Thề không làm phi » Trang 21

Chương 20: NHÀ TIỂU PHÚC TỬ

Tiết Trường Quý ngồi trong chiếc kiệu tám người khiêng. Hai bên kiệu là hai đội hộ vệ, ai nấy đều võ công cao cường, đều được xưng là cao thủ quan trọng trên giang hồ. Vậy mà hắn vẫn cảm thấy khẩn trương. Mấy ngày qua, liên tiếp xuất hiện sát thủ, dường như vĩnh viễn giết không hết được. Hắn nhớ, lúc thê tử nghe tin hắn vô cớ được phong thưởng, sắc mặt lập tức lộ ra thần sắc kỳ quái. Tuy không nói gì, nhưng lại đem toàn bộ hộ viện tốt nhất trong phủ điều đến chỗ hắn, còn nói hắn nên ít ra khỏi phủ.

Hắn lắc lắc đầu, chém bay những ngờ vực trong đầu ra ngoài. Ngồi trong cỗ kiệu nhắm mắt lại, hắn nghĩ: ký lai chi, tắc an chi… (Chuyện gì đến ắt sẽ đến)

Đang lúc hắn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên, cỗ kiệu khẽ rung lên rồi dừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng hô quát. Hắn vạch màn kiệu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba người vận áo xanh, che mặt, thân ảnh như điện, đang đánh nhay với đám hộ viện. Hắn thở dài: “Nên đến vẫn là đến…”

Hắn biết hộ viện võ công cao cường, là cao thủ nhất đẳng mà thê tử phái tới nên cũng không kinh sợ, chỉ ung dung ngồi trong kiệu, chờ ba gã áo xanh che mặt bị phục truất (đánh bại đuổi đi).

Nhưng hôm nay, thời gian chờ đợi cũng thật dài, khiến hắn có chút phiền, mất kiên nhẫn. Hắn lại vạch màn kiệu lên, nhìn ra bên ngoài, trong lòng bỗng kinh hãi. Chỉ thấy tất cả hộ viện đều bị đánh ngã xuống đất, chỉ còn lại có hai tên thống lĩnh đang phải gắt gao chống đỡ. Ba gã áo xanh che mặt kia kết hợp tạo thành một loại trận pháp. Ba người đầu đuôi tương ứng, phối hợp thích đáng. Đao quang từng trận, không ngờ trên người hai thống lĩnh hộ vệ liền để lại mấy vết thương.

Hắn rất hối hận. Nếu sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên bôi dầu vào lòng bàn chân mà rút êm cho rồi, còn ngồi trong kiệu chờ cái gì nữa? Hắn vội xuống kiệu, thừa dịp mấy người kia đánh nhau không chú ý đến, lặng lẽ chạy vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.

Trong ba người che mặt kia, có một người mắt sắc, liếc một cái đã thấy, liền kêu lên: “Mục tiêu muốn chạy, mau kết thúc đi…”

Hai người còn lại khẽ gật đầu. Ba ánh đao đồng thời được huy động tăng tốc, như điện cuốn sấm giật, hướng về phía hai hộ viện kia chém tới. Hai hộ viện kia vốn chống đỡ cũng không được bao lâu. Chỉ sau mấy hiệp liền kêu thảm một tiếng, hai người đồng thời bị đánh ngã xuống đất.

Tiết Trường Quý gặp chuyện không may, gấp gáp chiu vào sâu trong hẻm nhỏ chạy trốn. Ba người kia nhảy mấy cái lên xuống, thân ảnh như quỷ mỵ, mau lẹ vô cùng. Trong nháy mắt liền đã đứng chặn trước mặt hắn.

Đã đến nước này rồi mà trên mặt Tiết Trường Quý cũng không hề biểu lộ bao nhiêu kinh hoảng, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn ba người nọ, nói: “Ba vị tráng sĩ, không biết hạ quan có gì đắc tội, khiến ba người cùng nhau đuổi giết như thế?”

Ba người nhìn nhau, nhưng không đáp lời, ánh mắt lại nhìn về phía sau Tiết Trường Quý. Một người trong đó nói: “Ngươi là người phương nào, lúc này lại muốn xen vào việc của người khác?”

Một giọng nói vô cùng thanh lãnh từ phía sau Tiết Trường Quý vang lên. Giọng nói kia rất quen thuộc, khiến Tiết Trường Quý lờ mờ nhớ lại một người. Người này, cứ tưởng bản thân đã quên rồi, lại thủy chung chưa bao giờ quên….

