Thề không làm phi » Trang 2

Chương 1: VÀO CUNG

Tây Sở Minh Võ năm thứ mười tám, thiên hạ trong cảnh gió êm sóng lặng, ca múa mừng cảnh thái bình. Ba năm trước, Đại Tề ở Giang Nam trong một trận chiến đại bại dưới tay Tây Sở Tư Đồ Uy Viễn tướng quân, đã đem Tam hoàng tử đến làm con tin nước Tây Sở. Cũng kể từ đó, hàng năm đều phải tiến cống cho Tây Sở. Vận mệnh quốc gia của Tây Sở lúc đó hưng thịnh vô cùng, bốn biển đều thái bình. Phồn hoa tất sinh hủ bại. Huống chi, trận chiến Giang Nam cũng đã qua ba năm rồi. Trong vòng ba năm, Đại Tề không chỉ cúi đầu xưng thần, hàng năm còn tiến cống vô số mỹ nữ cùng tiền tài, luôn tỏ vẻ thần phục chi tâm đối với Tây Sở quốc.

Nhưng ta cuối cùng cảm thấy được, lịch sử lại tái hiện, chuyện xưa nằm gai nếm mật ta còn nhớ rất rõ. Đại Tề quốc người đông sức mạnh, hơn nữa quân hiền thần thẳng, dân chúng an cư lạc nghiệp, tuyệt đối không thể vì một lần đại bại mà cam tâm thần phục như thế. Chỉ sợ rằng bọn họ đang là muốn hưu sinh dưỡng tức (nghỉ ngơi dưỡng sức). Huống chi, ba năm trước đây, quân sư trợ giúp Tư Đồ Uy Viễn đại tướng quân đánh bại Đại Tề quốc chính là phụ thân ta, đã qua đời rồi, chỉ sợ chiến loạn lại sẽ bắt đầu.

Đáng tiếc là Tây Sở hoàng đế, Minh Võ đại đế hoàn toàn không ý thức được điều này. Suốt ngày ca múa ăn mừng cảnh thái bình, hàng năm tuyển phi, lung lạc công thần Tây Sở là Tư Đồ Uy Viễn tướng quân. Lần này tránh tuyển, con gái của Tư Đồ tướng quân cũng có trong đó. Đương nhiên nếu vì lung lạc hắn, con gái của hắn tiến cung chính là muốn được sắc phong làm quý phi nương nương.

Bên trong thư phòng ấm áp như vào xuân, định hồn hương nhàn nhạt tỏa khói. Ta trốn ở trong thư phòng, tập trung tinh thần lật xem một quyển sách cổ tuyệt bản (sách xưa đến nay đã không còn xuất bản nữa). Về phần hôm nay con gái của Tư Đồ đại tướng quân, Tư Đồ Minh Châu sắp sửa được tuyển vào cung làm quý phi nương nương cũng chẳng phải là chuyện liên quan gì đến ta. Đó là chuyện của đại tiểu thư nàng thôi. Hơn nữa, ta muốn loạn cũng phải có đạo lý, ai biết có những phiền toái thế nào đang chờ mình đâu.

Ta tự đem giấu mình mà thôi. Ta là nghĩa nữ của Tư Đồ tướng quân, cũng là thầy dạy tây tịch cho Tư Đồ Minh Châu tiểu thư, cũng là nữ quân sư của Tư Đồ đại tướng quân. Từ khi phụ thân mất đi hai năm trước, Tư Đồ tướng quân nghĩ trăm phương ngàn kế để thu nhận ta làm nghĩa nữ. Ta biết, hắn chẳng qua muốn tìm cho con gái một tay súng cực kỳ tiện lợi mà thôi. Đúng vậy, cái gọi là Tư Đồ tiểu thư tài hoa hơn người danh khắp kinh sư kia, thật ra thi từ, thi họa đều do ta làm cho. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy người dưỡng tại khuê phòng như thế nào, lại có ai sẽ cẩn thận so đó thi họa thi từ đó là xuất từ đâu?

