Thề không làm phi » Trang 226

CHƯƠNG 225: GIẰNG CO

EDIT: DOCKE

Quả nhiên, nàng vẫn không tiếp thánh chỉ, ngược lại còn cười lạnh, nói: “Ngươi giả truyền thánh chỉ, giết hại trung lương. Ta muốn đối chất trước mặt phụ hoàng. Bay đâu, bắt lấy tên gian tặc giả truyền thánh chỉ này cho ta…”

Sáu lão bà bà từ bốn phương tám hướng nhảy ra, lại có vô số binh sinh phục giáp sáng ngời, tay cầm tấm chắn trường kiếm nhảy ra. Trong tiếng va chạm của đao thương y giáp, bọn họ bao vây đám người truyền thánh chỉ lại.

Quyền Thân Vương cười lạnh nhạt, nói: “Hoàng thượng đã sớm dự phòng được ngươi sẽ xuất chiêu này…” Hắn búng hai ngón tay. Gạch ngói lưu ly trên nóc nhà của đại sảnh bỗng nhiên bị vạch trần, để lộ ra vô số mũi tên từ nóc nhà nhắm thẳng xuống đám người phía dưới. Ngoài cửa cũng truyền đến những tiếng thét rung trời…

Sắc mặt Thiên Bảo công chúa càng trầm, không nói tiếng nào. Quyền Thân Vương nhàn nhạt nói: “Ta khuyên công chúa hãy theo ta hồi triều đi. Hiện giờ, sơn trang đã bị bao vây rồi. Huyền cơ doanh do công chúa thống lĩnh, toàn bộ đều bị tước vũ khí. Sao công chúa không buông tay chịu trói đi, để tránh gây thương vong cho nhiều người vô tội?”

Ta nghĩ, ngươi nói vậy, nàng càng không buông tay chịu trói đâu. Thẩm còn chưa thẩm mà đã bị người ta tước đoạt, tịch thu tất cả, người ta phải nghĩ sao về điều này đây? Chỉ có thể làm cho người ta nhận định, ngươi đã định tội xong rồi, cần gì phải thẩm tra nữa? Nếu như đã định tội rồi, nếu không muốn chết thì chỉ có thể làm khốn thú chi đấu*(ý nói đã lâm vào đường cùng rồi mà vẫn còn cố gắng vùng vẫy). Hoàng đế Đại Lương có lẽ không được tỉnh táo lắm. Chứ không thì vì sao lại sai đối thủ một mất một còn với Thiên Bảo công chúa đến bắt nàng? Vậy chẳng phải muốn nàng làm phản hay sao?

Cũng có khả năng, Quyền Thân Vương bị bẽ mặt quá mức, tổn binh hao tướng, vất vả lắm mới có được cơ hội tới bắt người, làm sao có thể buông tha cho cơ hội này được chứ. E rằng hắn sẽ chạy xồng xộc vào thỉnh cầu hoàng đế Đại Lương rồi vội vội vàng vàng dẫn quân đến đây bắt người. Nếu Thiên Bảo công chúa rơi vào tay hắn, cũng thật không có kết cục gì tốt đẹp. Xem ra, Thiên Bảo công chúa cũng đã suy nghĩ đến khả năng này rồi.

Cho nên, nàng sẽ không buông tay chịu trói, cho dù là đang bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài cũng vậy…

Tình thế không tốt lắm. Hai bên đều cứng lại rồi. Bất cứ ai ra tay đều sẽ khiến cho ngàn vạn mũi tên đồng loạt bắn phá. Hiện giờ xem ra, bên phía Quyền Thân Vương đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng theo ta thấy, quân đội của Quyền Thân Vương, đa phần đều là người quen hành quân. Còn phía công chúa, mấy võ lâm cao thủ đó đủ khả năng để mang công chúa lao ra phá vòng vây. Quyền Thân Vương hiển nhiên hiểu rõ điều này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Thiên Bảo công chúa nếu thật sự bỏ trốn, như vậy sẽ chứng thực tội danh thông đồng với địch. Kết quả, e rằng sẽ chỉ còn là hai bàn tay trắng. Hoặc trở thành nữ đại vương sơn trại, hoặc sẽ lưu lạc danh gian…

Xem ra, Quyền Thân Vương vẫn hy vọng Thiên Bảo công chúa buông tay chịu trói nên liền đổi giọng hòa ái, nói với nàng: “Công chúa điện hạ, chỉ cần ngươi theo ta đến trước mặt hoàng thượng đối chất thì tất cả chân tướng đều sẽ sáng tỏ. Cần gì phải gánh tội danh lớn như vậy, chống lại thánh chỉ. Hoàng thượng rất sủng ái ngươi, chỉ cần không phải là sự thật thì sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi ngay. Bổn vương cũng rất lấy làm lạ. Vì sao giám quân lại nhìn thấy được ma ma của ngươi mật báo với thái tử Tề quốc. Bổn vương cũng có chút nghi hoặc, có phải đã trúng kế phản gián của người ta rồi không? Sao không ở trước mặt hoàng thượng, chúng ta ba mặt một lời đối chất có rõ ràng, chẳng phải sẽ hiểu ngay hay sao?”