Ba người nhìn đến, sau lưng Tiết Trường Quý, một thiếu niên vận áo xanh đang đứng thẳng, đôi mắt cũng vô cùng thanh lãnh, ánh mắt tựa như băng tuyết. Ba người tuy vừa rồi thuận lợi xử lý nhiều hộ viện như vậy, nhưng gặp phải vị thiếu niên kia, trong lòng vẫn vô thức rùng mình…

Thiếu niên thản nhiên nói: “Hôm nay, các ngươi không thể giết hắn…”

Ba tên che mặt ngẩn người ra, liếc mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông, bỗng nhiên hướng về phía Tiết Trường Quý đánh tới. Ba người đều nghĩ, dựa vào khoảng cách đứng của thiếu niên kia, như thế nào cũng sẽ không cứu được người này. Chờ xử lý xong hắn, mới đối phó với thiếu niên kia cũng chưa muộn.

Nào biết đâu rằng, bỗng nhiên phát sinh đột biến. Ba người đồng thời đều cảm thấy một chưởng ảnh thật mạnh. Thiếu niên kia, thân ảnh phiêu phiêu thấm thoát che chắn bên người, nhưng lại tựa như quỷ hồn, làm cho người ta không thể tiến lên thêm một bước nào. Ba người đều kinh hãi, bỗng cảm thấy một áp lực khôn cùng nặng như núi Thái Sơn áp xuống đỉnh đầu, không thể thở nổi.

Ba người không thể tin được. Một thiếu niên chỉ nhỉnh hơn mười tuổi, võ công tạo nghệ lại cao thâm đến thế. Ba người nhìn nhau, thấy được quyết tâm của nhau. Ba người một lòng, dốc toàn lực chống đỡ, đánh móc sau gáy thiếu niên kia. Thiếu niên lạnh lùng cười: “Ta không muốn bẻ gãy tay người ta, hay là, đánh gãy chân đi?”

Ba người không rõ đây là có ý gì, chỉ nghe vài tiếng rắc đùng vang lên. Bọn họ nghĩ, âm thanh này, sao lại giòn nhẹ như vậy, giòn nhẹ đến mức tựa như phát ra từ trên thân thể của mình vậy?

Lập tức cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn đổ xuống, chính thân thể mình ngã nhào xuống đất. Ánh mắt bọn họ lộ ra thần sắc tuyệt vọng nhìn vị thiếu niên kia. Mà vị thiếu niên kia cũng không để ý đến bọn hắn nữa, chỉ quay qua vị quan đang đứng ngơ ngác kia, nói: “Thế nào, ngươi còn muốn chạy không?”

Tiết Trường Quý từ trong nỗi khếp sợ bừng tỉnh: “Phúc nhi, ngươi học võ công như vậy từ khi nào?”

Thiếu niên cười cười, nét thanh lãnh trong ánh mắt vẫn không hề giảm sút chút nào: “Liên quan gì ngươi?” Nói xong liền xoay người bỏ đi…

Đọc FULL truyện tại đây

Tiết Trường Quý vội gọi hắn lại: “Phúc nhi, ta rốt cuộc vẫn là phụ thân của con. Mẫu thân con qua đời rồi, chỉ còn lại một thân con, hay là con theo ta về phủ đi?”

Thiếu niên thầm nghĩ, vì sao tiểu thư đoán cái gì đều trúng phóc cái đó thế nhỉ? Nàng nói: Tiểu Phúc Tử, trước kia có thể là phụ thân ngươi không màng đến ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã luyện thành võ công rồi, đối với hắn rất có giá trị lợi dụng, làm sao hắn có thể thả một bảo tiêu tuyệt hảo như ngươi đi? Huống chi, ta nghĩ, bây giờ hắn nhất định đang rất hoảng sợ, không chịu được đến một ngày.

Phân tích của nàng chuẩn xác mà tàn khốc, khiến hắn có đôi khi cảm thấy. Tại sao nàng lại tàn nhẫn như vậy. Tất cả mọi chuyện đều có thể đem ra tính toán rành mạch, khiến bản thân không còn chút hy vọng nào.