Mà ta, tự nhiên có một sở thích là đem thơ văn của cổ nhân làm thơ văn của mình…

Tư Đồ Minh Châu tiểu thư là một danh môn khuê tú kinh thành, dáng mạo yêu kiều, mảnh mai nhu nhược. Có ai biết được nàng đã từng theo học phụ thân ta, nàng tây tịch học một thân võ công, vô tình đã quên mất kỳ vọng của phụ thân nàng. Tư Đồ đại tướng quân tha thiết hy vọng nàng có thể trở thành một tiểu thư danh môn khuê các có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Trong chuyện này, ta nghĩ, Tư Đồ Minh Châu tiểu thư có thể là được kế thừa huyết mạch của Tư Đồ đại tướng quân, đều am hiểu võ công, lược thông viết văn. Đương nhiên, chuyện học võ công, phụ thân nàng Tư Đồ Uy Viễn đại tướng quân không hề hay biết.

Phụ thân ta ban đầu muốn đem toàn bộ võ công truyền hết cho ta. Đáng tiếc ta lại là một người vô cùng lười nhác, phụ thân ta cũng vô kế khả thi, không thể nề hà hết sức nói một câu. Ngươi có thể huấn luyên được khỉ đi dây, ngựa khiêu vũ, lừa đi bồn chồn…Nhưng cũng không thể khiến Tuệ Như nhúc nhích một chút ngón tay đâu.

Theo như ông nói, đem chính ông nói thành sư phụ huấn luyện xiếc thú, còn ta lại biến thành…

Đối với đứa con gái có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi như ta, ông cuối cùng cũng buông tha hy vọng giáo dưỡng võ thuật. Chính lại không ngờ nữ đệ tử theo học thơ văn thi họa của ông, Tư Đồ Minh Châu tự nhiên lại có căn cơ luyện võ tuyệt hảo. Trong chuyện này cũng có thể nói rằng nàng và đại tướng quân cùng chung huyết mạch, đều là vũ phu cả. Cứ như thế, Minh Châu tiểu thư liền vứt bỏ nỗi căm thù đến tận xương tủy với việc học hành, bắt đầu bái sư học võ. Sua đó trong rất nhiều năm, lúc cha ta còn sống, ta đều có một loại ảo giác. Ta cảm thấy ông đối với Minh Châu tiểu thư còn thân thiết hơn đối với ta nữa.

Phụ thân ta, ông đương nhiên không biết con gái ông là xuyên không mà đến. Con gái ông từ năm lên sáu tuổi đã bị bệnh nặng cho đến giờ, sớm đã chết rồi. Vì thế, ta – một người tân thời – từ hiện đại xa xôi liền nhào đến chiếm lấy thân thể đó, trở thành con gái ông. Khi đó, ta đã hai mươi lăm tuổi. Ta sinh ra ở thời đại máy tính, lớn dần trong thời đại mạng lưới, càng lớn càng lười biếng cũng chẳng có gì là lạ.

Ta đang ở tư thế thoải mái nhất ở trong thư phòng xem sách, nhìn thấy cuốn sách cổ tuyệt bản này thật sự là một quyển sách hay, lại có thể đem các phương pháp chế tác các loại cung tiễn miêu tả tường tận được như thế. Nhìn qua, ta lại nảy ra ý hay. Ta tính tính toán toán đem phương pháp chế tác cung tiễn bên trong cải tiến một chút, thêm vào một chút tri thức vật lý hiện đại rồi vẽ thành một dạng vật mới, tính đem bán cho Tàng cung phường, kiếm mấy lượng bạc. Loại phương pháp kiếm tiền này, một năm trước ta đã bắt đầu rồi, cho đến bây giờ tích góp lại cũng được không dưới năm nghìn lượng bạc. Ta dùng chuẩn bị sau này tự mình mở một nông trang trồng đủ loại hoa màu dưỡng thảo, bắt đầu một cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt, quét tuyết nấu rượu thật thích ý. Có thể ở lại lâu dài trong cái thời cổ đại nhàm chán này không có máy tính, không có mạng lưới. Hy vọng có thể sống thọ và chết tại nhà, một lần nữa chuyển thế đầu thai trở lại thời hiện đại, trở lại làm một cô gái bình thường kiếm lấy một ông chồng tốt. Ta thật không ngờ, thân thể ta còn quá nhỏ, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi. Tuy rằng xuyên qua lúc đó ta đã gần hai mươi lăm tuổi, thêm thêm giảm giảm đến nay đêm 30 này lại thêm một tuổi. Có ai biết được, tiểu cô nương mười lăm tuổi này lại là một lão bà tinh…

