Thề không làm phi » Trang 217

Chương 216: CỬA SAU

Edit: Docke

Ta biết nàng đang nói đến lão bà bà kia. Nhưng bà ta làm sao có khả năng giúp chúng ta được chứ.

Tiểu Phúc Tử nhàn nhạt nói: “Đừng lo, chỉ cần tháo bỏ được xiềng xích đâm xuyên qua xương tỳ bà* của ta thì ta có thể khôi phục võ công được. Về phần huyệt đạo của bọn họ, qua một canh giờ nữa sẽ tự nhiên được giải. Chúng ta đi thôi…”

(*Xương tỳ bà : xương bả vai, nếu dùng xích sắt xuyên qua nơi này thì hai tay sẽ mất hết sức lực, không thể dùng võ được, nặng còn có thể trở thành tàn phế.)

Ta nghe mà cả kinh, nhìn thấy đầu vai Tiểu Phúc Tử đỏ sậm. Hóa ra trong lao ngục, hắn cũng đã chịu không ít khổ cực. Ngược lại, Thanh Loan, Diệp Bất Phàm cùng lão cha lại may mắn không hề bị hao tổn gì. Ta thật không hiểu, thế này là sao đây? Vì sao người duy nhất mà Thiên Bảo công chúa đề phòng lại là hắn? Xét về võ công, sau khi lão cha uống pgai3 độc dược tự chế, dường như võ công còn cao hơn cả hắn nữa. Vì sao lão cha cũng không có việc gì, còn hắn lại bị như thế?

Ta mang trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đi theo bọn họ chạy ra cửa sau của trang viên. Đương nhiên, trên cơ bản là Tư Đồ mang ta đi.

Bởi vì quân của Thiên Bảo công chúa đã bị dẫn dụ đến trước viện, cho nên chúng ta thuận lợi trốn khỏi sơn trang, đi vào ngọn núi phía sau. Tử Dạ thật sự cũng rất biết tín nghĩa, không nhân cơ hội này uy hiếp. Sau khi cứu chúng ta ra liền mang theo thủ hạ rời đi.

Bóng đêm như nước. Hôm nay lại là một đêm trăng sáng, rất quang đãng. Lá cây trong rừng bị ánh trăng chiếu sáng, quang ảnh loang lổ. Gió đêm nhè nhẹ thổi vào mặt, mang theo cảm giác mát rượi.

Tề Thụy Lâm nắm lấy hai vai ta, nói: “Như nhi, chúng ta lên đường trở về Đại Tề đi…”

Ta mỉm cười, nói: “Thái tử gia, rốt cuộc chúng ta đã có thể trở về rồi…”

Tay của ta nhẹ nhàng xoa lên hai gò má hắn, trong tay gắp theo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng phất ngang qua chóp mũi hắn. Tư Đồ đang đứng bên cạnh chúng ta, ngón tay điểm nhanh, chế trụ mấy huyệt đạo trên người hắn. Ta cười tủm tỉm, nhìn hắn đang dần dần mê mang nhưng vẫn nỗ lực mở to hai mắt nhìn ta: “Vì sao, nàng…”

Ta ấp tay lên hai gò má hắn, nói: “Thái tử gia, con đường sau này phải nhờ vào chính ngươi đưa người trở về…”

Hắn từ từ yếu đuối ngã ra sau. Diệp Bất Phàm chạy đến phía sau đỡ lấy hắn. Ánh mắt hắn hiện lên một tia cuồng nộ, mờ mịt lại hỗn loạn, thì thào hỏi: “Nàng lừa bổn vương. Bổn vương sẽ không bỏ qua cho nàng đâu…”

Ta cười nói: “Ta biết ngươi sẽ không tha cho ta, nhưng mà, lại phải chờ đến khi ngươi tỉnh lại mới được. Thái tử gia, ngươi cũng bị ta dắt mũi, hai chúng ta có phải rất ngang tay hay không?”

Tề Thụy Lâm bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại, trong phút chốc cánh tay lại bắt được tay của ta: “Như nhi, nàng đừng như vậy. Ta nói rồi, chúng ta sẽ không xa nhau nữa…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta giẫy tay ra, tay hắn cũng từ từ vô lực. Ta biết, dược tính đã phát tác rồi. Tư Đồ cũng đã điểm huyệt đạo khống chế nửa thân người dưới của hắn. Ta nói: “Thái tử gia, chuyện này ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi ngươi về nước sẽ hiểu được tất cả…”

Tề Thụy Lâm rốt cuộc nhắm hai mắt lại, nhưng miệng vẫn cố nói: “Như nhi, nàng không … muốn … bỏ ta đi…”

Ta thấy hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê, nói: “Thiên Bảo công chúa nói thả ngươi đi, nhưng cũng không nói là muốn thả ta đi. Ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng trốn đi như vậy hay sao?”

