Thề không làm phi » Trang 224

CHƯƠNG 223: THỰC THỰC GIẢ GIẢ

EDIT: DOCKE

Trong giọng nói tràn ngập bất lực: “Chẳng lẽ nàng không thể tỏ ra lo lắng chút nào sao?”

Hắn đưa lưng về phía ta: “Như nhi, bổn vương thật sự không thể ngờ được, nàng lại đưa ra một đề nghị như vậy. Người nàng để ý, không phải là bổn vương hay sao? Vì sao lại đem bổn vương tặng cho nữ nhân khác?”

Hắn xoay mạnh người lại, vươn tay khoát lên vai ta, nói: “Như nhi, đừng để bổn vương nghe thấy nàng nói như vậy lần nữa…”

Đôi cánh tay hắn mạnh mẽ kéo ta vào lồng ngực hắn. Cái mũi của ta đập thẳng vào ngực hắn. Ta lóa mắt, nghĩ rằng. Không phải ta đã ám chỉ cho hắn biết rồi sao? Phải diễn một vở kịch cho Thiên Bảo công chúa xem kia mà? Vì sao hắn hình như đã nhập vai quá sâu, làm như không thể tự thoát ra được? Ta cảm thấy ta bị hắn ôm đến mức dường như không thể thở nổi nữa. Hắn thấp giọng, nói nhỏ vào bên tai ta: “Như nhi, đã lâu rồi bổn vương không được ôm nàng, thật là nhớ quá…”

Hắn dán môi mình lên cổ ta, hít hà ngửi mút khiến cổ ta ngứa ngáy. Hắn nói: “Đã lâu rồi chúng ta không có… Như nhi, ta thật muốn…”

Ta lập tức phản ứng lại, trên mặt nóng bừng như có lửa đốt, rầu rĩ nói: “Bây giờ là lúc nào rồi, không biết ngươi đang nghĩ đi đâu nữa…”

Tề Thụy Lâm vùi sâu đầu vào cổ ta, rầu rĩ cười: “Như nhi, ta là nam nhân mà, nàng lại không cho ta tìm đến người khác, cho nên…”

Hắn ép sát thân thể ta vào người hắn. Ta cảm giác được cả những biến hóa nhỏ từ thân mình hắn. Lời hắn nói khiến ta muốn tức nhưng lại không thể tức nổi, trong lòng càng thêm xấu hổ. Biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì, khẳng định là không thể có thứ gì sạch sẽ được…

Hắn nói: “Như nhi, một khi đã có thân mật da thịt rồi thì không có cách nào ngừng lại được. Chúng ta đã xa nhau một thời gian dài như vậy rồi, nàng hãy để cho bổn vương ôm nàng một cái, cũng để cho bổn vương giải tỏa cơn khát của mình đi…”

Không hiểu vì sao, chúng ta ôm ôm ấp ấp mãi, hẳn là đã phải thành thói quen rồi, nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, cảm giác được thân nhiệt của hắn, tim ta vẫn nhảy bùm bùm trong lồng ngực, không tự chủ được mà nhớ đến những gì đã diễn ra lần đó giữa chúng ta. Hắn trúc trắc, ngốc nghếch, lại rất che chở cho ta.

Ta nghiêng đầu, chôn mình trước ngực hắn. Mãi đến khi không còn thở nổi nữa mới hơi hơi quay đầu, nhìn thấy ánh mặt trời sáng lạn trong hoa viên, chiếu vào hồ nước trong hoa viên rồi phản xạ vào mắt ta. Ta nhẹ nhàng tránh né, nói: “Thái tử gia, ngươi cũng đừng quên hiện tại chúng ta đang ở đâu.”

Tề Thụy Lâm không hề buông ra, nói: “Như nhi, bổn vương biết. Nhưng từ khi nàng bỏ đi, đã lâu quá rồi, bổn vương thật sự khộng thể nhịn được, không thể không chạm vào nàng.”

Ta vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn, không muốn thừa nhận, lòng ta làm sao lại không nhớ đến ngươi?