Thiên Bảo công chúa nghe xong, ánh mắt bất giác đảo về phía ta. Ta nghĩ, lúc này, có lẽ nàng thật sự có chút hoài nghi…

Hay là lòng phản kháng của nàng sẽ bị dao động, thành thành thật thật theo Quyền Thân Vương hồi cung? Ta không tin. Tích cách con người đã là thiên định. Có người sẽ lấy đại cục làm trọng, có người lại vô cùng cố chấp, vĩnh viễn bảo thủ quan niệm của mình. Thiên Bảo công chúa cũng thế. Tính cách của nàng sao có thể là người lấy đại cục làm trọng được. Nếu quả thật là người như vậy, thì kế châm ngòi ly gián của ta làm sao có thể thành công lớn như vậy được?

Quyền Thân Vương hiển nhiên cũng biết điều này. Hắn vừa nói vừa thủ một thế gì đó không biết. Vài bóng hắc y nhân từ góc tường bỗng nhiên xuất hiện, nhằm hướng mấy tên bạch y ma ma, âm thầm bao vây.

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên Bảo công chúa phát giác, không khỏi cười thảm một tiếng, nói: “Còn nói ta là đứa con gái được hoàng thượng sủng ái nhất ư. Ngay cả những hộ vệ thân cận bên cạnh mà hắn cũng phái đi để đối phó với ta?”

Nàng vung tay lên. Chỉ nghe thấy tiếng đao thương nổi lên, toàn cảnh giống hệt mấy cảnh trong phim, bắt đầu hỗn loạn. Cả đại sảnh tiếng giết rung trời. Từ trên nóc nhà, vô số mũi tên bắn xuống. Chỉ chốc lát sau, mấy tên võ công cao thủ bên cạnh Thiên Bảo công chúa đã bị bắn chết.

Trên sàn nhà trắng noãn lưu lại vô số vết máu. Không nghĩ đến là, bước trên mặt sàn vô cùng trắng mịn, thiếu chút nữa ta đã bị vấp ngã. Cũng may được lão cha vươn cánh tay ra đỡ ta lại. Bốn người chúng ta đã sớm tránh xuống chiếc bàn đá duy nhất trong phòng. Nâng bàn đá, chậm rãi dời ra khỏi thính phòng.

Sau khi thả bàn đá xuống, ta thấy bên ngoài. Mấy lão bà bà bạch y bay tới bay lui, vây Thiên Bảo công chúa vào trong. Bàn tay trần, lại không biết thế nào, thiết lập được một mật địa phòng tuyến cực kỳ nghiêm mật, làm cho mấy tên xông lên, không chết thì cũng bị thương. Ta dường như thấy được vây quanh Thiên Bảo công chúa có một lồng thủy tinh vô hình. Bất cứ ai, chỉ cần đánh trúng lồng thủy tinh này lập tức đều bị bắn ngược trở ra…

“Loại võ công này đã hình thành một loại lồng khí, bảo hộ người ở giữa, không để nàng bị thương hại chút nào. Cho dù bọn họ có dùng vạn mũi tên đồng loạt bắn phá thì cũng thể làm cho người ở bên trong lồng khí này bị chút thương tổn nào. Không thể ngờ được, loại Hỗn nguyên vô cực công này lại xuất hiện ở đây…” Lão cha si mê mà nhìn vào giữa viện, giảng giải chỗ lợi hại của loại võ công này…

Ta nói: “Lão cha, ra là vậy, cha cũng rất muốn được vào giữa cái lồng khí đó để được bảo hộ đúng không. Hay là cha đi thử xem?”

Không ngờ lão cha lại ra vẻ nghĩ ngợi, nói: “Ta cũng rất muốn đi, nhưng người ta không nhận ta. Ta vẫn nên núp dưới bàn đá thì hơn. Đúng rồi, nha đầu, chúng ta bây giờ nên làm gì đây?”

Truyện được đăng tại đây

Ta nghĩ rằng, con thành quân sư của cha từ khi nào vậy? Chuyện gì cũng hỏi ý kiến củacon trước, hình như cha mới đúng là lão cha mà? Ta có cảm giác, sau khi ta trưởng thành rồi, lão cha càng ngày càng không thích tự suy nghĩ. Lớn đến cơ quan ám khí, nhỏ đến một chén cháo hoa, câu nói đầu tiên của ông luôn là: “Nha đầu, ngươi xem, thế nào?”, “Nha đầu, ngươi xem, làm sao bây giờ?” Chẳng bao giờ hiền hòa đối với ta, đem tất cả hiền hòa cho Tư Đồ hết, còn thường xuyên dỗ dành Tư Đồ: “Đồ đệ, đừng sợ. Lát nữa sư phó sẽ chỉ cho, ngươi sẽ biết ngay thôi…”

Làm hại ta cứ đố kỵ với Tư Đồ mãi không thôi. Chỉ có điều, vì thường xuyên thấy Tư Đồ nghe lệnh ta răm rắp cho nên cũng tha thứ cho nàng ấy ngay…

“Viu viu” hai tiếng. Ta lại nghe thấy âm thanh mũi tên bắn, cắm phập trên bàn đá. Không ổn chính là, bàn đá này quá cũ kỹ rồi, lực tên lại quá lớn, trên bàn đá đã có vết nứt…

Ta thở dài: “Còn có thể thế nào nữa. Đương nhiên là ba người bảo hộ con, phá vây mà ra…”

Tiểu Phúc Tử rốt cuộc cũng mở miệng, nói một câu: “Đúng vậy, chúng ta sớm nên như vậy. Không biết cứ nấp dưới bàn đá này làm chi…”

Tư Đồ nói: “Chẳng phải Tuệ Như vừa nhìn thấy tình hình không ổn, tay chân liền động. Mặc dù không có võ công nhưng lại còn nhanh hơn hẳn mọi người. Chẳng phải chúng ta cũng chỉ nấp theo thôi sao?”