Thề không làm phi » Trang 202

Chương 201: RÕ RÀNG

Edit: Docke

Tề Thụy Lâm lại nhàn nhạt nói: “Nàng đừng đóng kịch nữa. Thế nào, ta sẽ phái…”

Ta nhàn nhạt nói: “Thái tử gia, có thể là ngươi đã hiểu lầm rồi. Vớ được ngôi vị thái tử phi này, đối với ta mà nói, cũng là một cơ may hiếm có. Có cô gái nào lại không muốn được tôn vinh đâu cơ chứ?”

Tề Thụy Lâm giật giật khóe miệng, nói: “Cô gái nào cũng vậy, nhưng không phải là nàng. Bổn vương cứ cảm thấy, hình như chẳng có gì quan trọng với nàng hơn những thứ nàng đang chờ, cho nên trước sau nàng vẫn không thèm để ý gì đến những người bên cạnh…”

Ta cười nói: “Có vậy sao? Có cái gì lại hấp dẫn một cô gái hơn cả ngôi vị thái tử phi hay sao? Thái tử gia, có thể ngươi đã hiểu lầm gì rồi chăng. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ta đây chẳng phải đang thành thành thật thật ở trong này hay sao?”

Tề Thụy Lâm nói: “Nàng mà cũng có lúc thành thật hay sao? Bổn vương thật sự không biết nàng nghĩ gì mà dám bắt cóc mẫu hậu, khiến cho toàn bộ thủ hạ võ công cao cường của bà phải cúi đầu, đồng thời cũng cho ta có cơ hội phế bỏ võ công của bọn họ. Bọn họ, từ nay về sau, đã không thể trợ giúp gì cho Mẫu gia nữa rồi…”

Ta hỏi hắn: “Những người đó hiện giờ thế nào?”

Tề Thụy Lâm nói: “Ta không giết bọn họ. Đáng tiếc, chủ tử của bọn họ lại không buông tha cho bọn họ. Một đám người đã bị phế bỏ võ công, lại biết vô số bí mật của Mẫu gia, kết cục còn có thể thế nào nữa?”

Ta nói: “Vì sao ngươi không nhân cơ hội này bắt bọn họ khai ra những bí mật của Mẫu gia?”

Tề Thụy Lâm nhàn nhạt nói: “Thế lực của Mẫu gia rắc rối khó gỡ. Làm như vậy không biết sẽ liên lụy bao nhiêu hào môn thế hộ nữa. Còn không bằng đừng động đến nó, chỉ cần từ từ tiêu trừ Mẫu gia là được. Những chuyện khác cứ bỏ qua thôi. Chỉ có như vậy mới có thể tập trung lực lượng, chân chính đạt tới hiệu quả ứng dụng.”

Ta hỏi hắn: “Trải qua lần đó, hoàng hậu nương nương không còn làm khó dễ ngươi chứ?”

Tề Thụy Lâm lắc lắc đầu, cười nói: “Sau lần đó, cũng khiến cho phụ hoàng hiểu rõ thực lực tiềm tàng của Mẫu gia, càng thêm đề phòng bà. Phụ hoàng, mặc dù hạ chỉ tước bỏ ngôi vị thái tử phi của nàng nhưng phụ hoàng đã hứa với ta rồi, đợi qua một thời gian nữa sẽ khôi phục phi vị cho nàng.”

Ta thở dài một hơi, nói: “Mẫu hậu lúc này đây, thật đúng là ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo…”

Tề Thụy Lâm đảo con ngươi nhìn ta, nói: “Vì sao bổn vương cứ cảm thấy hình như nàng đang muốn nói chính mình ấy nhỉ?”

Ta vội hỏi: “Đâu có? Ta nói mình như vậy hồi nào? Không phải ta vẫn đang giúp ngươi vạch trần thế lực ngầm của Mẫu hậu ra ánh sáng đó sao? Đúng rồi, lần trước ngươi làm như thế nào vậy?”

Khóe mắt Tề Thụy Lâm bao hàm một tia cười tàn nhẫn, nói: “Chuyện này không cần ái phi quan tâm. Nàng chỉ cần biết, đám người đi theo mẫu hậu sẽ không còn có thể làm chuyện ác được nữa, vậy là được rồi.”