Ta than nhẹ một tiếng, nói với Diệp Bất Phàm: “Diệp thống lĩnh, nhờ ngươi đưa thái tử về nước vậy…” Ta lấy ra một bức thư được viết trên chiếc khăn tay, nói tiếp: “Sau khi hắn tỉnh lại, phiền ngươi nói cho hắn biết, tất cả hãy cứ dựa theo những gì được viết trên này mà làm…”

Tiếng áo giáp khua động vang lên trong rừng cây. Thiên Bảo công chúa toàn thân nhung trang được toàn quan vây quanh, đi ra. Đứng bên cạnh nàng, chính là Tử Dạ. Cũng vì có Tử Dạ mà chúng ta mới có thể thiết lập được mưu kế tày trời này. Tử Dạ, theo mạng lưới tình báo của Tề Thụy Lâm, hắn chỉ biết Tử Dạ là mật thám của Đại Lương, thủ hạ của Quyền Thân Vương. Nhưng hắn không biết rằng, thân phận chân chính của Tử Dạ lại là thủ hạ của Thiên Bảo công chúa. Lúc ở bên cạnh Thiên Bảo công chúa, khi ta nhìn thấy Tử Dạ ta đã biết, phương pháp tống Tề Thụy Lâm về nước đã từng làm ta phải vò đầu bứt tai suy nghĩ, rốt cuộc cũng xuất hiện…

Nàng nói: “Ngay cả việc thả hắn thôi mà cũng phải tiêu phí nhiều khí lực như vậy, thái tử phi ngươi đối với thái tử, thật đúng là tình ý chân thành…”

Ta nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là ta rất hiểu tính tình của hắn. Hắn quyết sẽ không bao giờ một mình rời khỏi nơi này. Võ công của hắn, tuy rằng không phải đại tông sư, nhưng cũng cực cao. Nếu không thể làm cho hắn hoàn toàn buông lỏng phòng bị thì làm sao có thể dùng mê dược thuốc hắn, buộc hắn phải theo bộ hạ rời đi được. Thủ hạ của công chúa, Nhược Dung cô nương chẳng phải đã thử qua một lần rồi đó sao?”

Tề Thụy Lâm chính là một người cực kỳ khôn khéo. Muốn lừa được hắn cũng không phải dễ dàng. Nhưng nếu trực tiếp nói với hắn, để hắn một mình dẫn thuộc hạ trở về Đại Tề, hắn nhất định sẽ không chịu. Thiên Bảo công chúa vì không muốn sự tình biến thành quá cương, nên đã không cấm chế võ công của hắn. Nếu ngay cả võ công của hắn cũng bị cấm chế, có khả năng hắn sẽ càng thêm phẫn nộ. Về sau, mối quan hệ giữa hắn và Thiên Bảo công chúa sẽ không còn có cơ hội chuyển biến gì nữa… Lúc ta cùng Thiên Bảo công chúa thảo luận tất cả những nhân tố này, ta đã hỏi công chúa: “Nếu ngươi đã cố kỵ nhiều như thế, vì sao lúc trước lại trình diễn một hôn lễ như thế?”

Truyện được đăng tại đây

Thiên Bảo công chúa hơi xấu hổ, trả lời: “Lúc trước cũng không nghĩ nhiều như vậy. Không thể ngờ được, sau khi tiếp xúc mới biết, thì ra thái tử Đại Tề lại là một người như vậy…”

Xem ra, nàng cũng không hiểu rõ lắm Tề Thụy Lâm là người kiêu ngạo thế nào. Cho dù thân là tù nhân của người khác, hắn cũng không cúi đầu trước nàng một chút nào. Huống chi, ta càng khiến cho nàng có thêm hy vọng, để nàng nghĩ đến một ngày nàng có thể bắt tay giảng hòa với Tề Thụy Lâm? Ta nghĩ, ngay từ đầu, có lẽ nàng cũng không nghĩ nhiều được như vậy, chẳng qua chỉ muốn hạ uy tín của Tề Thụy Lâm một chút mà thôi. Kết quả là, trước sự thuyết phục của ta, trong lòng nàng đã lại dấy lên hy vọng. Một người đã có hy vọng thì sẽ có nhược điểm, ra tay cũng không còn độc ác như trước nữa. Ta cố kỵ suy nghĩ của Tề Thụy Lâm, không muốn muốn sau này, mối quan hệ của cả hai sẽ quá mức khó coi. Cho nên nàng mới không đối xử với Tề Thụy Lâm như tù nhân mà chiêu đãi hắn như một vị khách quý. Thử nghĩ mà xem, lúc này đây, làm sao nàng có thể cấm chế võ công của hắn được? Nàng lại càng không muốn dùng thủ đoạn bắt buộc để tống Tề Thụy Lâm về Đại Tề. Nếu đã vậy thì người đóng vai ác, chỉ có thể là ta mà thôi. Nhưng nàng lại không biết, nếu nàng đã nhân cơ hội chúng ta ở Thục Trung bị rơi vào trạng thái chỉ có thể khoanh tay chịu trói mà bắt giữ thì thù này kết rồi thì dù làm cách nào cũng không thể hóa giải được…

Còn ta, cũng không muốn xảy ra đại chiến tại sơn trang, nên mới ép buộc Tề Thụy Lâm lên đường trở về nước Tề.

Thiên Bảo công chúa nghe ta nhắc đến Nhược Dung đã từng một lần sử dụng điệu vũ mê hồn không thành, nét mặt hiện rõ vẻ xấu hổ, nói: “Kể từ đó ta mới thừa dịp tâm nguyện của ngươi, xin mời muội muội theo ta trở về đi…”

Ta gật gật đầu, nói với Tư Đồ: “Ngươi và Tiểu Phúc Tử, lão cha cùng bọn họ hộ tống thái tử về nước đi!”

Ba người nhìn nhau, xoay người đi theo Thanh Loan và Diệp Bất Phàm, giúp đỡ Tề Thụy Lâm đi ra khỏi rừng cây.

Bọn họ không quay đầu lại liếc mắt nhìn ta lấy một lần. Không có ai quay đầu lại…