Thề không làm phi » Trang 206

Chương 205: BẢN VẼ

Edit: Docke

Nhớ lại bộ dáng của Quỳnh Hoa lúc ăn con trùng rõ ràng là sâu xanh kia, ta không khỏi cười. Nghĩ rằng, chúng ta chẳng qua chỉ mới phải đối mặt với mấy chậu côn trùng vàng ươm đã chín, còn tỏa hương kia thôi, có đáng là gì đâu? So với Quỳnh Hoa, chúng ta còn tốt hơn rất nhiều…

Ta an ủi Tiểu Phúc Tử một chút: “Tiểu Phúc Tử, ngươi quên rồi sao. Có người còn thảm hơn chúng ta nữa kia. Tuy rằng chỉ ăn có một con, nhưng lại còn sống nhăn nha. Chúng ta chẳng qua chỉ mới ngồi bàn mà thôi…”

Tiểu Phúc Tử hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện của Quỳnh Hoa, không khỏi hắc hắc mà cười. Trên mặt tản mát ý cười như ánh mặt trời, quét dọn hầu hết vẻ băng sương vốn dĩ vẫn thường trực trên khuôn mặt hắn. Ta bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật lúc hắn cười rộ lên, thật sự rất đẹp trai.

Tiểu nhị nghe thấy chúng ta nói chuyện, không khỏi xoay người lại cười, nói chen vào: “Khách quan, ngươi từ phương xa mới tới đúng không. Thật ra hôm nay thật sự là lễ ăn trùng mỗi năm một lần. Người bình thường muốn tham dự còn không có nữa là. Mấy con trùng đó sau khi chiên nướng, cũng không giống như lời khách quan nói khó ăn như vậy đâu, ngon vô cùng. Ngài không ăn sẽ hối hận đó nha…”

Ta vội đáp: “Chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không hối hận, tuyệt không hối hận…”

Tiểu nhị kia lắc đầu, tiếp tục dẫn đường, rốt cuộc cũng không khuyên chúng ta ăn trùng nữa.

Hắn dẫn chúng ta đến một đại sảnh rộng lớn rồi kêu bọn người hầu bưng trà và điểm tâm lên cho chúng ta dùng. Xong xuôi mới lặng lẽ lui ra. Theo ta thấy, mặc kệ là hắn hay là đám nô bộc trong phủ, toàn bộ đều đã được huấn luyện. Hành vi cử chỉ còn có bị chính quy, chuyên nghiệp hơn cả đám nô bộc trong nhà quan lớn ở kinh thành nữa. Điều này không khỏi làm ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chủ nhân của sơn trang này, rốt cuộc là người như thế nào?

Khi vị trang chủ này cười ha ha, từ sau tấm bình phong đi ra, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú đắc ý vạn phần, ta vừa nhìn thấy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn vừa xuất hiện ta đã nhận ra ngay. Ta làm sao mà quên hắn cho được. Hắn chính là cái tên đáng thương, chỉ vì chuyện làm ăn hơn một ngàn lượng bạc mà đã bị Tư Đồ đánh cho mặt mũi xám xịt chạy về, là con trai độc nhất của Thục Trung Lôi gia, Lôi Chấn Trung…

Ta lại hy vọng là hắn không nhận ra ta và Tư Đồ. Nhưng hiển nhiên là chuyện này không có khả năng. Bởi vì, hai chúng ta mặc dù cải nam trang nhưng không có hóa trang, cứ thế trưng bản mặt thật ra cho người ta xem. Mà cũng rất hiển nhiên là hắn đã nhận ra hai chúng ta rồi. Nếu không hắn sẽ không cười vui sướng đến vậy. Trong tiếng cười chứa đầy ý tứ: Xem đi, rơi vào tay ta rồi, xem các ngươi còn kiêu ngạo nữa không…

Tục ngữ nói rất đúng. Cường long áp không được tay anh chị. Ta vội tươi cười, tiến lên chào hỏi: “Ơ, hóa ra là bạn cũ, đã lâu không gặp. Ngài càng ngày tinh thần càng tốt nha. Nhìn ngài kìa, tuấn lãng bất phàm, mặt mày hồng hào. Làm ăn cũng không thể kém sai được…”

Lôi Chấn Trung liếc mắt nhìn ta một cái, không khỏi hắc hắc cười hai tiếng. Ý nghĩa của tiếng cười kia, không cần nói cũng biết. Hắn nói: “Chúng ta cũng thật đúng là bạn cũ. Bề ngoài của ta, tuấn lãng bất phàm, đó là bởi vì lần trước được các ngươi hạ thủ lưu tình, không đánh cho gương mặt ta thành tàn phế…”

Tư Đồ lạnh lùng nhìn hắn một cái, vẻ mặt mất kiên nhẫn, nói: “Này, họ Lôi kia. Võ công của ta hiện giờ cũng không tệ như trước kia đâu. Ngươi có muốn thử lại một trận không?”