Tiết Trường Quý thấy hắn trầm mặc không nói, lại biết bản thân trước kia đã đối xử quá đáng với hai mẹ con họ nên cũng không quá cưỡng cầu, thở dài một hơi nói: “Phúc nhi, ta biết, con đang trách ta. Trách ta đối với mẫu thân con không tốt. Nhưng ta cũng là thân bất vô kỷ. Ta cuối cùng vẫn phải cố kỵ xem ý của công chúa. Nếu như chọc giận công chúa, toàn gia chúng ta đều chịu không nổi.”

Ánh mắt quạnh quẽ của Tiểu Phúc Tử cuốn cùng cũng gợn sóng. Hắn nhìn người tự xưng là phụ thân của mình, thở dài nói: “Nếu ta theo ông trở về, ông làm sao ăn nói với công chúa?”

Lúc Tiểu Phúc Tử hỏi những lời này, lại nhớ đến những gì tiểu thư đã nói: Đương nhiên là Tiết đại nhân nhất định biết ngươi đã vào cung làm thái giám rồi. Chiếu theo quy củ, thái giám không thể ra khỏi cung. Nhưng mà, hắn vì bản thân, tất nhiên sẽ thỉnh cầu công chúa, muốn nàng ra mặt điều ngươi đến phủ công chúa. Còn công chúa, cho dù biết ngươi là con trai của trượng phu (chồng) mình nhưng vì ngươi đã là thái giám, về sau chuyện phong tước phong hầu sẽ không thể đến phiên ngươi. Như vậy thì ngươi cũng sẽ không thể trở thành mối họa gì uy hiếp. Nàng cũng sẽ vô cùng cao hứng đối với một tay cao thủ như ngươi, liền sẽ phối hợp với trượng phu điều ngươi nhập phủ.

Nghe giọng nói hắn toát ra vẻ đồng ý, hai mắt Tiết Trường Quý lập tức phát sáng như đèn pha ô tô, lại làm như bị Tiểu Phúc Tử đụng chạm đến nỗi đau, thở dài: “Vợ cả đã qua đời rồi, ta nghĩ công chúa cũng không phải là người có bụng dạ hẹp hòi. Ta cứ hết lời thỉnh cầu nàng, nàng tất sẽ đáp ứng.”

Tiểu Phúc Tử đứng đó, vẫn chưa đáp ứng, nhưng dường như tìm không ra lời chối từ. Tiết Trường Quý mừng thầm, đi lên vài bước, giữ chặt hai tay đứa con trai, tình chân ý thiết nói: “Phúc nhi, xem như nể mặt vi phụ đi, con theo ta hồi phủ có được không!”

Tiểu Phúc Tử thấy hai bên thái dương hắn đã lấm tấm vài sợi tóc bạc, trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu, lại ghé tai phụ thân nói vài câu…

Tiết Trường Quý lộ vẻ bi ai. Hắn dường như không biết con trai mình đã là thái giám, mắt lại ngân ngấn lóng lánh nước: “Tại sao lại như vậy, con sẽ như thế nào đây?”

Nếu không phải đã được tiểu thư nói rõ cho hắn biết chân tướng, Tiểu Phúc Tử thật sự nghĩ phụ thân mình không hề hay biết hắn đã là thái giám. Nhưng hiện giờ, trước diễn xuất của phụ thân, hắn thật sự cảm giác được trái tim đang đóng băng lại.

Truyện được đăng tại đây

Tiết Trường Quý thở dài, nói: “Con yên tâm, cha nhất định sẽ nghĩ cách.”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, nói: “Phụ thân đại nhân, cha phải bảo trọng. Trải qua hôm nay, thích khách sẽ lại có hành động. Nhưng cha trở về cũng không cần quá sợ hãi, con sẽ âm thầm bảo vệ cha.”

Tiết Trường Quý nghe xong, gật gật đầu. Thân ảnh Tiểu Phúc Tử nhoáng lên một cái liền biến mất trên mái hiên.

…..Chuyện hậu trường…..

Ta và Tiểu Phúc Tử ngồi trên đỉnh hoàng cung ngắm mưa sao băng. Ta hỏi hắn: “Bầu trời sao lại đơn điệu như vậy nhỉ… toàn là sao?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Vậy ngài còn muốn nó điệu như thế nào nữa?”

Ta nói: “Nếu có thể điệu ra ngân phiếu thì tốt rồi.”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, hưởng ứng: “Đúng vậy, đúng vậy. Nếu có thể rơi ra vài cái bánh bao còn tốt hơn nữa…”