Thề không làm phi » Trang 201

Chương 200: TÂM TƯ

Edit: Docke

Dời môi ta, nhìn thần sắc của ta, hắn thở dài nói: “Như nhi, phải làm sao nàng mới chịu giao trái tim cho ta? Bổn vương đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Như nhi, thật xin lỗi…”

Ta còn chưa kịp hiểu thế nào, hắn nói ‘Thật xin lỗi’ là có ý tứ gì, liền cảm thấy quần áo trên thân thể đã bị hắn dùng hai tay linh hoạt cởi bỏ từng cái, từng cái một. Trong nháy mắt, trên người ta chỉ còn lại một cái yếm ngực. Ta vô cùng xấu hổ, nói: “Ngươi muốn làm cái gì?”

Tề Thụy Lâm dường như đang cố kìm nén điều gì, nói: “Như nhi, ngoại trừ cách này ra, bổn vương không biết còn có thể dùng cách gì để giữ nàng ở lại, để nàng không còn muốn rời bỏ ta mà đi nữa…”

Ta nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập nỗi ưu thương, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Đang lúc ta không phòng bị, hắn lòn tay vào bên trong áo yếm, ấm áp cầm lấy bầu ngực ta. Trong mắt hắn tràn ngập dục vọng nhưng còn có cả sự ngượng ngùng. Cái kiểu ngượng ngùng này, không khỏi làm cho trái tim ta trở nên mềm mại, ta thì thào nói: “Ngươi thật sự muốn như thế?”

Tề Thụy Lâm thở dài một hơi, bỗng nhiên ngồi dậy. Ta nghĩ hắn đã muốn buông tha cho ta, không khỏi thở phào một hơi. Không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng. Đang muốn tự mình mặc lại quần áo thì kinh ngạc nhìn thấy, hắn từ từ cởi bỏ từng lớp, từng lớp quần áo trên người, để lộ ra vóc dáng dong dỏng cao lớn. Ta nhìn thấy mà chỉ muốn tông cửa xông ra…

Hắn ôm cổ ta nói: “Như nhi, Như nhi, nàng đừng trách ta…”

Da thịt trên người hắn dán chặt vào ta. Quần áo trên người ta đã sớm tán loạn không chịu nổi, lỏa lộ ra phân nửa thân mình. Ta cảm giác được, da thịt hắn mềm mượt như tơ. Lúc dán vào người ta, mang đến cho ta từng trận run rẩy. Hắn thở dài: “Như nhi, nàng đừng sợ. Ta sẽ cẩn thận…”

Ta không khỏi vòng tay ôm ấp thắt lưng hắn. Thì ra, thắt lưng của hắn lại vừa rất mềm, lại rắn chắc, tràn ngập khuynh hướng xúc cảm. Một động tác nhỏ này của ta lại khiến cho hắn tràn ngập vui sướng. Lúc hắn xâm nhập vào cơ thể ta, ta cảm giác một chút đau đớn ngắn ngủi, cảm giác lan truyền sau đó, chính là vui sướng cực khoái. Hóa ra, ta cùng với hắn, thật sự có thể nói là – như cá gặp nước…

Hắn cẩn thận che chở ta, lại một lần một lần mang ta đến sung sướng, cao trào cực điểm. Mãi đến khi sắc trời mênh mông, ta mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Lại hóa ra, có người nằm bên cạnh mình, trong lòng cũng sẽ tràn ngập ấm áp như vậy. Nhưng trong lòng ta, hình như vẫn có vô vàn vướng bận. Còn có thể ra đi thư thái như trước hay không, ta cũng không còn dám khẳng định nữa.

Khi chúng ta trở về Đông Cung, chưa kịp vào cung đã thấy thái giám tuyên chỉ đứng trên bậc thầm, thần sắc như gặp phải đại địch mà đợi chúng ta. Ta biết, chuyện gì nên tới, trước sau gì cũng sẽ tới.

Ta tiếp thánh chỉ, không khỏi mỉm cười. Thì ra, cùng lắm cũng chỉ phế ta làm thứ nhân* (dân thường). Hoàng thượng đối với ta, cũng đã quá ân điển* (hay ân sủng: là sự ban cho, sự tha thứ, sự cứu rỗi…)

Tề Thụy Lâm lại ở bên cạnh ta, lành lùng nói: “Cho dù nàng có bị biếm vào Mịch Chi Điện, bổn vương cũng sẽ theo cùng…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta đương nhiên sẽ không vào Mịch Chi điện. Ta đang cân nhắc cùng Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ và lão cha, vào tối hôm nay sẽ xa chạy cao bay mà. Ta vội hỏi: “Thái tử gia, ngài hiện giờ chính là thái tử đó. Đâu thể như thế được. Bọn thái giám còn đang chờ kìa. Thứ nhân không thể ở tại phủ thái tử được. Ta muốn đi theo bọn họ…”

Tề Thụy Lâm nhàn nhạt nói với bọn họ: “Thái tử phi đi đâu, bổn vương sẽ đi đến đó. Các ngươi dẫn đường đi…”