Lôi Chấn Trung bị kiềm hãm, hiển nhiên là vẫn có phần kiêng kị nàng, vội ngưng cười, nói: “Chuyện lần trước ta đâu có để trong lòng làm gì. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, dùng chút thủ đoạn cũng là đươn nhiên mà. Ta nguyện nhận thua, nguyện nhận thua…”

Ta không khỏi vô cùng kỳ quái. Thái độ của hắn vì sao lại chuyển biến nhanh đến vậy được?

Ta ảm đạm cười, nói: “Lôi công tử, hôm nay chúng ta đến đây cũng không có chuyện gì khác. Chẳng qua chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện. Ám khí phượng vĩ này, có phải là do các ngươi chế tạo hay không?”

Lôi Chấn Trung cười, trong vẻ tươi cười lại có vài phần cảnh giác, nói: “Ám khi này, chúng ta làm sao có thể chế tác ra được? Nghe nói, lúc ấy vị tiên sinh vô danh kia sau khi để lại một bản vẽ thì không biết tung tích. Còn bản vẽ đó, vài ngày sau lại đột nhiên bị lửa thiêu cháy mất. Làm hại ông chủ Quỷ Thủ Phường chỉ có thể chế tạo được có vài món mà thôi. Không có bản vẽ, chúng ta làm sao có thể làm ra được?”

Ta cười cười nói: “Lôi công tử, nếu không thể làm ra, vậy thì tiếc quá. Chuyện làm ăn giá trị hơn vạn lượng vàng ròng, sẽ không thể nào giao cho Lôi công tử được rồi.”

Lôi Chấn Trung nghe thấy mấy chữ ‘hơn vạn lượng vàng ròng’, đã sớm mở to hai mắt mà nhìn, nhưng chớp mắt lại tỏ vẻ tiếc hận, nói: “Tiếc nhỉ, chúng ta lại chế tác không được. Bằng không, số vàng này thật có thể rơi vào túi ta rồi…”

Ta trầm ngâm một lúc lâu, sau đó uể oải nói: “Vốn ta cố tình đến Lôi gia, có không ít phi vụ làm ăn muốn hợp tác cùng công tử. Không thể tưởng được, ngay cả một cái phượng vĩ nho nhỏ mà Lôi gia cũng chế tạo không được. Vậy thì những cái khác, không cần phải nói…”

Lôi Chấn Trung biết năng lực của ta. Tuy rằng không biết phượng vĩ là do ta phát minh sáng chế, nhưng những bản vẽ cơ quan lần trước cũng đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Không thể phủ nhận, tuy rằng ta có sử dụng một ít thủ đoạn, nhưng bản vẽ của ta đích xác có bố cục tinh xảo hơn của hắn rất nhiều. Chỉ có điều, tiếng tăm của ta không bằng hắn, cho nên ta mới cần phải dùng thủ đoạn như vậy đánh hắn trở về Thục Trung Lôi gia. Trong lòng hắn cũng hiểu, bèn hỏi ta: “Ngài còn muốn chế tác thứ gì nữa ư?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta tiện tay lấy từ lòng ngực ra một bản vẽ, đưa cho hắn rồi nói: “Không biết các ngươi có thể chế ra cái này được hay không?”

Hắn cầm lấy, ban đầu thì bắt chéo hai chân, thần thái lơ đễnh, không chút để ý mà nhìn.

Chỉ liếc mắt một cái, lập tức thả chân xuống, ngồi thẳng lưng dậy. Lại xem qua một hồi nữa, trong miệng thì thào: “Không thể nào, không thể nào có cái này được…”

Lại nhìn thêm một lát, dường như muốn phát điên rồi. Hết đi tới đi lui trong phòng, hắn lại ngẩng đầu nhìn trời tự hỏi một hồi rồi lại tiếp tục chúi mắt vào bản vẽ…

Ta nháy mắt về phía Tiểu Phúc Tử. Thân mình Tiểu Phúc Tử phút chốc nhoáng lên, bắn tới đoạt lấy bản vẽ trong tay hắn rồi trả về cho ta. Hắn trơ mắt nhìn ta ngạo mạn cất bản vẽ vào lòng ngực, không khỏi nói: “Cho ta xem một chút nữa đã…”

Ta cười nói: “Lôi công tử, cho ngươi xem cũng có ích gì đâu. Ngay cả phượng vĩ mà ngươi cũng không làm được kia mà. Quỷ Thủ Phường còn có thể chế ra phượng vĩ nha. Hãy nhìn bản vẽ này đi, có giống như là không hề có biện pháp không? Hơn nữa, lúc chế tác, ta cần phải có mặt để đích thân chỉ đạo thì mới được. Ta cũng nghe nói, xưởng của các ngươi không phải ở đây, lại không cho người ngoài vào. Chuyến đi này của ta chẳng qua cũng chỉ vì muốn thử thời vận thôi. Xem ra, ta đành phải thất vọng rồi…”

Lôi Chấn Trung vội nói: “Không đâu, công tử. Chỉ cần ngươi giao bản vẽ cho ta, ta đi xin chỉ thị của tộc trưởng, xem có thể để ngươi vào trong được không. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể chế tạo được nó…”

Ta hoài nghi nhìn hắn, nói: “Ngay cả phượng vĩ mà các ngươi cũng không chế được, có lẽ nào lại…”

Lôi công tử xấu hổ cười cười, nói: “Làm gì mà chế không được chứ…”

Hắn vỗ vỗ tay. Ngoài cửa đi vào một tên nô bộc, tay bưng một cái đĩa. Trong đĩa, bày biện năm cái phượng vĩ giống nhau như đúc… Xem ra, Lôi Chấn Trung cố ý thừa nước đục thả câu. Tên nô bộc này đã canh giữ ngoài cửa từ lâu, chỉ chờ đến lúc thời cơ thích hợp là tiến vào đánh úp, hòng làm ta chấn động.

