Thề không làm phi » Trang 195

Chương 194: ĂN TRỘM

Edit: Docke

Bừng tỉnh đại ngộ, ta âm thầm la to ‘Không xong rồi’. Hóa ra, Mẫu Phượng Thấm ăn trộm vũ khí của cô cô nàng, còn trộm đến mười mấy cái mang đến Tây Sở. Không biết nặng mấy chục cân, nàng làm sao mà mang đi được. Nhất định cũng đã trộm đi không ít ngựa tốt.

Bà vỗ vỗ tay. Bọn thái giám đứng vây quanh bên người bà, như làm trò ảo thuật, bất ngờ mỗi người đều xuất từ lòng ngực ra một ám khí Phượng vĩ giống nhau như đúc. Đám nhân sĩ võ lâm thấy vậy, tâm thần đều yên ổn trở lại.

Bà cười nói: “Tuy rằng bị mất mười mấy cái, nhưng ngươi cũng không nên cho rằng, ai gia chỉ cho chế tác có mười mấy cái ít ỏi như vậy chứ?”

Tình hình trước mắt, là phượng vĩ đấu phượng vĩ. Hai bên coi như ngang ngửa. Nếu như bắn phá, e rằng cũng không ai có thể chiếm được thế thượng phong. Tình huống này thật giống như thời kỳ chiến tranh lạnh, trên tay mỗi người đều có bom nguyên tử, nhưng trước sau cũng không ai dám ra tay…

Mắt thấy cục diện đã hóa thành bế tắc. Nếu cương không lại, chỉ cần để cho bọn họ toàn thân trở ra thì kế hoạch làm suy yếu thế lực của Mẫu Vân Cơ sẽ tan thành bọt nước, thất bại trong gang tấc.

Mẫu Vân Cơ hiển nhiên cũng ý thức được điều này, nhàn nhạt cười nói: “Hoàng nhi, những tùy tùng đi theo ai gia đến đây có ai là đạo tặc hay không, cũng không phải mình ngươi có thể nói rõ ràng được. Không bằng, chờ hoàng thượng trở về rồi xin hoàng thượng hạ thánh chỉ, thanh tra triệt để một phen. Ngươi thấy có được không? Tránh làm tổn thương hòa khí giữa hai mẹ con ta, khiến cho người ngoài nhìn vào chê cười?”

Mẫu Vân Cơ tuy nói với giọng điệu từ tốn, nhưng ý tứ hàm xúc trong đó, không cần nói cũng biết. Việc này nếu thật sự nháo loạn đến chỗ hoàng thượng, không biết sẽ tạo nên phong ba bão táp cỡ nào nữa. Đến lúc đó, cũng không phải là chỉ là cuộc tra hỏi trong phạm vi nhỏ nữa. Khả năng sẽ diễn biến thành cuộc đối kháng giữa gia tộc tam họ ngũ vọng cùng nhân sĩ hàn môn. Như vậy, cả Đại Tề sẽ phải trải qua cơn địa chấn cỡ nào, bất an cỡ nào a?

Chúng ta thiết kế ván cờ này, nguyên bản, chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này gạt bỏ thế lực trên giang hồ của Mẫu Vân Cơ cùng đám Hộ Long Vệ đã chống đỡ cho Mẫu gia bọn họ trong trăm năm nay. Nếu như lúc này để cho bọn người đó chạy mất, chẳng những không thể động đến cái móng tay sợi lông chân của Mẫu gia mà trong ngoài triều đình lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Mà cuộc truy bắt đạo tặc ngày hôm nay, e rằng cũng sẽ trở thành lời đồn đãi bốn phía, diễn biến thành thái tử bức vua thoái vị, cùng hoàng hậu mẫu tử tương tàn, linh tinh gì đó… Như vậy, thái tử sẽ mang tội bất hiếu, lưu truyền thiên cổ.

