Thề không làm phi » Trang 219

Chương 218: NGUY CƠ

Edit: Docke

Tiểu Phúc Tử và lão cha lần lượt chịu nhục, Thiên Bảo công chúa lại ra vẻ ta đây khiến cho ta cảm nhận rõ được nguy cơ, không biết trong sơn trang này có bao nhiêu lực lượng đang âm thầm giám thị chúng ta. Không thể so được với Tuyên Vương phủ. Hắn muốn vây khốn ta, việc làm đầu tiên chính là phế bỏ võ công của Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ. Hiện giờ, Thiên Bảo công chúa không hề tính toán theo cách đó, chẳng qua chỉ vây khốn ta mà thôi. Xem ra, thế lực của nàng không phải chỉ to lớn ở mức bình thường thôi đâu. Phải là người rất tự tin mới có thể bình chân như vại như thế. Bởi vậy, càng khiến ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàng ngày đều làm người thành thành thật thật, ăn cơm đúng quy củ, mặc quần áo chỉnh tề, chờ đợi Thiên Bảo công chúa triệu kiến. Có phần giống với mấy sủng phi, sủng nam này nọ…

Nhưng thật ra nàng cũng không làm gì đặc biệt gây khó dễ cho ta. Ra đường cũng thường xuyên dẫn ta theo, còn cho cả ba người Tiểu Phúc Tử cùng theo. Đương nhiên, không biết có bao nhiêu mật thám âm thầm giám thị.

Ta cùng với Thiên Bảo công chúa đi vào quân doanh do nàng chỉ huy. Trong quân doanh, tiếng giết rung trời, áo giáp sáng ngời, tuấn mã phi rầm rập, quân doanh sạch sẽ, rộng miên man tựa như tiếp trời. Tất cả đều biểu thị, vị Thiên Bảo công chúa tại Đại Lương quyền lực tuyên thiên thế nào. Ta biết, nàng đây cũng đang muốn thị uy với ta. Nói cho ta biết năng lực của nàng có thể giúp Tề Thụy Lâm đánh bại thiên hạ, thật sự giống như trong bang sung có thể lập ra chính quyền. Không giống như ta, ngay cả mỗi việc giựt dây cho Tề Thụy Lâm thành lập ‘Dòng Họ Lục’ mà cũng phải chật vật như vậy, làm cho trong ngoài triều đình Đại Tề dậy sóng phản đối, thiếu chút nữa còn không giữ nổi cái mạng nhỏ này…

Vẻ sùng bái càng hiện sâu trên mặt ta, quả thật là thiếu chút nữa đã sụp xuống bái lạy luôn rồi. Ngẫu nhiên nàng cũng nhìn lại ta, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Thậm chí ta đã nghĩ, cũng may mình không đồng tính luyến ái, chứ bằng không thì nữ tử trước mắt này chẳng phải chính là đối tượng mình đang nhắm tới hay sao?

Ta không tự chủ được, nói: “Công chúa điện hạ, nô tỳ thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Không thể ngờ được, công chúa lại chỉ huy nhiều binh sĩ như vậy. Tài năng của ngài quả thật khiến cho nô tỳ cảm thấy rất khâm phục…”

Thiên Bảo công chúa ra hiệu cho ta đi lên đài điểm tướng đứng chung với nàng, nói: “Chờ chút nữa sẽ có đợt duyệt binh. Ngươi xem thử xem có điểm gì khác so với quân đội Đại Tề hay không?”

Ta hổ thẹn nói: “Công chúa cất nhắc nô tỳ quá. Nô tỳ nào có biết gì đâu. Thân là nữ tử, cho tới bây giờ nô tỳ cũng chưa từng đến quân doanh lần nào. Đâu thể giống như công chúa kỳ tài ngút trời như thế, làm sao có thể nhìn ra được điểm khác nhau. Thái tử gia nếu thật sự có được ngài, thì quả thật là phúc phận của hắn…”

Câu cuối cùng ta nói thật sự đã tiến sâu vào tâm khảm của nàng rồi. Mặc dù nhung trang đầy người, đầu bạc tung bay nhưng khóe môi lại không thể không mỉm cười. Ta rất phối hợp, ẩn tình đưa tình nhìn nàng, ánh mắt tựa như đang nhìn thần phật vậy. Khiến nàng càng thêm thỏa thuê mãn nguyện, đứng trên đài điểm tướng thật giống như tiên tử thần tướng… Ngoại trừ tóc bạc đầy đầu không được thích hợp cho lắm…

Ra lệnh một tiếng, chiến xa chiến mã tung chạy như bay, binh tính tiếng giết rung trời, sắp quân bày trận. Lúc thì thành hình chim, lúc thành hình cá, thoáng chốc lại hóa những chi thế vây quanh, bỗng nhiên lại biến thành những mũi đao nhọn. Chiến xa rong ruổi qua lại trong trận hô ứng, phất tung những lá cờ nhỏ, điều binh khiển tướng. Ngựa Đại Lương đa số đều là những con ngựa to lớn khỏe mạnh, lui tới xuyên qua như gió, bước phi cực nhanh. Tướng sĩ cầm trong tay trường mâu, câu, thứ thẳng đánh, giao chiến trong trận cực kỳ thành thạo. Ta đứng xem, không khỏi tán thưởng: “Công chúa hiểu rõ quân đội, thật sự là danh bất hư truyền, cực kỳ dũng mãnh…”

Đang nói thì bỗng truyền đến tiếng ngựa hí dài. Chiếc trường mâu vướng vào một con ngựa, đâm nó máu chảy đầy đất. Con ngựa kinh hãi, phát điên, hất tung kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng xuống đất rồi điên cuồng dẫm đạp tứ tung. Kỵ sĩ kia chỉ trong nháy mắt đã toi mạng…

Ta đứng ở trên đài điểm tướng, mặt mũi trắng bạch. Ây da, ây da, rõ ràng là một sinh mệnh, mới đó đã biến mất. Thật sự làm cho người ta đau lòng a.

