Thề không làm phi » Trang 230

CHƯƠNG 229: THÁI TỬ PHI

EDIT: DOCKE

Một lần nữa được phong làm thái tử phi, hình như không giống những gì thường xảy ra trong truyện như ta vẫn nghĩ: Có một số nữ nhân đóng vai phản diện sẽ luôn xuất hiện ở Đông Cung gây phiền toái cho ta. Nhưng điều khiến ta cảm thấy kỳ quái chính là, sao tất cả lại gió êm sóng lặng như thế. Thậm chí ta còn không hề cảm thấy trên đỉnh đầu mình có bất cứ đám mây u ám nào tồn tại.

Khi ta đem sự lo lắng của mình nói với Tiểu Phúc Tử, hắn hấp hấp cái mũi: “Đó là bởi vì ngươi còn chưa tỉnh táo lại, còn chưa thoát ra được trạng thái cảm giác tốt đẹp. Từ sau khi thánh chỉ được ban ra lần trước, tinh thần của ngươi vẫn cứ ở trong trạng thái hốt hoảng. Ngay cả chuyện chúng ta làm gì trong mấy ngày qua cũng chẳng hề quan tâm…”

Ta hỏi: “Các ngươi đã làm gì?”

Hắn nói: “Cũng không có gì. Gần đây kinh thành đã xảy ra sự kiện năm viên quan triều đình tử vong một cách khó hiểu. Tất cả những người bị chết đều là quan lớn trẻ tuổi. Ta cùng với mấy người lão cha ngày nào cũng âm thầm điều tra nghe ngóng…”

Ta cả kinh hỏi: “Vì sao không có ai nói cho ta biết gì hết vậy?”

Tiểu Phúc Tử lạnh nhạt nói: “Chẳng phải là thái tử sợ sẽ có ai đó nhân cơ hội này là chạy ra ngoài hay sao…”

Ta nhíu nhíu chân mày: “Tiểu Phúc Tử, hình như mỗi lần chạy ra ngoài đều có phần của ngươi mà? Ta cũng lấy làm lạ, vốn là không muốn nói cho ta biết, vì sao vây giờ là nói ra? Có phải là đang gặp vấn đề gì khó khăn hay không?”

Tiểu Phúc Tử thở dài nói: “Vậy thì cũng không phải. Người gặp vấn đề đâu phải là ta, ta bận tâm làm gì. Nương nương cũng đừng nói là do ta nói cho ngươi biết, bằng không, thái tử lại giáo huấn ta.” Hắn trầm mặc chốc lát rồi nói: “Cũng không hiểu vì sao, gần đây thái tử luôn bắt lỗi ta…”

Ta cười nói: “Vì sao thái tử lại bắt lỗi ngươi? Ngươi cũng đâu phải là thuộc hạ của thái tử? Cho dù chàng có thế nào cũng sẽ không gây phiền toái gì cho ngươi được?”

Tiểu Phúc Tử lộ vẻ mờ mịt, lắc lắc đầu nói: “Cứ nói lần trước đó. Ta đang đứng luyện công trong hoa viên, bị thái tử bắt gặp, đích thân đi đến gần ta nói: ‘Tiểu Phúc Tử, võ công của ngươi xem ra tiến bộ không ít, hay là để Diệp Bất Phàm đấu với ngươi xem thế nào?’ Kết quả, Diệp thống lĩnh cùng ta liền đánh nhau một hồi. Ngày hôm sau, ta lại đứng ở chỗ cũ luyện công. Kết quả, thái tử lại đến nữa, lần này dẫn theo Thanh Loan. Ta lại cùng Thanh Loan so đấu một hồi. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào ta cũng phải đánh nhau một hồi với người của Thanh Phượng Môn. Cũng không biết vì sao lại như thế nữa. Làm cho ta phiền muốn chết. Kết quả, đành phải trốn vào hậu viện mới không bị thái tử tìm thấy…”

“Ồ? Có chuyện đó sao?” Ta chỉ chỉ vào góc hoa viên ngoài cửa phòng mình, nói: “Tiểu Phúc Tử, lúc đó ngươi đứng ở đàng kia đúng không? Khó trách mấy ngày nay ta không nhìn thấy ngươi đâu cả…”

Ta không khỏi nhớ đến mỗi lúc sáng sớm, khi ánh mặt trời sáng lạn, sau khi Tề Thụy Lâm rời khỏi giường, đẩy cửa sổ ra, bỗng nhiên vẻ mặt lại lộ ra vẻ tươi cười còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời kia nữa. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào nói: “Xem ngươi còn đứng ở đó nữa không…”

Ta đứng lên, đối với hành động của anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nói: “Thái tử gia, chàng nhìn gì vậy? Ở đó có ai sao? Ồ, đúng rồi, bây giờ đâu có ai…”

Sắc mặt Tề Thụy Lâm hơi cổ quái hỏi: “Xem ra, thái tử phi rất hy vọng ở đó có người?”

Ta đang vội vàng đối phó với đám quần áo phức tạp trên người, không nghe rõ anh ấy đang nói cái gì, chỉ hỏi: “Cái gì, chàng đang nói gì?”

Anh ấy lại cười, tiến lên linh hoạt đưa tay kết kết nối nối, giúp ta mặc quần áo rồi cười nói: “Như nhi vẫn chưa quen mặc quần áo hoàng cung Đại Tề nhỉ? Không cần lo lắng, có bổn vương đây…”

Ta vô cùng cảm kích nhìn hai tay trắng noãn của anh. Vươn mấy ngón tay, tìm đúng vị trí dưới nách áo mà ra tay… Đương nhiên, đậu hũ này, tránh không được làm cho anh ha ha mà cười.