Hiện nay, biện pháp duy nhất, chỉ có cách tróc nã đám nhân sĩ võ lâm này, chứng thực cớ truy bắt đạo tặc là thật, nhân tiện diệt trừ thế lực bên ngoài của Mẫu Vân cơ. Đánh rớt được lưỡi dao sắc bén này trong tay bà tức là có thể phá bỏ được một thế lực giúp đỡ bà. Loại trừ được thế lực bên ngoài của bà, thì thế lực bên trong, nằm trong tay quan viên triều đình cũng biến mất. Dù bà có làm thế nào thì cũng sẽ không thể trở mình làm nên chuyện được nữa.

Ta đột nhiên cười ha ha. Đương nhiên, ta cũng không biết ta đang cười cái gì… Mỗi khi vô kế khả thi, ta luôn muốn cười một cái. Đây cũng là một trong những pháp bảo đục nước béo cò của ta.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong tiếng cười, mọi người đều nhìn ta. Mọi người, chính là mấy tên thân tín bên người Mẫu Vân Cơ đang cầm phượng vĩ trên tay. Tất cả bọn chúng đều nghĩ: Nữ tử này thật đúng là lâm nguy mà bất loạn…Đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Cũng có khả năng bọn họ đang nghĩ: Nữ tử này, hay là đã bị dọa cho choáng váng luôn rồi?

Ta vừa cười vừa nghĩ cách. Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ không biết từ khi nào đã phi thân nhảy vọt đến đám người đang cầm phượng vĩ. Ta mới chớp mắt vài cái đã nghe được mấy tiếng leng keng thùng thùng vang lên…

Lúc này ta mới biết, hóa ra là Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ đã luyện được một loại võ công phối hợp vô cùng tốt. Hai người, một trái một phải, bàn tay trở mình đánh vào nhau ở giữa không trung, nhưng lại hình thành một cái tổ kén thật lớn, lại tựa như lốc xoáy. Mười ngón tay của hai người lại liên tục điểm vào không trung. Cơn lốc xoáy kia liền tách ra, chia làm mười mấy cơn lốc nhỏ, phân tán đánh về phía hơn mười người đang cầm phượng vĩ kia. Vừa mới đánh vào cổ tay, xem ra lực đánh không nhẹ, bàn tay của mỗi người đều lập tức run lên. Phượng vĩ rơi đầy trên đất. Có mấy người sắc mặt còn tái nhợt, thân mình run bắn lên. Ta đoán, hiện tượng này cho thấy bọn hắn đã bị chân khí xâm nhập rồi.

Tiểu Phúc Tử cùng Tư Đồ vừa động thì phía bên kia cũng bắt đầu động. Đám Hộ Long Vệ bên cạnh Mẫu Vân Cơ, đám nhân sĩ võ lâm, và đặc biệt là đám cao thủ giả trang thành cung nữ thái giám hỗn tạp kia đều lao thẳng đến chỗ chúng ta. Lão cha đã cùng Cửu Biến Quỷ Nữ giao đấu từ lâu. Cửu Biến Quỷ Nữ công lực cao hơn Nhược Dung không ít. Ta liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy mỗi cái lắc lư thân mình của nàng đều mang theo một loại tiết tấu khó hiểu. Chẳng những ảnh hưởng đến thân pháp của lão cha hờ mà còn ngay cả đám người đang đánh nhau ở xung quanh cũng bị ảnh hưởng, làm cho người ta hoa mắt thất thần.

Ta đang cảm nhận được mùi vị mới mẻ, lại cảm giác thắt lưng bị người bao quát. Thân mình bị ôm trọn trong một vòng tay. Phía sau truyền đến hương cỏ xanh quen thuộc. Trên người hắn có một bộ hộ giáp lạnh như băng, chạm vào khiến ta đau nhức. Nhưng trong đầu ta chỉ nghĩ: Vì sao trong cảm nhận của mình lại hiện lên hai chữ ‘Quen thuộc’, rất giống cảm giác giữa lão phu lão thê như vậy? Cảm giác này, cùng ước nguyện ban đầu của ta kém nhau quá xa. Chúng ta còn chưa có gì hết mà, vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc với cái kiểu hắn thường xuyên ở bên cạnh ta ăn một chút đậu hũ thế này? Bị hắn ôm trộm nhiều quá riết thành thói quen rồi ư? Còn không hề có ý thức phản kháng đôi bàn tay to lớn đang nắm lấy cái thắt lưng mảnh khảnh của ta nữa chứ? … Cái đó, thắt lưng của ta vẫn là có chút hình dạng của thắt lưng mỹ nữ đấy chứ.