Tề Thụy Lâm hiện giờ vẫn là thái tử. Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng không dám cản lại, áp giải ta đi, phía sau còn có thái tử đương triều anh hùng khí phách hiên ngang đi theo. Phía sau thái tử còn có cả Diệp Bất Phàm, Thanh Loan cùng những cao thủ tuyệt đỉnh của Thanh Phượng Môn. Thật có thể nói là nhất đại kỳ quan, chưa từng thấy có tội nhân nào bị áp giải vào Mịch Chi điện mà lại hoành tránh đến thế. Dọc theo đường đi cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Ta nghĩ, cảnh tượng này cũng được cho là điều kỳ lạ nhất từ xưa đến nay, không khỏi đác ý dào dạt một hồi… Lại nghĩ tới hình như hoàn toàn không tương xứng với hoàn cảnh, ta đang bị biếm vào lãnh cung làm thứ nhân mà, vội thu hồi vài phần đắc ý…

Ta hơi hơi quay đầu lại, nhìn Tề Thụy Lâm. Sắc mặt hắn nghiêm túc tựa như băng sương. Cảm nhận được tầm mắt của ta, không ngờ lại liếc mắt nhìn ta một cái đầy ý cảnh cáo. Ta hiểu được. Hắn đang sợ ta sẽ bỏ chạy. Chưa từng thấy người nào như hắn, người ta đã bị biếm vào lãnh cung rồi mà còn bị xem là giặc dữ nữa. ta hiện giờ chẳng phải đã không còn là thái tử phi nữa rồi sao? Chẳng lẽ còn không cho ta dùng thân phận của thứ nhân mà chạy trốn được sao?

Ta bị giam lỏng trong Mịch Chi điện. Chiếu theo đạo lý mà nói, thủ vệ canh ngoài điện không nên nghiêm ngặt như vậy chứ? Chiếu theo đạo lý mà nói, thái tử không nên ở chỗ này chứ? Nhưng điều khiến ta nghĩ mãi không ra chính là, thái tử đã làm như vậy. Chỉ có thể khiến ta cảm thán, tại cái xã hội phong kiến không bán hai giá này, quyền lực tối thượng là tất cả. Không thể so với hiện đại văn minh, cái gì cũng phải nói đến quy chế pháp luật. Mọi người đều phải làm việc theo hiến pháp. Mịch Chi điện này, không ngờ lại trở thành tẩm cung của thái tử. Mỗi ngày, sau khi thái tử vào triều xong liền vội vàng chạy về. Mà những lúc hắn không có ở đây, Diệp Bất Phàm cùng Thanh Loan, một trái một phải, khi trước khi sau, nhìn chăm chú canh phòng gắt gao. Mặc kệ Tiểu Phúc Tử leo cửa sổ mà vào cũng tốt, lật ngói mà vào cũng được, đều có thể nhìn thấy hình bóng xuất quỷ nhập thần của Thanh Loan.

Trông thấy Tề Thụy Lâm lại đến, ta cảm thán. Vì sao tự do lại khó cầu như vậy? Vì sao sự tình lại không phát triển như ta mong đợi chứ? Vì sao lão hoàng đế không quản lý con hắn đi, cả ngày cứ chạy đến lãnh cung, bộ đi chơi sao?

Hoàng hậu này, sau khi đạp ta xuống ngựa cũng không thấy bà ta có động tĩnh gì nữa. Ví như sai sát thủ ám sát, diệt trừ ta chẳng hạn… Nếu vậy thì ta mới có cơ hội mà đục nước béo cò a…

Truyện được đăng tại đây

Nói thật ra, ta rất muốn đến Thục Trung Lôi Gia nhìn xem một cái, xem cái nơi mà vị tài xế lái xe tải kia xuyên không đến. Không ngờ hắn lại có thể cả người lẫn xe cùng nhau xuyên qua. Cái địa phương đó, nhất định là có điều thần mật của nó. Nói không chừng, để ta tìm được bí quyết trong đó, cũng có thể mang theo một, hai món đồ cổ trở về, mà tất cả đều là vật trong hoàng cung. Như vậy, trở về hiện đại, giàu to rồi…

Nghĩ đến điều hạnh phúc, ta không khỏi hắc hắc mà cười, lại khiến cho Tề Thụy Lâm trong lòng tràn ngập nghi ngờ.

Ta nhàn nhạt nói: “Thái tử gia, nô tỳ hiện giờ chính là một tội nhân. Ngài cũng không thể thường xuyên chạy đến chỗ ta được. Bằng không, xảy ra đại họa gì, ngôi vị thái tử của ngài cũng khó mà giữ được…”

Tề Thụy Lâm nói: “Tội nhân? Ai nói nàng có tội? Tống nàng tới chỗ này, chẳng qua chỉ là kế tạm thích ứng mà thôi. Nơi có bổn vương thì làm sao lại có tội nhân được?”

Ta thăm dò hỏi hắn: “Thái tử gia, ngài đến nơi này, hoàng thượng không tỏ vẻ dị nghị gì sao?”

Tề Thụy Lâm nhàn nhạt nói: “Phụ Vương diệt trừ ngôi vị thái tử phi của nàng, chẳng qua cũng chỉ tạm thời muốn trấn an mẫu hậu thôi. Chỉ cần cục diện ổn định, tự nhiên sẽ khôi phục phi vị cho nàng. Trong lúc này, nàng cũng đừng có suy nghĩ lung tung…”

Trong mắt ta tràn ngập khát khao, hăng hái nói: “Hoàng hậu a hoàng hậu, xem ra tất cả những gì ngươi làm đều đã nằm trong kế hoạch của người ta. Ta xem ngươi còn làm thế nào để đấu với ta đây? Kết quả là, ta chẳng phải vẫn sẽ là thái tử phi đó sao?”