Ta nhìn nhìn thần sắc của hắn, không hỏi tiếp nữa. Trong lòng ta, Tề Thụy Lâm đối với thủ hạ của mẫu hậu, chắc chắc chỉ áp dụng một thủ đoạn tất yếu. Hơn nữa, cũng không cần thiết phải hỏi cho rõ ràng làm gì. Mất công phá hoại hình tượng như ánh mặt trời của ta trong lòng hắn đúng không, tuy rằng hình tượng ấy đã bị phá hư bảy tám phần rồi. Hơn nữa, ta làm gì có thời gian rảnh rỗi. Ta đang cân nhắc nên chuồn khỏi cung như thế nào đây. Ta muốn đến Thục Trung Lôi gia nhìn xem một chút. Nếu thật sự khôi phục phi vị, ta chẳng phải sẽ lại bị người ta dòm ngó như chăn trâu sao? Hiện tại, canh giữ ta chỉ có Thanh Loan cùng một người nữa thỉnh thoảng sẽ đến là Diệp Bất Phàm. Nhưng nếu khôi phục phi vị rồi, ta nghĩ, Tề Thụy Lâm mà không sắp xếp toàn bộ người trong phủ đến để canh chừng ta thì ta sẽ không mang họ Giả nữa.

Một ngày nọ, Tề Thụy Lâm rốt cuộc cũng vào triều, còn Diệp Bất Phàm cũng vừa hay không có đến đây. Chỉ có một mình Thanh Loan tiên tử đi tới đi lui trong phòng ta.

Ngày đó, ta vẫn rất thành thật. Bất kể là nàng theo ta đến đâu, ta đều không hề lải nhải hay lẩm bẩm giống như bình thường. Điều này cũng khiến cho nàng có chút khó hiểu, hỏi ta: “Thái tử phi, ngài sao vậy? Có phải trong người không được thoải mái hay không?”

Ta thở dài: “Sao lại thế được? Ta thật sự rất tốt…”

Nhưng thực tế, sắc mặt ta ửng hồng, trán toát mồ hôi, vừa nhìn đã biết là không được bình thường rồi. Nàng sờ sờ trán ta, hoảng sợ nói: “Thái tử phi, ngài sốt ư?”

Ta hữu khí vô lực mà nói: “Không sao, ta tự khai thuốc rồi. Ngươi để ta ngủ một lúc, đừng ồn ào phiền nhiễu đến ta là được…”

Nàng nói: “Không được, ta phải gọi người kêu thái y đến xem mới được…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta nói: “Thanh tỷ tỷ, ngươi quên rồi sao? Ta bây giờ đang ở lãnh cung, làm sao có thể gọi thái y đến đây được?”

Thanh Loan nói: “Thái tử phi điện hạ, ngài đừng gấp. Chủ tử nói, đây chẳng qua chỉ là kế tạm thích ứng mà thôi. Ta lập tức đi tìm người…”

Ta giữ chặt nàng, nói: “Ngươi đừng đi, kêu tiểu cung nữ kia đi là được rồi. Ngươi ở lại đây với ta đi…”

Thanh Loan càng gấp, nói: “Tiểu cung nữ kia khẳng định sẽ không gọi được thái y đến đây đâu, ta đi vẫn hơn…” Nàng nhìn nhìn bộ dáng của ta, chần chờ nói: “Ngươi cũng đừng đi loạn. Trong cung này, nguy cơ tứ phía…”

Ta miễn cưỡng cười nói: “Tiểu Phúc Tử sẽ lập tức đến đây ngay, ngươi không cần gấp…”

Nàng giờ mới yên lòng, gật gật đầu, chạy vội ra ngoài cửa.

Ta ngồi dậy, uống một viên thuốc. Hiện tượng mặt đỏ như gấc từ từ biến mất. Hồ môi lạnh đổ đầy trán cũng biến mất không thấy. Ta nói: “Tiểu Phúc Tử, chúng ta phải đi ngay…”

Rương quần áo bị mở ra. Từ bên trong, Tiểu Phúc Tử từ từ hiện thân, đi ra…

Lần đầu tiên khi Tiểu Phúc Tử trốn trong rương quần áo rồi chui qua khe hẹp miệng rương để xuất hiện trước mặt ta, ta quả thực không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Bởi vì rương quần áo này, theo như ta thấy, ngay cả một đứa bé năm tuổi cũng không có cách nào có thể trốn ở trong đó được, vậy mà không ngờ Tiểu Phúc Tử, tựa như cái bao da người vậy, chỉ cần mấy quyền tới lui đã uốn mình thành một cuộn tròn, trốn vào bên trong. Hắn nói, hắn đã học xong Rút cốt công…

Ta biết, Thanh Loan lập tức sẽ gấp gáp trở vậy. Hôm nay thật đúng là ngày lành tháng tốt, chính là một ngày thích hợp để chạy trốn.

