Thề không làm phi » Trang 197

Chương 196: BẮT CÓC

Edit: Docke

Ta cùng Quỳnh Hoa nhảy lên xà ngang phía trên gian phòng. May quá, kiến trúc của gian phòng này thiết kế trần rất cao, cho nên cái xà ngang vắt ngang căn phòng cũng cực cao. Ngoài ta cùng Quỳnh Hoa đang nằm úp sấp bên trên, không có ai vận khinh công nhảy lên đây mà đánh nhau.

Ngoài áo khoác của mình, ta còn mặc thêm một lớp áo khoác của thiết vệ quân có vẻ dài hơn thân hình thấp bé của mình rất nhiều. Vốn dĩ, ta muốn đưa áo khoác của mình đổi cho hắn, không ngờ lại bị Quỳnh Hoa phản đối một cách mãnh liệt, thiếu chút nữa đã bị nàng lôi đạo đức tam trinh cửu liệt của nữ tử ra mà giáo huấn rồi. Cũng may ta rất tinh ý, mắt thấy sắc mặt nàng không tốt, có xu thế muốn giáo huấn người ta liền lập tức ngậm miệng lại. Đành phải để thiết vệ quân tiếp tục giơ cao thiết thuẫn, tạo cảm giác như ta vẫn còn ở bên trong vòng bảo vệ của họ.

Dọc theo cây cột bên bờ tường, dưới sự giúp đỡ của Quỳnh Hoa, ta nhảy lên xà ngang cao cao. Quỳnh Hoa đi theo phía sau ta. Hai người chậm rãi đi về phía đám người Mẫu Vân Cơ đang ngồi ở giữa viện. Cũng may, xà ngang đủ lớn để ta có thể đi được, không hề có chút cảm giác vấp váp muốn té. Bằng không, kẻ không có chút võ công nào như ta, leo cao như vậy làm sao chân tay không run rẩy cho được. Quỳnh Hoa đi theo sau lưng ta, đúng như ta đoán, có vẻ cực kỳ khẩn trương. Nếu không khẩn trương thì sẽ không thường xuyên giật giật dây thắt lưng của ta, ý bảo ta hãy nhìn nàng đi, rồi dùng khẩu hình mà nói với ta rằng: ‘đi chậm thôi’. Ta nghĩ, nếu trên xa nhà này có một con ốc sên, đoán chừng nó còn đi nhanh hơn cả ta nữa…

Cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngay trên đỉnh đầu của vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ kia. Quỳnh Hoa tiến lên, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ làm gì nữa?”

Ta cười, không nói gì. Từ trên xà nhà nhìn xuống, ta thấy đỉnh đầu Mẫu Vân Cơ. Tóc đen bóng loáng, trên mái tóc cài mấy cây trâm và một cây diêu cửu phượng lóe sáng. Từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đống vật thể khoác cẩm y phú quý, thật sự nhìn không ra phong thái nhanh nhẹn của mẫu nghi thiên hạ.

Quỳnh Hoa lại nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ phải làm sao?” Sau khi chần chờ một lúc lâu, lại nói: “Chủ tử, nếu ngài muốn ta đưa ngài nhảy xuống, ta cũng không có công lực cao như vậy đâu…”

Ta nhàn nhạt mà nói: “Biết rồi, ngươi không đẩy ta té xuống dưới đã là tốt lắm rồi…”

Nàng thoáng ngượng ngùng, nói: “Công lực của ta, thật sự không bằng sư thúc…”

Ta gật gật đầu, đưa mắt liếc xéo nàng một cái rồi nói: “Nếu là Thanh Loan tiên tử, ngươi nói xem, người khác có thể không chú ý đến nàng sao? Mà Thanh Loan tiên tử có thể làm cái chuyện mất mặt là trốn trên xà ngang này hay không?” Nói đến đây, ta không khỏi đắc ý, nói: “Chỉ có ta, mới có thể dẫn ngươi đến cái nơi cao như thế này thôi…”

Quỳnh Hoa mấp máy miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích, chỉ nói: “Nếu vậy thì bây giờ phải làm gì nữa đây?”

Ta nói: “Nếu ngươi không có cách nào đưa ta xuống dưới, vậy thì chính ngươi tự mình nhảy xuống, hẳn là không thành vấn đề chứ? Bây giờ bên cạnh Mẫu Vân Cơ chỉ có mấy tên võ công không cao. Nếu như ngươi bất ngờ…”

Quỳnh Hoa cắt ngang lời ta, hỏi: “Ngài bảo ta đi bắt cóc hoàng hậu?”

Ta lạnh nhạt nói: “Ngoại trừ làm vậy, còn có thể làm thế nào mới phá vỡ được cục diện bế tắc này đây? Chỉ có bắt cóc bà ta mới khiến cho đám thủ hạ của bà tự động buông bỏ vũ khí…”

Quỳnh Hoa trầm mặc một lúc lâu. Ta nghĩ, chắc trong lòng nàng đang sợ hãi. Dù sao thì kia chính là quốc mẫu chứ có phải người nào khác đâu. Ta nói: “Nếu như ngươi sợ mạo phạm đến bà ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng mà…”

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng lại ngắt lời ta: “Thái tử nói, muốn ta phải bảo vệ bên cạnh ngài bất cứ lúc nào, không được để ngài rơi vào hiểm cảnh. Chính ngài đã nói, nói chúng ta cứ lên đây mà trốn thì sẽ không có ai chú ý đến, cho nên ta mới đồng ý lên đây. Chứ có nói gì đến chuyện uy hiếp hay bắt cóc hoàng hậu đâu…”

Lúc này ta mới hiểu được. Nàng sợ là sợ sau khi nàng rời đi, ta sẽ không thể tự lập…

Ta cười nói: “Ngươi yên tâm đi. Nơi này chính là một góc chết. Bất cứ ai từ dưới nhìn lên cũng không thể nhìn thấy gì được, sẽ không có ai xúc phạm đến ta đâu…”

Ta lại nói: “Quỳnh Hoa, ngươi nhìn tình thế hiện giờ đi. Không thành công thì phải xả thân. Nếu như ngươi không hành động thì chúng ta sẽ thất bại. Đến lúc đó, thái tử sẽ rơi vào cảnh phiền toái vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nói không chừng, ngay cả ngôi vị thái tử cũng không thể giữ được. Ngươi hy vọng nhìn thấy cảnh đó hay sao?”

