Thề không làm phi » Trang 203

Chương 202: THỤC ĐẠO

Edit: Docke

Thanh Loan nghe xong, nhìn ra ngoài cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đạp lẹp xẹp, tiến vào cực nhanh. Nàng cẩn thận lắng nghe, thực hiển nhiên nàng đã nghe được người đang đến ngoại trừ nam còn có cả nữ. Đương nhiên, có nghĩa là ngoài hoàng thượng còn có cả hoàng hậu – phỏng chừng là tiếng bước chân của hoàng hậu. Nàng âm thầm nghiên cứu, đúng vậy, là tiếng bước chân vô cùng phú quý của hoàng hậu. Ở cấp bậc cao thủ như Thanh Loan, đảo quanh trong đầu không biết có bao nhiêu thứ, hình như bây giờ đang vận dụng tất cả ra để điều tra…

Vì không thể để cho hoàng hậu tìm ra cớ gì để công kích Tề Thụy Lâm, Thanh Loan đành phải ngại ngùng cười cười, phi thân ra ngoài cửa sổ mà đi…

Ta cũng cười. Ta biết, lúc nàng phi thân phóng ra ngoài cửa sổ sẽ bắt gặp một bóng người bay ra khỏi cung. Bóng người đó, nàng nhìn rất tinh tường, quen thuộc đến nỗi nàng không thể không đuổi theo. Người đó chính là Tử Dạ. Mọi người trong Thanh Phượng Môn ai ai cũng biết hắn là mật thám của Đại Lương. Ta phải kêu Tư Đồ vất vả lắm mới có thể dẫn hắn xuất hiện vào lúc này.

Ngoài cửa đương nhiên sẽ không phải là hoàng thượng, hoàng hậu cùng một đoàn cung nữ, thái giám thật sự đi vào. May mắn thay, ta đã lấy được từ trong Thần Cung một hộp thiết bị ghi phát âm, còn có thể dùng được. Ta cũng đã tốn không ít thời gian mới ghi lại được tiếng bước chân của hoàng đế và hoàng hậu. Nếu không thì bây giờ đã không có gì để dùng…

Tiểu Phúc Tử hỏi ta: “Bây giờ phải làm gì?”

Ta cười nói: “Hoàng hậu nương nương tuy chưa tới chỗ ta nhưng ta biết, hôm nay nàng cũng muốn xuất cung đi cầu phúc. Ta đã phải vất vả lắm mới đợi được cơ hội này. Bằng không, làm sao lại chọn ngày hôm nay?”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, nói: “Vậy chúng ta thay quần áo đi!”

Ta cùng lão cha, Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ, một hàng bốn người thuận lợi xuất cung, thuê một chiếc xe ngựa xuất phát đến Thục Trung. Ta phải cảm ơn Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ. Tuy rằng bọn họ rất có hảo cảm với Tề Thụy Lâm nhưng ta còn chưa mở miệng, hai người bọn họ đã tỏ rõ quyết tâm đồng sinh cộng tử với ta. Còn lão cha, ta cũng chẳng cần mở miệng thuyết phục, ông lên đường: “Nha đầu, ta chính là cha của con. Đi đâu ta cũng sẽ đi theo…”

Xem ra, nhân tâm vẫn còn ở chỗ ta. Mặc kệ lần này chuyện phế phi là thật hay giả, bọn họ đều đã rất bất mãn với Tề Thụy Lâm, cho rằng hắn không chu toàn hết sức nên mới đẩy ta rơi vào hoàn cảnh như thế này, đã sớm muốn cho hắn trắng mắt ra. Ta vừa nói muốn đi, bọn họ thiếu chút nữa đã giơ cả hai chân lên tán thành.

Cứ như thế, chúng ta thuận lợi xuất cung. Đương nhiên, trong đó cũng còn có một chút khúc mắc nho nhỏ. Nhưng chỉ cần ra khỏi cung rồi thì khúc mắc nho nhỏ gì đó, cũng chẳng đáng nhắc đến nữa…

—————- *** —————-

Thái tử Tề Thụy Lâm vừa hạ triều, mới đi ra cửa cung đã thấy Thanh Loan, một thân phục sức nữ quan, đứng ở ngoài cửa cung. Hắn trông thấy tình cảnh này, trong lòng liền nổi lên một dự cảm xấu, vội đi nhanh hơn vài bước. Đến trước mặt Thanh Loan hỏi: “Nàng ấy thế nào?”

Thanh Loan thoáng có vài phần khổ não, nói: “Nàng xuất cung rồi…”

Tề Thụy Lâm nói: “Sao lại có thể như thế? Không phải đã kêu ngươi phải xem chừng nàng rồi sao?”

Thanh Loan nói: “Nàng làm bộ sinh bệnh, ta đi tìm thái y, kết quả…”

Tề Thụy Lâm không tin lắm, hỏi: “Kế điệu hổ ly sơn như vậy mà ngươi cũng không thể thoát được sao? Chẳng lẽ ngươi không phái người đi tra tìm?”

Thanh Loan nói: “Ta tránh thoát, nhưng vẫn bị lừa…” Nàng kể lại tiền căn hậu quả cho Tề Thụy Lâm nghe…

Thanh Loan thì thào nói: “Chủ tử, ta đã lập tức thông báo Diệp thống lĩnh, kêu hắn canh chừng cẩn thận các nơi. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tin tức của nàng. Nàng cùng ba người kia dường như đã tan biến vào không khí rồi vậy…”

Tề Thụy Lâm không khỏi hỏi: “Cái gì? Bốn người sống lù lù xuất cung mà các ngươi lại không thể tìm được một chút dấu vết nào sao?”