———- *** ———-

Thiên Bảo công chúa có vẻ buồn rầu, đứng trước cửa sổ. Một người có hình dáng như lão bà lụ khụ xuất hiện phía sau nàng, bẩm báo: “Công chúa, thuộc hạ đã quan sát được. Thái tử Đại Tề đối với thái tử phi tình ý sâu đậm. Ngài thật sự muốn làm như thế sao?”

Công chúa nói: “Ma ma, ngươi là người đã nhìn thấy ta lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, người trong nước phong ta là thánh nữ, nhưng chỉ có ngươi mới biết được, trong lòng ta đau khổ thế nào. Mặc dù đứng trên đỉnh quyền lực, nhưng lúc nào cũng phải đề phòng người khác. Ta thật sự mệt chết đi được…”

Lão bà bà nói: “Nhưng mà, công chúa, cho dù ngài có gả đến Đại Tề làm thái tử phi, nhưng e rằng trong lòng hắn vẫn sẽ không có ngài.”

Thiên Bảo công chúa cười nói: “Ma ma, vậy là ngươi không hiểu nam nhân rồi. Trong lòng nam nhân, chỉ có một chút không gian nhỏ hẹp để dành cho nữ nhân mà thôi, còn lại, tất cả đều là quyền lực cùng giang sơn. Tề Thụy Lâm cũng sẽ không ngoại lệ. Với quyền thế của ta, chẳng lẽ lại không giúp được hắn sao? Phía sau ta còn có quân đoàn liệt vũ, có thể giúp hắn đánh hạ giang sơn. Trí tuệ của ta cũng có thể giúp hắn ổn định giang sơn. Đến lúc đó, hắn sẽ không thể rời bỏ ta được nữa. Về phần Giả Tuệ Như, chỉ là một kẻ bình dân, có thể làm nên trò trống gì chứ. Tuy rằng có chút thông minh, nhưng làm sao so được với ta. Nếu nàng nghe lời thì để nàng ở lại bên người chúng ta…”

Lão bà bà kia nói: “Ta nghe thấy bọn họ nói chuyện. Thái tử Tề Quốc cực kỳ bất mãn chuyện ngài bắt hắn làm tù binh. Chỉ sợ rằng mọi chuyện sẽ không được như ngài mong muốn…”

Thiên Bảo công chúa nói: “Vốn ta cũng không có ý định bắt hắn làm tù binh. Người chúng ta phái đến trong kế hoạch Tây Sơn sơn trang, Cửu Biến Quỷ Nữ cùng đồ đệ của nàng sau khi thất bại đã về đến Thục Trung. Không thể ngờ được, Giả Tuệ Như không biết vì cái gì, cũng xuất phát tiến về Thục Trung. Mà Tề Thụy Lâm lại còn đến Thục Trung nhanh hơn một bước. Quỷ Nữ phát hiện, vội vội vàng vàng liền bắt hết cả đám người bọn hắn. Có lẽ vì không quen nhiều lắm phong tục ở đây, bọn họ cũng không biết rằng, Thục Trung Lôi gia đã sớm trở thành người của ta rồi, nên lúc này mới có thể bắt được bọn họ trong rừng Yêu Hồng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lão bà bà kia nói: “Công chúa, xem ra thái tử Tề quốc kia cực kỳ kiêu ngạo. Ngài đã đối với hắn như thế, trong lòng hắn khó chịu, cơn tức còn chưa nguôi ngoai. Huống chi, ngài còn an bài hôn lễ kia nữa, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cái bế tắc này, rất khó mở ra được…”

Thiên Bảo công chúa nói: “Ma ma đừng sợ. Giả Tuệ Như chẳng phải rất sợ chết đó sao? Nàng sẽ giúp ta mở ra bế tắc này. Đến lúc đó, chỉ cần ta phối hợp với Giả Tuệ Như là được…”

Lão bà bà kia nói: “Công chúa, ngài cứ như vậy mà tin tưởng nàng được sao?”

Thiên Bảo công chúa nói: “Không, ta không tin nàng. Nhưng ta tin tưởng nàng sẽ vì bảo vệ bản thân mà làm một số chuyện bất lợi cho nàng. Huống hồ, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta thì cho dù nàng có ra chiêu gì, chẳng lẽ ta lại không thể nghĩ ra cách đối phó hay sao?”