Ta đang muốn phản đối, cộng thêm kháng nghị vài tiếng, nhưng khóe mắt dư quang nhìn lại, nhìn thấy hắn toàn thân áo giáp, bản mặt lại tựa như đao bị tước ra khỏi vỏ, lời nói kia liền được nuốt ngược vào bụng. Hắn ôm lấy ta bắn lên không trung, lui về phía sau. Hai ta vừa thối lui đến một khoảng cách an toàn thì ngoài cửa sầm sập chạy vào không ít vệ sĩ áo giáp, thân nhung trang, tay cầm hộ thuẫn (khiêng, dùng để đỡ tên đỡ kiếm). Bọn họ chạy đến vây quanh chúng ta, tạo thành một mảnh đất an toàn. Ta đang muốn mở miệng thì hắn đã nhàn nhạt nói: “Ái phi, nàng ở yên đây, chuyện phía dưới cứ giao cho bổn vương đi!”

Truyện được đăng tại đây

Nghe xong lời hắn nói, đoán được hành vi của hắn, không hiểu sao trong lòng ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Việc hắn đang làm, cũng được cho là che chở ta trong lòng bàn tay nhỉ!

Hắn quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, rồi ra hiệu cho Quỳnh Hoa, vừa mới cùng tới, bảo hộ cho ta, sau đó lại hạ thêm vài mệnh lệnh nữa…

Ta mới biết được. Thì ra, hành động của hắn, không ngờ đã được hoàng thượng ngầm đống ý rồi. Bằng không, quân hộ thành trong kinh thành của Hoàng thượng, vì sao có thể để hắn tùy ý điều động? Xem ra, sự bất mãn của hoàng thượng đối với hoàng hậu, cũng không phải chỉ trong vài ngày, chắc hẳn là đã được tích lũy không ít thời gian. Hôm nay, thông qua con trai, hắn muốn âm thầm trả thù. Đương nhiên, ta nghĩ, sau này hoàng thượng rất có thể sẽ không thừa nhận. Hành động lần này của Tề Thụy Lâm, quá mức nguy hiểm. Nếu như không thành công, hậu quả để lại, chỉ sợ ngay cả hoàng thượng cũng sẽ tác động.

Điều may mắn duy nhất chính là, Mẫu Vân Cơ lần này hành động, cũng không dính dáng gì đến tướng sĩ triều đình. Có lẽ bà cho rằng, chẳng qua chỉ đối phó với ta thôi, hành động không thể quá mức phô trương. Cho nên chỉ dẫn theo lực lượng âm thầm nghe theo lệnh bà. Nếu như liên lụy đến những sĩ quan cấp cao triều đình, khiến cho hai bên đại chiến một hồi thì trên dưới triều đình, thật sự không biết sẽ bị chấn động mức nào nữa. Đây quả thật không phải là ước nguyện ban đầu của chúng ta.

Công lực của Cửu Biến Quỷ Nữ thật sự rất cao. Loại võ công kỳ lạ của nàng, nhịp chân trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch vang lên thành một nhịp trống kỳ dị. Dường như đá cẩm thạch phía dưới không phải là đá nữa. Từng tiếng từng tiếng vang lên, thẳng nhập vào tim phổi. Ta đứng cách quá xa nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xa xa nhìn lại, thân hình lão cha bị trì hoãn rất nhiều, dường như đã bị âm thanh kia dụ dỗ, đang phải kiệt lực chống đỡ lại điệu múa mê hồn của nàng. Ngay đến lão cha mà còn như vậy thì những người xung quanh sẽ thế nào nữa. Ngoại trừ Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ cùng Hộ Long Vệ đang đánh nhau, tụ thành một đoàn ra, thì những binh lính bình thường của Tề Thụy Lâm đứng gần nơi đó một chút đều đã bị điệu múa của nàng mê hoặc.