Kế tiếp, lại có thêm vài sự kiện người ngựa bị đâm trọng thương. Xem ra đều là binh sĩ mới vừa tòng quân gây ra. Thiên Bảo công chúa càng nhìn ánh mắt càng hắc ám, nhìn xuống dưới đài. Hiển nhiên trong lòng không dễ chịu chút nào. Vốn nàng muốn diễu võ dương oai trước mặt ta, đáng tiếc lại xảy ra chuyện như thế này. Xem ra, sắc mặt nàng đích xác là rất khó coi…

Chuyến tham quan chiến trường duyệt binh cứ như vậy qua loa đã xong. Sắc mặt ta cũng trầm trọng giống như Thiên Bảo công chúa mà về đến sơn trang.

Ánh mắt Thiên Bảo công chúa có vẻ hoài nghi, liếc mắt nhìn ta một cái. Ta phải thừa nhận, trong mắt ta khẳng định là có vẻ như đang cố nén ý cười.

———– *** ———–

Thiên Bảo công chúa đã cởi bỏ nhung trang trên người xuống. Mái tóc tuyết trắng phủ xuống khuôn mặt khiến cho cả khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng. Lão bà bà đi đến, phất tay ra hiệu cho đám hạ nhân đang kinh hoảng thất thố lui cả ra ngoài rồi yên lặng đứng bên người Thiên Bảo công chúa.

Đọc FULL truyện tại đây

Công chúa bình ổn cơn tức giận trong lòng một chút, nói: “Ma ma, sao lại thế này? An bài hôm nay, tại sao lại thành ra như vậy?”

Chu ma ma đáp: “Công chúa, nhân có thất thủ, mã có mất đề. Hôm nay tưởng đã rất tốt đẹp nhưng đám tân binh mới tuyển vào kia thân thủ cũng không cao. Tuy nói đại bộ phận đều được tuyển từ gia đình săn bắn, nhưng ngãi cũng biết đó, quốc gia chúng ta núi rừng dầy đặc, cưỡi ngựa vốn không nhiều lắm. Làm sao có thể lập tức có công phu giỏi như vậy được? Công chúa, hôm nay an bài người biểu diễn cưỡi ngựa đã là tốt lắm rồi. Thời gian trước đây, hầu như ngày nào cũng có hai, ba lượt phát sinh sự cố!”

Thiên Bảo công chúa nói: “Không được. Cảnh nội Đại Tề, kỵ binh là lợi hại nhất. Nếu như chúng ta không đào tạo được kỵ binh thì làm sao có thể sánh ngang với nước họ được?”

Chu ma ma nói: “Công chúa, ngài cũng đừng lo lắng quá. Mọi chuyện nhất định đều sẽ có cách giải quyết…”

Thiên Bảo công chúa hỏi: “Có cách nào?”

Chu ma ma đáp: “Công chúa, vừa rồi ta có nghe muội muội của ta bẩm báo lại. Giả tiểu thư sau khi trở về phòng, cuồng tiếu không thôi…”

Thiên Bảo công chúa oán hận nói: “Nàng thấy ta như vậy, đương nhiên sẽ cười nhạo trong bụng. Có cái gì lạ mà tò mò?”

Chu ma ma nói: “Nhưng nàng có nói mấy câu với ba cao thủ bên cạnh nàng, lại khiến cho ta chú ý…”

Thiên Bảo công chúa nghi hoặc hỏi: “Nói cái gì?”

Truyện được đăng tại đây

“Nàng nói, kỳ thật mấy con ngựa đó vốn là dã tính khó thuần, hơn nữa thân hình lại cao lớn. Nếu như huấn luyện không tốt, không học được thuật tránh né thì trên chiến trường, khẳng định là chỉ có thể bị chém giết mà thôi. Nhưng nàng còn nói với gã thiếu niên có tên Tiểu Phúc Tử kia rằng, phương pháp giải quyết vấn đề này rất đơn giản…”

Thiên Bảo công chúa trầm tư hỏi: “Ồ? Nàng có nói là biện pháp gì hay không?”

Chu ma ma lắc đầu, nói: “Muội muội nói cho ta biết. Sau đó bọn họ lại không thảo luận tiếp chuyện này nữa. Sau khi ba người kia cáo tử lui ra, Giả tiểu thư ngồi vào bàn viết viết vẽ vẽ cái gì đó, cũng không biết là cái gì. Sau khi viết xong lại đem tờ giấy bỏ vào lò lửa thiêu hủy…”

Thiên Bảo công chúa nhíu mày nói: “Chẳng lẽ không thể nghĩ cách lấy tờ giấy nàng đã viết về đây nhìn một cái sao?”

Chu ma ma nói: “Nhưng mà, nếu làm vậy thì có thể…”

Thiên Bảo công chúa nở nụ cười: “Chỉ là một mảnh giấy thôi mà, không cần phải cố kỵ. Ngươi thay đổi thân phận rồi đoạt nó về đây. Nàng không tìm thấy nhược điểm thì có thể làm được gì chứ?”

Chu ma ma chỉ đành gật gật đầu, cáo từ rồi lên đường…