Ta đem tình hình mấy sáng sớm hôm trước lúc Tề Thụy Lâm rời giường liên hệ với chuyện của Tiểu Phúc Tử, không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ anh ấy không biết Tiểu Phúc tử là thái giám hay sao? Đề phòng người ta đến mức ấy cơ à?

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Phúc Tử trông thấy ta đang chìm sâu trong suy nghĩ, cũng không quấy rầy ta. Hình như hắn cũng đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt rõ ràng la cực kỳ mờ mịt. Ta nghĩ, Tiểu Phúc Tử đáng thương, không biết rằng có người bị hắn cho ăn dấm chua…

Trong lòng ta rõ ràng cảm thấy hưng tai nhạc họa, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc nói: “Tiểu Phúc Tử, sau này ngươi phải thay đổi địa điểm luyện công đi. Những nơi này thái tử có thể nhìn thấy, ngươi cũng không thể ở đó mà ngây người ra nữa. Mấy ngày nay, thái tử rất có hứng thú với võ công. Bởi vậy, tìm tới ngươi, cũng chẳng có gì lạ. À phải, tháu tử gây phiền toái cho ngươi như vậy, vì sao còn phái ngươi đi ra ngoài điều tra việc này?”

Tiểu Phúc Tử lại lắc lắc đầu nói: “ta cũng không hiểu thế nào. Thái tử gia làm như cứ muốn ta suốt ngày phải ở bên ngoài chạy tới chạy lui vậy. Chứ không thì, ta vừa trở về sẽ đến tìm ngươi rồi…”

Lúc nói chuyện, chúng ta vẫn rất tự nhiên. Giống hệt như lúc trước, lúc không có ai, Tiểu Phúc Tử vẫn luôn đầy miệng ngươi ngươi chứ chẳng kêu ta là nương nương gì cả. Nhưng như vậy, ngược lại làm ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. ta nói: “Khó trách mấy ngày nay ta không thấy ngươi đâu. Còn Tư Đồ lại cả ngày đi theo phía sau ta…”

Tiểu Phúc Tử nói: “Có lẽ, thái tử gia không muốn để ngươi biết chuyện bên ngoài, cho nên không muốn ta nói chuyện với ngươi chăng?”

Ta hỏi: “Thế sao ngươi lại nói cho ta biết?”

Hắn nhàn nhạt nói: “Trong mắt ta, cũng chỉ có ngươi…”

Đang nói bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng hừ lạnh, có người nói: “Phải không đó?”

Vẻ mặt Tiểu Phúc Tử bình tĩnh, làm như tiếng hừ lạnh kia không hề tồn tại vậy, nói với ta: “Tiểu thư, ta đi trước…”

Nói xong liền bay ra cửa sổ, thân như tia chớp, nhanh như gió giật. Chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa…

Truyện được đăng tại đây

Tề Thụy Lâm thong thả khoai thai từ khúc quanh nơi cửa bước vào. Vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, còn có hơi tiếc nuối, nói: “Bổn vương thật sự muốn biết, trong mắt hắn còn có ai…”

Ta biết hai người bọn họ bây giờ chẳng ai muốn nhìn thấy ai. Nhưng Tề Thụy Lâm cứ làm ra vẻ hết sức phong độ như vậy, dường như muốn dùng biểu tình để nói cho ta biết: ‘Có gì đâu, bộ dáng của hắn như vậy, bổn vương cần gì phải chấp nhặt với hắn chứ!’

Ta nghĩ, vì sao một vị thái tử gia cao cao tại thượng, lại có tính tình trẻ con thế này nhỉ? So đo tính toán gì với Tiểu Phúc Tử chứ? Hắn đâu có chọc gì anh đâu?

Ta nói: “Thái tử gia, ngài không phải vào triều sao? Vì sao về nhanh vậy?”

Tề Thụy Lâm nói: “Có lẽ nàng cũng đã nghe nói rồi. Triều đình hết hai rồi ba vị quan to triều đình bị ám sát. Một thượng thư, một thứ sử, hai điều thống, một huyện lệnh. Hiện giờ triều đình thần hồn nát thần tính, mọi người cảm thấy rất bất an. Bổn vương phái người đi chung quanh tìm hiểu, nhưng cũng không tra ra được tin tức gì, cho nên…”

Ta cười cười, nói: “Cho nên, rốt cuộc thái tử cũng nhớ đến thiếp? Không dối gạt thiếp nữa?” Ta lại nheo mắt nhìn anh một chút, nói: “Thái tử cùng Tiểu Phúc Tử cũng thật sự là tâm hữu linh tê* a, không hẹn mà cùng nghĩ đến thái tử phi thâm cư hậu cung này?”

*Tâm hữu linh tê: Truyền thuyết ngày xưa ghi lại rằng, trên sừng con tê giác có một lằn trắng xuyên từ đầu đến đuôi, cảm ứng của nó rất nhạy bén, cho nên gọi sừng tê giác là “linh tê”. Sau này chúng ta thấy câu thơ có tích này nằm trong bài thơ “Vô đề” của nhà thơ Lý Thương Ẩn (812-khoảng 858), đời Đường, trong đó có hai câu như sau: Thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông- Chúng ta không có đôi cánh phượng hoàng, không thể cùng nhau sải cánh bay xa; chúng ta chỉ có trái tim như sừng tê giác, thông qua lằn trắng nhỏ nhoi ấy, hai ta có thể tương phùng.