Ta cười cười. Trước ánh mắt thiết tha chờ mong của hắn, lấy bản vẽ từ trong lòng ngực đưa ra. Hắn bước dài chân đi nhanh đến, đang muốn tiếp nhận lại bị Tiểu Phúc Tử ngăn đón. Ta ngạo mạn cầm bản vẽ xé ra làm đôi, nói: “Vì để bảo hiểm… ta cho ngươi một nửa bản vẽ. Ngươi lấy mang đi cho tộc trưởng của ngươi xem, xem có đáng giá để làm hay không…”

Truyện được đăng tại đây

Lôi Chấn Trung thấy ta xé bản vẽ, gấp đến độ mặt đỏ bừng, lại không thể làm gì hơn đành phải nói: “Vậy thôi được, ta lấy đi xem sao…”

Ta ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử giao một nửa bản vẽ cho hắn, rồi cười hỏi: “Nếu vậy thì, Lôi công tử, hôm nay chúng ta đành phải quấy rầy trang viên của ngươi rồi nhỉ?”

Không kiếm bữa cơm ăn sao được. Cả ngày hôm nay cũng không có cái gì bỏ bụng. Nhìn côn trùng không cũng no rồi.

Lôi Chấn Trung như bắt được bảo bối, nâng nui bản vẽ thật cẩn thận, miệng liên tục nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Người đâu, khách nhân muốn gì thì liền cung cấp cái đó…”

Xem ra, Lôi Chấn Trung này mặc dù đã từng bị Tư Đồ hành hung nhưng chỉ cần cung cấp bản vẽ này cho hắn, thù gì hắn cũng quên tất. Cũng có khả năng là, thương thế trên người hắn, qua một thời gian rất dài đã khỏe hẳn cả rồi. Có câu tục ngữ nói rằng ‘vết thương vừa liền sẹo đã quên đau’, dùng để hình dung hắn là tốt nhất.

Kỳ thật, bản vẽ đó là ta dựa vào nguyên lý thiết kế phượng vĩ để chế tạo ra một loại vũ khí mới với công năng rất hiếm. Diện tích che phủ, lực sát thương của nó so với phượng vĩ thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, bên trong còn có hỏa dược đặc chế, có công năng phun lửa. Nên cũng khó trách được Lôi Chấn Trung vừa nhìn thấy đã như bắt được chí bảo. Nếu như ba nước có rục rịch, chiến tranh nổ ra thì loại vũ khí này sao lại không làm cho Lôi Chấn Trung chú ý chứ. Chỉ cần làm cho hắn chú ý, khơi dậy lòng tham của hắn thì ta đã có thể vào ẩn cư bên trong núi rừng của Lôi gia bảo, điều tra rõ ràng địa điểm mà tài xế lái xe tải đã xuyên không đến. Có thể sẽ phát hiện ra một đường hầm không gian bí mật, ta sẽ có thể trở về hiện đại…

Nghĩ đến đây, trong lòng ta không khỏi dâng lên một ít phiền muộn. Bỗng nhiên mờ mịt, nhớ đến cái gã kiêu ngạo như phong kia. Nếu như ta thật sự có thể trở lại quá khứ, ta có thể rời đi được không? Có lẽ, ta muốn tra tìm, chẳng qua chỉ là chân tướng mà thôi.

Ta không biết vì sao ta lại chấp nhất như thế, chấp nhất cái ý niệm muốn được trở về hiện đại. Có lẽ, trong lòng ta vẫn còn một nỗi sợ hãi, sợ rằng thâm tình của người kia sẽ chỉ là một phút nhất thời. Cho nên, không tự chủ được lựa chọn trốn tránh, để mình tìm được vô số cái cớ để không phải ở chung với hắn mà quay về hiện đại. Nhưng nguyên nhân cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Trên thực tế, lúc này đây, ngay cả bản thân ta cũng không biết sau này sẽ như thế nào nữa.

Có lẽ đến Thục Trung, chẳng qua cũng chỉ là sự trốn tránh cuối cùng của ta, cho bản thân một cơ hội để biết được mình có hạ được quyết tâm toàn tâm toàn ý chấp nhận hắn, coi hắn là thân nhân của mình giống như lão cha hay không. Còn bí mật của Thục Trung Lôi gia dường như đã trở thành cái cớ để ta trốn tránh. Trên thực tế, có thể điều tra rõ ràng bí mật này hay không, tiếp theo sẽ làm thế nào… trong lòng ta bỗng nhiên mờ mịt. Ta đến đây, có thật sự đúng đắn hay không?