Thề không làm phi » Trang 209

Chương 208: NGỒI KIỆU

Edit: Docke

Trước ánh mắt đáng sợ của bạch phát ma nữ (ma nữ tóc bạc), ta cứng còng ngồi trên kiệu đang vội vàng chạy về phía trước, không biết sẽ đi đến nơi này. Trong lòng nghĩ, lúc này đây, chúng ta thật đúng là toàn quân hủy diệt. Không biết mục đích của đối phương là gì.

Đến Lôi gia bảo chuyến này, còn chưa đụng đến góc tường của Lôi gia bảo mà đã bị người ta bắt gọn cả đám rồi. Hơn nữa, ra mòi, bọn Tề Thụy Lâm đã bị người ta bắt giữ trước khi chúng ta đến nữa kia. Ta không khỏi nhớ đến mấy con ngựa chiến của hắn. Chắc hẳn là do mấy con ngựa đó đã chạy quá nhanh, khiến cho bọn hắn nhanh chóng rơi vào tay người ta. Ta không khỏi lại dậy lên tinh thần A.Q. Cũng may ta cưỡi lừa, nếu không thì cũng đã bị người ta bắt được từ lâu rồi… Thật ra, hạnh phúc được định nghĩa như thế nào nhỉ? Có một tên cướp đã từng nói: Cái gọi là hạnh phúc, chính là trong tay ngươi có một trái táo, còn người khác lại không có, vậy thì ngươi đã hạnh phúc hơn người ta rồi. Một nhà xí chỉ có một cái hầm cầu, người ta chiếm được, còn ngươi thì không, vậy thì người ta hạnh phúc hơn ngươi. Cũng như vậy, đều bị người ta bắt giữ, nhưng chúng ta bị bắt sau bọn hắn đến mấy ngày, đó cũng là một hạnh phúc… ha hả… Đáng tiếc, cười không ra tiếng, miệng cứng ngắc rồi…

Đúng lúc đó, người đối diện bỗng nhiên nói: “Trong tình huống thế này mà ngươi còn có thể cười được. Khó trách người khắp tam quốc đều lan truyền đại danh của ngươi, đàm tiếu rằng: Cho dù Thái Sơn có đổ sập trước mắt cũng không hề biến sắc, lại còn to gan lớn mật, dám đánh khắp thiên hạ rộng lớn không hề sợ một ai. Ta nghe vô số người tán tụng ngươi những vẫn chưa hề tin tưởng. Bây giờ gặp rồi mới biết, nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi quả nhiên là một nữ tử vô cùng kỳ lạ. Cũng khó trách sao hoàng thất Đại Tề lại tiếp nhận một kẻ bình dân như ngươi vào cung làm phi…”

Ta vừa thầm mắng bạch phát ma nữ, vừa nghĩ. Ta đã thành thế này rồi mà ngươi còn ở đó nói mát mẻ. Sao ta không biết mình có danh tiếng dữ vậy chứ? Danh tiếng lẫy lừng như thế, là ta sao?

Bà nhẹ thở dài một hơi, nói: “Nếu chúng ta không phải là hai phe đối địch thì có lẽ, chúng ta sẽ trở này bạn tốt của nhau. Nếu thời gian đã không còn nhiều, hay là cho ngươi cùng thái tử ở chung với nhau một chút nhỉ…”

Nói xong, bà kêu người dừng kiệu rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tề Thụy Lâm đúng như ta đã nghĩ, bị người ta kiêng vào.

Ta có nên cảm tạ bà ta không đây. Tuy rằng hai người đều đã trở thành khúc gỗ rồi, nhưng dù gì thì cũng là được ở bên nhau? Hai mặt nhìn nhau, ngồi đối diện giống như hai kẻ hóa đá? Một người là hòn vọng phu, một kẻ là vọng thê thạch?

Tề Thụy Lâm nhìn ta, ánh mắt toát lên một loại tình cảm vui sướng khiến đôi mắt trở nên hẹp dài. Còn ta nhìn hắn, cũng không phải là mất hứng như trước nữa. Trong lòng ta mặc dù luôn mồm muốn tìm kiếm con đường trở về hiện đại, nhưng trên thực tế, tình cảm lưu luyến kia, sớm đã khắc sâu vào lòng ta rồi…

Nhưng khiến ta kỳ quái chính là, ánh mắt của người kia, tần suất chớp mắt lại quá nhanh đi, dường như còn có tiết tấu nữa, bộ tính mê hoặc lão bà đã biến thành cương thi này hay sao vậy?

Ta không khỏi nhìn kỹ mí mắt của hắn. Bỗng nhiên trong đầu ta làm như có ánh sáng xẹt qua. Ta loáng thoáng nhớ đến, trong tần suất chớp mắt của hắn nhình như có liên quan đến cái gì đó… Tần suất này, chẳng phải chính là tần suất gõ đá bất khiếu lúc ta cùng Tư Đồ gian lận đó sao? Chẳng qua lại biến thành những cái chớp mắt, hắn học được từ khi nào vậy? Bình thường, không phải hắn rất bận rộn đó sao? Vậy mà cũng có thời gian học mấy trò nhàm chán này sao?

