Thề không làm phi » Trang 221

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 220: DAY DỨT

EDIT: DOCKE

Tề Thụy Lâm cau có mặt mày, nhìn ra khoảng không phía xa. Diệp Bất Phàm đứng bên cạnh hắn. Hắn nói: “Diệp Thống lĩnh, kể từ đó, có phải nàng sẽ gặp nguy hiểm không?”

Diệp Bất Phàm nhìn chủ tử. Lúc hắn làm thủ vệ canh giữ bên ngoài tẩm cung, hắn nghe được bên trong tẩm cung, ngày nào thái tử cũng trằn trọc không yên. Hắn biết thái tử đang lo lắng cho thái tử phi. Tuy đã đồng ý với kế sách của nàng nhưng trong lòng thái tử vẫn luôn lo lắng không thôi. Nếu như nói rằng trước kia Diệp Bất Phàm còn có bất mãn gì với thái tử phi, cho rằng nàng không xứng đôi với thái tử thì trải qua lần này, hắn đã biết. Trên thế gian này, ngoại trừ Giả Tuệ Như thì sẽ không có nữ tử nào có thể cùng thái tử đi hết năm tháng của quãng đời còn lại, cùng trải qua trắc trở, cùng dắt tay nhau đi qua mưa gió. Hắn không thể ngờ được, Giả Tuệ Như có thể lý trí đến thế, gạt bỏ hết lòng đố kỵ của nữ nhân, tương kế tựu kế tống xuất thái tử khỏi Đại Lương còn bản thân thì ở lại làm con tin. Sau đó còn muốn thái tử thực hành kế châm ngòi ly gián để khơi mào mâu thuẫn giữa Thiên Bảo công chúa và Quyền Thân Vương. Hắn nghĩ, trên thế giới này, e rằng sẽ không còn nữ tử nào như nàng, xem chuyện phải hy sinh bản thân là đương nhiên. Mà cũng chỉ có nữ tử như vậy mới có thể làm cho hắn lần đầu tiên có cảm giác tâm duyệt thần phục.

Diệp Bất Phàm biết, kế hoạch lần này, Giả Tuệ Như làm con tin tất sẽ có nguy hiểm nhất định. Nhưng không hiểu vì sao, hắn cứ nhớ đến thần sắc chắc chắn của nàng là tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Ngược lại còn nói với Tề Thụy Lâm: “Chủ tử, thái tử phi nương nương thông minh vô cùng. Thiên Bảo công chúa không phải là đối thủ của nàng đâu. Còn nữa, chúng ta đã phái nội thám xâm nhập vào phủ công chúa. Nếu có nguy hiểm gì, người của chúng ta sẽ không tiếc liều thân để cứu nàng ra…”

Tề Thụy Lâm gật gật đầu, khuôn mặt như ngọc nhè nhẹ thẫn thờ. Hắn nói: “Diệp Thống lĩnh, lần đầu tiên bổn vương cảm thấy bản thân thật vô dụng. Không ngờ lại phải nhờ vào nữ nhân của mình hy sinh làm con tin để cứu mình thoát khốn. Nàng bị phế phi vị, bổn vương đã cảm thấy rất có lỗi với nàng rồi. Trong cái bẫy ở Đại Lương, không ngờ nàng lại dám dùng phương pháp như vậy…”

Diệp Bất Phàm lần đầu tin nhìn thấy ánh mắt thái tử nhuốm đỏ. Hắn đột nhiên hiểu ra, trong lòng thái tử thà nguyện chính mình bị quản chế cũng không muốn thái tử phi vì cứu hắn mà phải làm như thế. Hai người bọn họ, mặc kệ là phi hay là vua, đã sớm trở thành một chỉnh thể rồi. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, không khỏi cười khổ. Không thể ngờ được, thái tử phi bị phế, chẳng những Thiên Bảo công chúa của Đại Lương có ý thông gia mà trong hậu cung này cũng muốn nổi phong vân. Có người còn muốn nhân cơ hội này mà vào, muốn thái tử nạp phi nạp thiếp. Nhưng hiện giờ xem ra, những người đó, e rằng sẽ thành công dã tràng cả thôi.

Tề Thụy Lâm vô cùng mẫn cảm, trông thấy thần sắc của hắn như vậy thì biết ngay tất phải có chuyện gì rồi, hỏi hắn: “Chuyện gì?”