Chỉ thấy Tư Đồ Minh Châu như cơn gió lốc ào vào phòng, nhìn thấy ta nhàn nhã ngồi trên ghế, vẻ mặt còn vô cùng tức giận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ giận dữ kia lại biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là khuôn mặt lấy lòng. Mỗi lúc như vậy, ta đều biết nàng có điều muốn xin xỏ ta rồi.

Quả nhiên, nàng phóng người đến cúi xuống, dùng thanh âm cực kỳ mềm nhẹ ngọt ngào gọi ta: “Tuệ Như…”

Ta nghe gọi, da gà trên người bất giác nổi dựng lên cả. Ta nâng mắt nhìn bé gái tuyệt mỹ trước mặt, đôi mắt thật to trong veo như làn nước mùa thu, thân hình mềm mại như cành liễu. Có ai biết được, tiểu mỹ nhân này võ học đầy mình cơ chứ? Lại còn vô cùng nóng tính nữa?

Đọc FULL truyện tại đây

Ta day day mí mắt, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi tiếp tục chăm chú đọc sách cổ tuyệt bản, tỏ vẻ không để ý đến nàng. Nàng cũng mặc kệ, giật giật góc áo ta, thiếu chút nữa làm ra dáng vẻ của đứa bé năm tuổi: “Tuệ như, theo giúp ta vào cung có được không?”

Nàng biết, nếu như ta không muốn vào cung, không biết có bao nhiêu phương pháp có thể ra khỏi phủ tướng quân này, cho dù có thêm một ngàn lớp khóa bên ngoài cửa cũng chẳng ai thua gì.

Ta nói: “Vào cung có cái gì hay, ta vì sao lại muốn cùng ngươi vào cung? Ai cũng biết rằng hoàng thương mặc dù anh tuấn nhưng có đến ba nghìn hậu cung xinh đẹp. Đem hoàng thượng cắt xẻ thành từng miếng bằng cái thìa canh cũng không chia đủ, sao còn muốn vào cung. Ta khuyên ngươi cũng không nên vào cung. Nói rõ một câu nói phụ thân ngươi từ chối việc hôn nhân này đi. Phụ thân ngươi chính là đại công thần, uy quyền có thừa. Cứ nói ngươi đã được định sẵn hôn ước rồi, chỉ vì vị hôn phu thất lạc nhưng nay đã tìm được trở về, còn không tránh được sao? Dù sao hoàng thượng cũng là một quân chủ anh minh, sẽ không làm khó dễ ngươi…”

Tư Đồ Minh Châu bị lời nói khôi hài của ta làm cho phát hoảng, đặc biệt là câu ‘đem hoàng thượng chia thành từng mảnh nhỏ’ kia. Ta thấy nàng chỉ muốn lấy tay bịt miệng ta lại. Nàng vội vàng đi đến cạnh cửa, làm như mấy đặc vụ, thò đầu ra cửa xem xét xung quanh, phát hiện không có ai mới thở dài nhẹ nhõm, muốn đóng cửa lại. Ta nói một câu: “Muốn người ta không nghe trộm, tốt nhất mở cửa ra…”

Mở cửa ra, có ai thò đầu vào nhìn cũng thấy được ngay đúng không? Mở cửa ra còn có vẻ ta đây quanh minh chính đại, không hề nói cái gì quỷ quỷ sùng sùng đúng không? Cái này gọi là không làm gì sai thì không sợ quỷ nghe lén…

Lúc này nàng mới giữ không đóng cửa, nói: “Tuệ Như, vào cung làm phi là thánh chỉ của hoàng thượng. Mặc dù cha ta là đại tướng quân đi nữa cũng không thể kháng chỉ không tuân. Huống chi, hoàng thượng đã có nói, ta vừa vào cung sẽ được lập làm quý phi. Từ nay về sau, trong hậu cung ta chính là dưới một người mà trên vạn người. Tuệ Như, ngươi đi theo ta đi, vào cung liền được phong làm Lục phẩm thượng nghi, cũng là một nữ quan đó, sao lại không tốt?”