Lão bà bà cả kinh nói: “Công chúa, ngài thật sự định thả thái tử Tề quốc sao?”

Thiên Bảo công chúa nói: “Không thả hắn, tin tức trước sau gì cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nếu như để triều đình Đại Tề biết được hoặc để cho người có dụng tâm kín đáo biết được thì ngôi vị thái tử của hắn sẽ khó lòng giữ được. Đến lúc đó, sự tình càng phát triển đến chỗ không thể cứu vãn. Chỉ cần Giả Tuệ Như kia vẫn còn ở trong tay chúng ta…”

Lão bà bà nói: “Công chúa, e rằng, chỉ sợ, thái tử Đại Tề không muốn để thái tử phi của hắn ở lại…”

Thiên Bảo công chúa nói: “Vậy thì còn phải chờ xem thủ đoạn của Giả Tuệ Như. Nàng ta có phải thật sự muốn theo về dưới trướng của ta hay không?”

Lão bà bà nhìn nhìn Thiên Bảo công chúa, trầm mặc chốc lát rồi nói: “Công chúa điện hạ, có một chuyện, lão nô không biết có nên nói hay không…”

Thiên Bảo công chúa nói: “Ma ma, giữa ngươi và ta còn có cái gì mà không thể nói?”

Lão bà bà nói: “Lão nô âm thầm giám thị cuộc đối thoại của bọn họ. Tất cả đều rất bình thường. Nhưng có một lần lão nô thò đầu ra khỏi bụi hoa để nhìn thử, đã nhìn thấy một chuyện rất kỳ quái…”

Truyện được đăng tại đây

Thiên Bảo công chúa hỏi: “Chuyện kỳ quái gì?”

Lão bà bà nói: “Thái tử Đại Tề cùng thái tử phi đã bị phế kia, vừa nói chuyện vừa liều mạng chớp mắt lia lịa, làm như mắt bị rơi vào bão cát rồi vậy…”

Thiên Bảo công chúa lơ đễnh nói: “Chớp mắt mấy cái thôi mà, có cái gì đáng nói đâu. Có đáng để ngươi phải kinh ngạc đến mức ấy không. Có lẽ mắt bọn họ bị dính cát thật thì sao?”

Lão bà bà nói: “Mắt dính cát thì cũng không có khả năng cả hai người đều đồng thời chớp lia chớp lịa…”

Thiên Bảo công chúa cười cười, nói: “Ma ma, ngươi đã lo lắng quá nhiều rồi. Chỉ chớp mắt mấy cái thôi mà, có lẽ ngươi nhìn lầm rồi cũng nên?”

Lão bà bà cúi đầu, nói: “Công chúa, lão nô tuyệt đối không thể nào nhìn lầm được. Lão nô mặc dù đã già nhưng công phu chưa giảm sút chút nào. Lão cứ có cảm giác, thần thái của bọn họ không được bình thường. Ở trong hoa viên mà ôm ôm ấp ấp, hình như không phải là chuyện mà thái tử nên làm…”

Thiên Bảo công chúa đồng tình liếc mắt nhìn lão ma mà một cái. Nàng biết, lão ma ma cả đời không lập gia đình, đối với chuyện yêu đương, vốn là không hiểu gì cả. Nàng cố nén trụ lòng ghen tuông, an ủi lão: “Ma ma, bọn họ vốn đã rất lâu rồi chưa ở chung với nhau, nhất thời động tình cũng là chuyện khó tránh khỏi. Không có vấn đề gì đâu…”

Lão bà bà gật gật đầu, hướng về Thiên Bảo công chúa cáo lui. Bà nghĩ, có lẽ, thật sự là do mình quá đa nghi. Nhưng không hiểu vì sao, bà lại nhớ đến vẻ mặt của thái tử và thái tử phi đã bị phế kia, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không tìm ra được chứng cớ, ngoại trừ không ngừng chớp mắt ra thì những lời nói của bọn họ, vô cùng bình thường…

Bà nhớ đến hình ảnh hai người ôm ấp nhau trong hoa viên cùng những lời nói làm cho người ta tim đập mặt hồng kia, không khỏi thở dài một tiếng: “Thì ra tuổi trẻ, là như thế đấy…”

Bà lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài, cứ như u linh vậy.