Diệp Bất Phàm bình tĩnh nói: “Hoàng thượng đưa đến mấy cung nữ, nói là thấy Đông Cung trống vắng quá, muốn chủ tử khuây khỏa…”

Tề Thụy Lâm lạnh lùng nói: “Chỉ sợ rằng là do mẫu hậu kêu người đưa đến thôi?” lại nhàn nhạt nói tiếp, “Thịnh tình của mẫu hậu chẳng lẽ ta có thể không để ý đến sao? Hoán y phòng chẳng phải còn thiếu vài chỗ hay sao? Kêu bọn họ đến đó ở tạm trước đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Bất Phàm thì thào: “Chủ tử, tuy nói là cung nữ nhưng cũng là những nữ tử cực kỳ xuất sắc được tuyển chọn trong nhà các đại thần, ngài làm như vậy…”

Tề Thụy Lâm nhàn nhạt nói: “Phàm là thanh quan thì phải là người tài, cần gì phải dùng đến nữ nhân trong nhà để thu hoạch tiền đồ. Nếu đã muốn chạy đường tắt thì như vậy, cũng coi như là cái giá phải trả.”

Diệp Bất Phàm biết, hiện giờ chủ tử đang nổi nóng, cơn tức giận như núi lửa bùng nổ, không thể nào khuyên nữa. Nếu cứ khuyên mãi, hắn sẽ trở mặt.

Diệp Bất Phàm đành phải thầm thương tiếc giùm cho những cô gái kia, nghĩ rằng. Nghe nói, còn có hai người đẹp tựa thiên tiên. Không thể ngờ được, chỉ trong chớp mắt đã bị nhốt vào hàng tỳ nữ giặt quần áo. Đáng thương thay cho mười ngón tay trắng nõn ngọc ngà kia… Vốn có thể vuốt ve thân thể vô cùng tôn quý của thái tử, không ngờ kết quả lại phải đi ngâm nước giặt đồ. Chỉ có điều, cũng có thể sẽ đến lượt được giặt quần áo cho thái tử. Âu cũng là có cái để bọn họ nuôi ảo tưởng.

———- *** ————

Truyện được đăng tại đây

Tề Thụy Lâm nhìn lên bầu trời đêm vô tận. Hắn biết, trong tình huống lúc đó, hắn trở lại Đại Tề là biện pháp tốt nhất, như vậy mới có thể nội ứng ngoại hợp, thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng hắn vẫn không dằn được nỗi đau trong lòng. Hắn nhớ lại đêm đó, nhớ lại bộ dáng ngượng ngùng của nàng khi ở trong lòng ngực hắn. Đã không còn cơ trí hay vui cười như ngày thường nữa, nàng chỉ biết bấu víu vào hắn. Ngay cả trên mí mắt cũng như phủ một màn khói đỏ, vương vấn trong đôi mắt là sự xấu hổ tràn đầy. Khiến cho bản thân hắn động tâm đau lòng, không tự chủ được ôm chặt nàng vào lòng, để thân hình nàng kề sát vào người hắn. Thậm chí hắn còn cảm giác được thân hình nàng hơi hơi run sợ, làm lòng hắn càng dâng lên thêm muôn vàn nhu tình. Lúc này, hắn biết, sâu trong nội tâm của nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, cần được người khác che chở và bảo hộ. Nhưng hắn, ngay cả điều này mà cũng không thể cho nàng, kết quả, ngược lại còn phải nhờ nàng bảo hộ cho hắn.

Hắn tung một chưởng đập xuống bàn, chén trà vỡ vụn. Hắn nhìn thấy máu từ bàn tay chảy xuống nhưng lại không hề cảm nhận được chút nào sự thống khổ. Cung nữ ở ngoài phòng nghe được tiếng động liền hoang mang rối loạn kêu lên: “Thái tử gia, xảy ra chuyện gì vậy, có cần nô tỳ vào trong không?”

Tề Thụy Lâm nhìn máu tươi theo cánh tay chảy xuống, nhàn nhạt nói: “Không cần, bổn vương không sao.”

Hắn nghĩ. Không có việc gì thì tốt rồi. Nếu có chuyện, hắn thề, muốn Đại Lương phải lấy máu trả nợ máu…