râu nữa, có phải trông trẻ hơn rất nhiều rồi không?”

Lão cha thì thào nói: “Ta tìm tới tìm lui, tưởng trong phòng ngươi sẽ cất dấu bình thuốc nước hoặc bộ phấn màu lam. Không ngờ, thuốc nhuộm lại là thứ không màu…”

Ta biết, ông lại nhớ đến những chuyện trước đây, cũng chính là một trò đùa dai của ta. Hôm đó, ta thừa dịp ông không chú ý, nhuộm râu của ông thành màu lam. Ông biết là do ta làm, liền lấy tất cả những lọ nước và bột phấn màu lam trong phòng ta, đem đổ hết vào hồ nước. Đến cuối cùng, phàm là vật gì trong phòng ta có màu lam, đều bị ông vất đi hết. Ngay cả đôi giầy màu lam, ông cũng cầm về nghiên cứu luôn…