Thanh Loan cười khổ, nói: “Ngay đến chuyện tra xét tất cả những xe ngựa xuất cung, chúng ta đều đã làm rất cẩn thận rồi nhưng vẫn không có chút tung tích nào của bọn họ…”

Đọc FULL truyện tại đây

Tề Thụy Lâm nhíu mày nói: “Ngươi thật sự đã tra xét tất cả xe ngựa?”

Thanh Loan lo nghĩ, bỗng nhiên nói: “Ngoại trừ chiếc xe ngựa đó, còn lại tất cả đều đã tra xét…”

Tề Thụy Lâm hỏi: “Là ai?”

Thanh Loan cười khổ: “Điện hạ quên rồi sao? Hôm nay, hoàng hậu nương nương xuất cung đến Bạch Mã Tự viếng phật. Xe ngựa của bà, ta làm sao dám xét?”

Tề Thụy Lâm lạnh lùng nói: “E rằng ngay cả phái người lén xem xét một chút các ngươi cũng không làm, trong lòng nghĩ ràng bà tuyệt đối sẽ không cho kẻ thù lên xe ngựa cùng xuất cung. Nào biết đâu rằng, nàng đã lợi dụng chính tâm lý này của ngươi, khiến ngươi không đề phòng, nghênh ngang xuất cung trước mắt các ngươi…”

Thanh Loan nói: “Thuộc hạ biết lỗi, thuộc hạ lập tức phái người đuổi theo…”

Tề Thụy Lâm nhàn nhạt nói: “Không cần. Nếu nàng đã xuất cung rồi thì sao có thể để các ngươi dễ dàng truy tìm được? Cũng may, bổn vương biết, mục đích của nàng muốn đi đâu…”

Thanh Loan nói: “Chủ tử, ngài biết ư?”

Tề Thụy Lâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, trên mặt hiện lên một tầng sầu lo, nói: “Thục Trung Lôi gia, nơi đó, chính là tới gần lãnh thổ của Đại Lương rồi!”

Thanh Loan gật gật đầu, trên mặt đồng thời cũng hiện lên một tầng sắc lo nghĩ, nói: “Cửu Biến Quỷ Nữ sau khi chạy mất lại đến Đông Cung giải cứu Nhược Dung. Thuộc hạ đã truy tìm tung tích, biết bọn họ cũng chạy về phương hướng đó…”

Tề Thụy Lâm mặt nhăn mày nhíu, nói: “Vì sao lúc nào nàng cũng đẩy bản thân vào hiểm cảnh như vậy?”

Truyện được đăng tại đây

Thanh Loan hỏi: “Có cần thuộc hạ…”

Tề Thụy Lâm gật gật đầu, nói: “Sai người của Thanh Phượng Môn chăm chú nhanh chóng tìm kiếm. Bổn vương cũng muốn lập tức lên đường…”

Thanh Loan hơi ngần ngại, nhìn hắn một cái rồi nói: “Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị…”

————– *** ————-

Cũng may còn có ba vị võ công cao cường ven đường giúp ta đỡ ta không ít. Ví như chuyện xe ngựa đi không được, con ngựa xùi bọt mép, ngã xuống đất chết queo. Bắt đầu từ Tư Đồ, bọn họ thay phiên nhau cõng ta trèo đèo lội suối. Trên cơ bản, bất kể có bao nhiêu đường dốc hẻm núi khó đi thế nào, ta đều không phải nếm trải cực khổ gì cả… Nỗi khổ duy nhất chính là, sống lưng của lão cha quá gầy, xương sống lòi ra đâm ta phát đau. Tiểu Phúc Tử có vẻ xấu hổ, mỗi khi hai vị kia muốn nghỉ ngơi một chút là hắn lại xấu hổ, ngượng ngùng mất nửa ngày, thường xuyên làm ta phải lãng phí mất nửa ngày nước bọt, hắn mới bằng lòng đưa lưng ra cõng ta đi…

‘Thục đạo chi nan, nan ư thướng thanh thiên’ (Đường vào đất Thục khó hơn lên trời xanh – Bài thơ Thục đạo nan của Lý Bạch). Ta không khỏi nhớ tới những câu thơ này. Ta không biết con đường này có được tính là Thục Đạo hay không nhưng đúng là những con đường dẫn đến những nơi có liên quan đến ‘Thục’ đều luôn đặc biệt khó đi. Ta không khỏi nghĩ, nếu như lúc trước, khi ra đi trộm lấy Hãn huyết bảo mã của Tề Thụy Lâm mang theo, có phải sẽ đi được nhanh hơn một chút rồi không?

Vào một ngày nào đó, lúc ta đem ý tưởng này nói cho ba vị kia nghe, ba người bọn họ đồng thời cười to. Cười đến mức tạo thành một tiết tấu cực kỳ giàu tính âm nhạc. Đồng thời đáp trả, tạo thành một đại hợp xướng: “Bộ ngươi biết cưỡi ngựa sao? Còn không phải cũng cần nhờ đến chúng ta?”

Ta đành cười cười, biết rằng điều đó không có khả năng. Con Hãn Huyết bảo mã thất danh rền vang kia, thật sự là ngựa cũng như tên, có sức mạnh dịch thủy rền vang gió tây lạnh. Nếu không phải là Tề Thụy Lâm thì dù ai đến gần nó cũng không cho, huống chi là trộm nó mang đi? Không bị nó đá cho một cước đã là may mắn lắm rồi…

Không hiểu sao, nhìn khắp nơi núi rừng xanh xanh trùng điệp, ta lại nhớ đến chủ nhân của con ngựa. Không biết bây giờ, hắn thế nào rồi?