Ta nói: “Giỡn hoài, Lục phẩm thượng nghi, đứng ở ngoài cung cùng ngươi khác lục đục với nhau. Ta chẳng phải là càng mau già hay sao?” Quan trọng nhất là, ta còn muốn sống thọ và chết tại nhà. Ai chẳng biết rằng trong cung đấu đá, toàn là mạng người đó sao?

Minh Châu lại cầu ta: “Tuệ Như, ngươi phải đi đi. Hay là, ta thỉnh cầu cha, không để ngươi làm nữ quan, cho ngươi làm quý phi nương nương giống ta luôn. Hai người chúng ta…”

Truyện được đăng tại đây

Nàng còn chưa nói hết câu đã bị dọa nuốt trở về. Bởi vì ta đã trợn to mắt lên trừng nàng. Nàng nghĩ cũng hay thật. Muốn ta cả đời cùng nàng ở trong cung, nơi mà ăn tươi nuốt sống ói ra xương cốt đó, sao lại có thể chứ? Ta xuyên đến đây đã có lời thề. Một là không làm thiếp, hai là không làm phi. Hơn nữa, danh hiệu quý phi mà nàng nói chỉ là cái mũ rỗng, tùy tiện vơ một nắm cũng được một bó to. Hơn nữa, đừng thấy Minh Châu bây giờ nói tốt thì nghĩ là tốt. Đến lúc đó, tranh thủ tình cảm tranh đến trên đầu ta, ta cũng không phải là chịu không nổi. Khi còn ở hiện đại, ta đã từng xem qua sách cung đấu, kết quả vẫn là ai vào cung đều không có kết cục tốt. Nếu không phải ngươi chết thì ta chết, nếu không thì mọi người đều chết, có là tỷ muội cũng chết, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng chết nốt. Đến cuối cùng, cho dù tốt số được làm thái hậu, cũng là tuy rằng quyền bá thiên hạ nhưng phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, cho dù có nhân tình cũng phải len lút gặp mặt. Đây không có hiện bản, vị Đại Ngọc kia và mấy vị khác cũng đều như thế cả đó sao?

Ta thầm nghĩ, giỡn chơi hoài, ta làm sao lại đồng ý với nàng chuyện như vậy được. Đánh chết ta, ta cũng không làm. Minh Châu hoàn hảo, võ công đầy mình, đâu giống như ta chỉ là một kẻ lười biếng, chỉ sợ vừa vào cung đã bị người ta ăn mất, đến một miếng tí ti cũng không còn. Mặc kệ hai ta là hai trẻ nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã thế nào, nhưng cứ liên quan đến chuyện sinh mạng bé nhỏ của ta thì dù thế nào ta cũng không đồng ý.

Mấy ngày nay ta cứ một mực suy tư, làm tếh nào để chào từ biệt Minh Châu. Đương nhiên không thể dùng mấy lý do này được, nếu dùng, cho dù ta không bị tướng quân huấn chết cũng bị nữ nhân của tướng quân dùng nước mắt dìm ta chết đuối mất thôi. Ta tuy là nghĩa nữ của tướng quân, cũng không thể bán mình cho nhà hắn được. Lại nói, bạc trên người ta cũng đủ để ta vui vui vẻ vẻ tiêu sài cả đời rồi. Nhà bọn họ cũng chưa chắc nhiều tiền như ta, chỉ có cái hư danh thôi. Đương nhiên hoàng thượng cũng có ban thưởng này nọ cho bọn họ, nếu bán đi cũng là giàu có nhất nước, nhưng là, ai dám bán?

Có thời gian ta cũng đã từng giật giây xúi Minh Châu đem bán. Kết quả là chưa đến ba ngày, nha môn liền như gặp đại địch, đem tịch thu hết tang vật châu báu của chúng ta đi niêm phong. Nghe nói, lão bản kia còn bị giam ba tháng. Lại nghe nói ba tháng này, lão bản kia dù không chết cũng chỉ còn da bọc thây.

Editor: Docke