Thề không làm phi » Trang 232

CHƯƠNG 231: DIỆP BẤT PHÀM

EDIT: DOCKE

Vừa nhắc đến Diệp Bất Phàm, Diệp Bất Phàm lập tức hiển linh, đi vào phòng. Nhìn thấy Tiểu Phúc Tử, không khỏi sửng sốt hỏi: “Phúc gia, lần trước cùng ngươi đấu một trận, lại tổn hại của ta không ít công lực. Thế nào? Ngươi còn muốn lần lượt đấu một trận với từng người trong Thanh Phượng Môn chúng ta sao?”

Trên gương mặt thanh lãnh của Tiểu Phúc Tử, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhàn nhạt nói: “Cho dù lần lượt từng người trong Thanh Phượng Môn các ngươi đến đây, ta cũng không sợ…”

Diệp Bất Phàm ngẫm lại rồi nói: “Không được, ta phải đi tìm thông báo cho người canh chừng thái tử gia mới được. Bằng không, bất thình lình chủ tử đến, nhìn thấy ngươi ở gần thái tử phi thì người của Thanh Phượng Môn lại phải tổn binh hao tướng mất thôi. Phúc gia, võ công của ngươi cũng không phải là có thể chống lại tất cả mọi người…”

Nói xong, nhảy ra ngoài. Sau một khắc chung mới nhảy trở về. Xem ra là đã an bài xong xuôi cả rồi. Hắn nói: “Cũng may, hôm nay thái tử gia phải vào triều hơi lâu…”

Ta nghiêm mặt mà nhìn hai người. Diệp Bất Phàm cùng Tiểu Phúc Tử nói mấy lời đó, lúc làm việc… làm như thiên kinh địa nghĩa, thuận lý thành chương vậy. Hoàn toàn không biết bản thân đang làm chuyện nhàm chán. Ta cũng chỉ đành nghiêm chỉnh phối hợp với hai người bọn họ.

Ta hỏi Diệp Bất Phàm: “Diệp thống lĩnh, hôm nay vì sao lại rảnh rỗi đến thăm ta vậy?”

Diệp Bất Phàm cười nói: “Có lẽ điện hạ cũng nghe nói chuyện liên tục trong vòng có mấy ngày mà triều đình có năm vị quan viên bị người chém giết. Chuyện này, thái tử thúc giục điều tra. Cho nên, thuộc hạ muốn đến xem, điện hạ có biện pháp nào không?”

Ta nói: “Hình như ngươi tìm lầm người rồi? Ngươi hẳn phải đi tìm lão cha mới đúng. Ta ở trong thâm cung, cũng không thể nào giúp ngươi được cái gì?”

Trong lòng ta cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao hôm nay, lão cha cùng Tư Đồ ngược lại, không thấy xuất hiện trước mặt ta vậy nhỉ. Hai ngươi bọn họ đi đâu rồi?

Diệp Bất Phàm cười nói: “Ta cũng không muốn đến quấy rầy điện hạ. Nhưng ta đã hỏi thần y đại nhân rồi. Chẳng phải chính ông ấy kêu ta đến hỏi ngươi hay sao?”

Ta càng thêm kỳ quái, lão cha luôn không phục này, từ khi nào thì lại đem chuyện đầy mạo hiểm, đầy kích thích như vậy giao cho ta chứ?

Ta trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Mấy người bị giết này, nếu nói là bị giết, chi bằng nói là bị bức hình. Bởi vì, không có ai muốn cắt đầu người khác lại cắt từ từ. Thật hiển nhiên, mỗi một sự kiện, bọn họ đều là bị bức hình. Nhưng khiến ta lấy làm kỳ quái chính là, vì sao tên huyện lệnh thất phẩm kia cũng bị quấn vào đó. Tên huyện lệnh này, có điểm gì khác với những người khác chứ?”

Diệp Bất Phàm nghe xong, liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy, tại hạ cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta thật sự không nghĩ ra, vì sao bọn họ dường như bị cùng một loại thủ pháp bức hình. Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ. Bọn họ, gia thế của mỗi người đều trong sạch. Mặc dù không phải là tam họ ngũ vọng nhưng con đường làm quan cũng được cho là vững vàng. Ngoại trừ vị huyện lệnh kia…”

Ta nhìn Diệp Bất Phàm. Trên mặt hắn hình như có chút đau buồn. Cho đến bây giờ, ta chưa từng phát hiện hắn có trạng thái tình cảm này. Tạo cho ta cảm giác, Diệp Thống lĩnh có thể đối đầu với thiên quân vạn mã này, lúc này đây lại bị những án tử này quấy nhiễu đến mức tâm thần mất linh. Ta không khỏi kỳ quái, vì sao hắn lại như vậy? Hơn nữa, theo như lời hắn nói, có thật sự đã hỏi qua lão cha của ta hay chưa?

Vì sao ta lại cảm thấy, lúc hắn hỏi ta, không giống như đang hỏi, mà ngược lại, giống như đang nói cho ta biết chuyện này hơn?

Ta cười hỏi Diệp Bất Phàm: “Diệp thống lĩnh, nếu vậy, ngươi đã điều tra vị huyện lệnh đó rồi sao?”