Đang nghĩ ngợi, Thanh Loan lại xuất hiện ở cửa. Nàng nhìn ta mỉm cười, nói: “Thuộc hạ sao có thể quên được, thái tử điện hạ luôn túc trí đa mưu.”

Ta nhàn nhạt nhìn nàng, nói: “Ồ, xem ra Thanh Loan tiên tử ở cạnh thái tử lâu ngày cũng đã học được chiêu hồi mã thương*?”

Truyện được đăng tại đây

Thanh Loan nhìn nhìn ta, nói: “Chiêu hồi mã thương này của ta chẳng phải đã rất hữu dụng hay sao? Nếu như không trở lại, thái tử phi chẳng phải đã biến mất rồi đó sao?”

Ta cười cười nói: “Sao thế được. Chẳng qua hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vốn chỉ muốn Thanh Loan tiên tử tránh đi một lát để một số người tiện bề làm chút việc riêng. Không ngờ Thanh Loan tiên tử lại không hề mắc mưu…”

Thanh Loan nhìn ta, nửa tin nửa ngờ nói: “Có ai làm việc? Vì sao ngài lại muốn đẩy ta đi?”

Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng xướng truyền: “Hoàng thượng giá lâm, thứ nhân Giả Tuệ Như tiếp giá…”

Ta nhướng mắt liếc xéo Thanh Loan một cái, thở dài: “Tuy hoàng thượng sẽ không trách phạt ngươi nhưng mà, nếu như lúc này ngươi lại xuất hiện ở đây, hoàng thượng có hài lòng không đây? Thử nghĩ mà xem, thị vệ quan trọng nhất của thái tử lại thường xuyên xuất hiện ở lãnh cung. Chuyện này chẳng phải sẽ khiến cho hoàng thượng nghi ngờ, rốt cuộc thái tử chấp hành ý chỉ của ngài được bao nhiêu? Huống chi, lần này hoàng thượng, chính là cùng đến với hoàng hậu…”

—————————————————————————————–

Ghi chú:

Hồi mã thương (hay hồi mã thế) là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa. Hồi mã thương là đòn thế cơ bản và đặc trưng của Dương gia thương pháp được cho là bắt nguồn từ thời nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc, được sáng chế bởi các danh tướng của gia đình họ Dương (Dương gia tướng) và được ưa chuộng sử dụng trong thời này.

Kỹ thuật cốt yếu của Hồi mã thương nguyên thủy phải gồm 03 yếu tố đó là vũ khí (thương), phương tiện (ngựa – mã) và chiến thuật (hồi – đột ngột tập kích trở lại).

Nói chung đây là một chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chủ yếu dùng cây thương làm vũ khí. Trong chiêu này, người ta giả vờ thua chạy, nhử cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa phóng thương (hoặc đâm ngược) để phản kích. Sự độc đáo của đòn hồi mã thương là tính bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay.

Mặc dù đây là một thế võ nhưng với sự lợi hại bởi yếu tố bất ngờ và hiệu quả, dụng rộng rãi trong võ thuật Trung Hoa. Đặc biệt, thuật ngữ “Hồi mã thương” không chỉ đơn thuần đề cập về một thế võ, đòn đánh mà nó đã được nâng lên thành một thuật ngữ để chỉ sự phản kích, phản công của một đối thủ với đối thủ còn lại trong các cuộc thi đấu cũng như chỉ một chiến thuật thi đấu, kinh doanh…

Ngoài ra, thuật ngữ này được các nhà báo thể thao sử dụng một cách thông dụng trong việc diễn tả các trận bóng đá để mô tả về lối chơi phòng thủ phản công hoặc các trận đấu có sự lội ngược dòng về tỷ số