Ta nói lý nói tình, rốt cuộc cũng thuyết phục được nàng. Nàng hạ quyết tâm, nhưng còn mãi luôn dặn dò ta phải ghé sát vào xà nhà, ngàn vạn lần cũng đừng nhúc nhích… cứ như con rùa rút đầu là tốt nhất…

Ta thấy nàng phi thân nhảy xuống dưới, rút thanh kiếm bạc mỏng như dải lụa vốn vẫn được cuốn vào thắt lưng, nhảy đến chỗ Mẫu Vân Cơ. Mẫu Vân Cơ không thể ngờ được còn có người từ đỉnh đầu tấn công xuống. Mấy tên hộ vệ vây quanh bà vội vàng bao vây Quỳnh Hoa, bức nàng phải cách xa Mẫu Vân Cơ mười thước. Hiện giờ, bên cạnh bà chỉ còn lại một tên tiểu thái giám. Bà đanh giọng quát: “Giết nữ tử đó cho ta, dám mưu hại hoàng hậu…”

Ta cởi áo khoác, để lộ ra bên trong mặc một dây yếm thật dài. Ta mở cơ quan phía sau lưng, sau lưng lập tức mọc ra hai đôi cánh bạc thật dài. Ta gắn đầu cánh vào cổ tay, so đo phương hướng rồi tựa như chim bay, từ trên xà nhà nhảy xuống…

Cũng may, bãi đáp cách Mẫu Vân Cơ không xa. Chờ đến lúc bà phát hiện ra thì ta đã có thể vỗ vai bà được rồi. Ta nhìn bà, hơi hơi mỉm cười. Tên tiểu thái giám đứng bên cạnh bà muốn xoay người đối phó ta. Tội nghiệp, trong tay ta đã chuẩn bị không ít thuốc mê, hắn đương nhiên ngất đi. Vốn dĩ, thân hình của Mẫu Vân Cơ cũng rất cao lớn, cao hơn ta cả một cái đầu. Nếu bà thật sự cậy mạnh vùng lên, dùng móng tay cào cấu, bức tóc… như mấy thủ đoạn mà lúc đàn bà con gái đánh nhau thường dùng để đối phó ta thì ta cũng không chắc mình có thể ứng phó nổi. Đáng tiếc, bà giống như là người vô dụng, từ lúc tên tiểu thái giám bên cạnh bà hôn mê bất tỉnh, bà cứ há to miệng mà nhìn ta, làm như ta là tiên nữ hạ phàm không bằng…

Truyện được đăng tại đây

Đôi cánh sau lưng đã được ta thu cất từ lâu, bà ta đương nhiên chỉ có thể cho rằng ta biết võ công, cũng là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Ánh mắt bà lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ…

Khi ta đặt chủy thủ trên cổ bà, bà đương nhiên liền rất phối hợp, không hề giãy dụa. Hơn nữa còn cười khổ ra lệnh: “Dừng tay…”

Mấy tên hộ vệ đang cùng quyết chiến với Quỳnh Hoa ngừng tay đầu tiên. Quỳnh Hoa còn ở đàng kia giật mình. Nàng không phát hiện ra ta đang cùng hoàng hậu tiếp xúc thân mật, bọn họ dừng tay nhảy ra khỏi vòng chiến thật sự đã làm cho nàng giật mình, bèn quay đầu lại. Nhìn thấy ta cùng cây chủy thủ đang đặt trên cần cổ cao quý của hoàng hậu, nàng hỏi: “Sao có khả năng? Làm sao ngài có thể xuống đây được?” Còn ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, hiển nhiên đang đo đạc khoảng cách giữa xà nhà và mặt đất…

Mẫu Vân Cơ cười lạnh: “Không thể ngờ được, thái tử phi cũng là một cao thủ võ công, cũng khiến ai gia mở rộng tầm mắt…”

Ta đắc ý nói: “Đâu có, đâu có. Thế nào, kêu thủ hạ của ngươi dừng tay đi?”

Bà lạnh lùng nói: “Chính bọn họ tự mình muốn đánh, dựa vào cái gì muốn ta kêu bọn họ dừng tay? Thái tử phi nếu muốn đâm thì cứ việc hạ đao trên cổ ai gia đi…”

Khó trách bà không hề giãy dụa chút nào. Hóa ra ngay từ đầu bà đã nhận định ta sẽ không thể làm gì bà, cũng không thể buộc bà làm gì được. Nhưng ta vốn dĩ cũng không trông cậy vào bà có thể truyền hạ mệnh lệnh gì nên chỉ mỉm cười, nói với Quỳnh Hoa: “Quỳnh Hoa, giọng ngươi to, ngươi hãy phóng đại âm lượng truyền lệnh của hoàng hậu. Mọi người mau bỏ vũ khí xuống, hoàng hậu đã bị bắt…”