Diệp Bất Phàm gật gật đầu, nói: “Đương nhiên đã điều tra rồi. Vị huyện lệnh này, từ năm Thân Thần lên kinh ứng thí, sau khi trúng cử được phong làm quan nhưng vẫn buồn bực thất bại. Thành tích làm quan huyện vẫn là thường thường vô kỳ, làm như đang cố ý lâm vào vậy…”

Lúc hắn nói những lời này, cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên mạnh mẽ trong lòng ta. Hắn chỉ muốn nói cho ta biết chuyện này là được rồi. Nhưng hắn còn cố ý thòng thêm một câu nữa ‘Cố ý lâm vào”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta hỏi hắn: “Là sao? Ta không hiểu ý ngươi lắm. Vì cái gì ngươi lại cho rằng hắn cố ý lâm vào?”

Ánh mắt Diệp Bất Phàm nhìn ta thật sâu, nói: “Hắn trúng cử đứng đầu tam giáp*. Nhưng trước khi được phong tước làm quan lại phạm một sai lầm nhỏ. Lúc đang cùng đồng nghiệp uống rượu, bất kính với thủ trưởng. Cho nên bị đẩy ra ngoài làm một huyện lệnh nho nhỏ. Mà khi ở huyện lại được chăng hay chớ, chẳng hề lo nghĩ làm sao lôi kéo được sự chú ý của mọi người. Năm đó, tài học của hắn cũng là nhân tuyển tốt nhất. Những người cùng trúng cử với hắn, hầu hết đầu làm quan to lộc hậu. Chỉ có hắn là…”

Ta ngạc nhiên nói: “Diệp thống lĩnh, hay là, bốn vị còn lại đều là thí sinh cùng khoa thi với hắn?”

Diệp Bất Phàm lắc lắc đầu, nói: “Không, không phải. Chỉ có điều, bốn vị còn lại đều tam gia một lần thọ yến…”

Hắn ấp a ấp úng, không chịu nói rõ. Ta nói: “Diệp thống lĩnh, ta không có hơi sức đâu mà nghe ngươi ở đó làm người câm điếc ăn phải hoàng liên. Có chuyện gì thì mau nói nhanh đi…”

Hắn vẫn làm bộ muốn nói lại thôi. Trong đầu ta chợt sáng ngời, nhàn nhạt nói: “Không lẽ lại có liên quan đến Mẫu gia kia?”

Lúc này hắn mới thở phào một hơi: “Cái này là do ngài tự đoán được nha, không thể xem là ta nói cho ngài biết đâu đó…”

Thì ra, hắn chờ ta đoán ra. Hay là, Tề Thụy Lâm lại đặt ra quy định gì cho Diệp Bất Phàm, bảo hắn đừng đi nói lung tung với ta?

Diệp Bất Phàm chờ ta nói xong mấy câu đó liền vội vàng cáo từ. Ta càng thêm khẳng định, Diệp Bất Phàm, hắn căn bản sẽ không đến để đề nghị ta làm cái gì…

Hắn đi rồi, ta nháy mắt một cái, Tiểu Phúc Tử cũng đi theo ra ngoài…

Truyện được đăng tại đây

———– *** ———–

Ta chờ đợi tin tức của bọn họ rất lâu, không khỏi cảm thán, vẫn là Tiểu Phúc Tử ăn ý hơn. Ta chỉ nháy mắt với hắn một cái, hắn đã biết trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì. Nếu đổi lại là Tề Thụy Lâm… chỉ sợ, ta có nháy đến lòi tròng mắt ra thì hắn vẫn không thể hiểu được ý tứ của ta… Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn sẽ hiểu được ý ta, nhưng lại không có khả năng làm theo yêu cầu của ta.

Trong lòng ta âm thầm đem Tiểu Phúc Tử cùng Tề Thụy Lâm so sánh. Lại âm thầm nhắc nhở chính mình, cũng không thể để Tề Thụy Lâm biết được những suy nghĩ trong đầu ta. Nếu lỡ may vô tình để lộ ra, bản thân có lẽ sẽ chịu không nổi…

Ta nhớ đến lão cha cùng Tư Đồ. Hai vị này bình thường vẫn thường xuyên xuất hiện chung quanh ta, cả ngày hôm nay lại không thấy đâu cả. Thật là kỳ quái! Ta gọi một cung nữ vào, kêu nàng đi truyền gọi hai người đó lại đây.

Đợi nửa ngày, cung nữ quay lại nói: “Khởi bẩm thái tử phi điện hạ. Bọn họ đã đi ra ngoài, vẫn chưa thấy trở về…”

Vì sao hôm nay mọi người, ngoại trừ Tiểu Phúc Tử ra, ai ai cũng tạo cho ta cảm giác kỳ quái thế này nhỉ? Mà Tề Thụy Lâm, đêm hôm khuya khoắc, sao vào triều đến giờ vẫn chưa thấy trở về?

Trong lòng ta dâng lên một loại cảm giác – cảm giác tiếc nuối. Giống như mùa mưa đã qua, lại có một cơn mưa rơi xuống, làm mặt cỏ ẩm ướt, ướt đến tận đáy lòng. Làm cho mọi người đều có cảm giác hỗn loạn, ẩm ướt. Cái loại cảm giác lạnh như băng, râm mát…

———————————————————————————————–

Ghi chú:

*Tam giáp: Ba mức độ trong kỳ thi hội và thi đình, gồm có đệ nhất giáp là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa, đệ nhị giáp là hoàng giáp, và đệ tam giáp là tiến sĩ.