Xem ra, những người chung quanh ta còn có rất nhiều điều không tưởng khiến ta bất ngờ. Một thời gian rất lâu sau đó, ta hỏi hắn vì sao lại học cái trò nhàm chán này, hắn nhàn nhạt nói: “Ta là tướng công của nàng, không có lý dó gì ngươi cùng ngươi ta âm thầm tin tức qua lại mà ta lại không biết…” Ta nghĩ, người ta mà hắn nói, khẳng định không phải là Tư Đồ. ‘Người ta’ này, có thể khiến hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể là người cùng giới tính với hắn… Không thể ngờ được, ta cùng Tiểu Phúc Tử thân mật mà cũng khiến cho hắn khó chịu. Hình như hắn đã quên mất, Tiểu Phúc Tử, hắn là thái giám mà…

Ta đem tần suất chớp mắt của hắn liên hệ với việc gõ đá bất khiếu…

Hắn hỏi: “Nàng có khỏe không?”

Ta cũng chớp mắt để trả lời hắn: “Ngươi đừng nói nhảm nữa, thế này mà cũng được tính là khỏe sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn nói: “Ta dẫn theo người của Thanh Phượng Môn đến Thục Trung Lôi gia. Người của Lôi gia rất nhanh chóng đã đưa chúng ta vào rừng rậm. Không thể ngờ được, vừa vào đến Lôi gia bảo, toàn bộ thân thể chúng ta đều cứng ngắc, không thể động đậy…”

Ta chớp mắt hỏi hắn: “Dọc đường đi có gặp điều gì khác thường không?”

Hắn chớp mắt trả lời: “Không có, ngoại trừ thấy mấy đóa hoa nhỏ kỳ dị trong rừng thôi…”

Ta nói: “Xem ra, vấn đề chính là ở chỗ đám hoa đó…”

Hắn hỏi: “Nhưng mà, vì sao chỉ có chúng ta xảy ra vấn để?”

Ta nói: “Chúng ta tất nhiên phải có điều gì đó khác với bọn chúng. Ví dụ như bọn họ đã làm gì đó mà chúng ta không làm…”

Hắn nói: “Không có a, cứ theo lẽ thường ăn cơm, ngủ…”

Ta chớp mắt mấy cái, chỉ là biểu hiện của việc đang tự hỏi mà thôi. Hắn lại trừng mắt nhìn: “Đây là ý tứ gì, số hiệu mới à? Vì sao ta xem không hiểu được…”

Truyện được đăng tại đây

Ta không để ý đến hàng lông mi thật dài của hắn đang phóng điện về phía ta. Ăn cơm? Đến nơi này, thứ duy nhất mà chúng ta không ăn, chính là mấy mâm côn trùng kia. Chẳng lẽ, có quan hệ với côn trùng?

Ta không khỏi hỏi hắn: “Mấy con trùng đó, ngươi có nếm qua chưa?”

Hắn chớp mắt tỏ vẻ không có, trong mắt cũng lộ ra vẻ đã hiểu. Xem ra, thật sự là đám trùng đó có vấn đề. Người ăn trùng khi tiến vào rừng Yêu Hồng sẽ không bị gì hết. Còn những người không ăn trùng, vừa ngửi được mùi thơm từ phấn của loài hoa nhỏ lạ lùng trong rừng Yêu Hồng kia, toàn thân sẽ bị cứng ngắc. Ta tin rằng, loài hoa đó rất có khả năng chỉ mùa này mới nở hoa. Khó trách sao người ở đây, bất kể là ai, nhà nhà đều phải ăn trùng vào thời gian này. Hóa ra, bên trong còn có nguyên nhân như vậy. Đối với chúng ta, những vị khách tha hương chưa từng đến đây mà nói, đây phải nói là một phương thức bắt giữ tuyệt hảo…

Không ai nhắc nhở chúng ta phải ăn trùng. Có lẽ, bọn họ đối với việc này đã thành thói quen rồi. Trong ý thức của mọi người, ăn trùng là chuyện mà mỗi cá nhân, cũng chưa thấy có ai không ăn trùng mà dám vào rừng Yêu Hồng.

Ta bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao những người ở ngoài cửa hàng Lôi gia bảo, đều chào hỏi nhau bằng câu: “Hôm nay đã ăn chưa? Giòn không? Ngon không?” Lúc ấy ta còn tưởng rằng, bỏn họ đang thảo luận ăn bánh nướng giòn nữa chứ. Có ai khi không rỗi hơi mà chạy đến ăn trùng?

Xem ra, đám thương gia đó, đều đến đây không chỉ một hai lần, đối với tình huống này đã vô cùng quen thuộc. Người duy nhất không biết, có lẽ chỉ có đám gà rù lần đầu tiên nhập thục như chúng ta mà thôi. Cũng có khả năng là, bạch phát ma nữ đã ra lệnh, mọi người chung quanh không được nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Chứ nếu không, chúng ta đi dạo quanh trấn trên hạt dưới biết bao lâu rồi, vậy mà chẳng có ai nhiều chuyện nhắc nhở lấy một lời? Giao thông ở cổ đại không tiện. Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh thế này, phong tục đó cũng không có ai truyền ra ngoài. Ta nghĩ, đây có thể là bởi vì loài tiểu hồng hoa trong rừng Yêu Hồng đó, mỗi kỳ nở rộ chỉ trong vài ngày mà thôi. Đối với sức khỏe chỉ để lại hậu quả khiến cho thân thể không nhúc nhích được mà thôi…