Thề không làm phi » Trang 193

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 192: CÓ KHÁCH

Edit: Docke

Đám người từ trong cung đến biến mất ngoài cửa, rời khỏi trang viên Tây Sơn.

Lách ra khỏi tấm bình phong với vẻ mặt lo lắng, lão cha nói: “Nha đầu, sao con cứ phải dùng khẩu khí như vậy mà nói chuyện với hắn? Vị công công này chính là người tâm phúc trong cung. Cự tuyệt uyển chuyển một chút còn chưa xong nữa là, vì sao…”

Ta cười cười nói: “Lão cha, cha quên rồi sao, con cũng không có bối cảnh thế gia đại tộc gì, vốn chỉ là một nha đầu quê mùa mà thôi. Một nha đầu quê mùa, không nói chuyện như vậy thì nói thế nào?”

Lão cha nói: “Con làm như vậy còn không phải là đang diễn trò, bôi nhọ ta hay sao?”

Ta nhàn nhạt nói: “Nếu không làm như vậy thì làm sao có thể dẫn dụ được vị chủ tử cao quý kia đến sơn trang này?” Ta liếc mắt nhìn lão cha một cái: “Lão cha, lúc này đây, cha sẽ không đổi chiều gió đấy chứ?”

Tuy nói là mọi chuyện đã thương lượng xong rồi, nhưng ta vẫn không biết phải thế nào với lão cha, cứ cảm thấy không yên tâm…

Gương mặt gầy gò của lão cha rốt cuộc lộ ra một tia xấu hổ: “Nha đầu, vì sao con lại không tín nhiệm cha như vậy, điều này là không thể được a!”

Ta liếc mắt ngắm nghía ông một cái rồi chắp tay sau đít, đi vào trong sơn trang. Ta muốn dùng điệu bộ này để nói với ông rằng: Có tin hay không, để sau hãy nói.

———- *** ———-

Sáng sớm ngày hôm sau, ta vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng trang cãi ầm ĩ vô cùng. Đám tiểu cung nữ, thái giám la hét om xòm: “Không xong rồi, việc lớn không xong rồi…”

Tư Đồ ‘ầm’ một tiếng đá văng cửa phòng ta, nói: “Tuệ Như, Tuệ Như, mau dậy nhanh lên…”

Ta nghĩ, nên tới thì sớm đã tới rồi, không thể ngờ được lại vẫn cứ dùng loại phương pháp này.

Ta ngồi dậy, nhàn nhạt nói: “Thôn trang bị vây rồi đúng không? Chuyện này không phải đã nằm trong dự kiến rồi đó sao? Việc gì phải kinh hãi như thế?”

Tư Đồ ngượng ngùng hạ thấp âm thanh, nhỏ giọng nói: “Tuệ Như, ta quên mất tiêu!”

Ta cười cười nói: “Lại đây, giúp ta vấn một kiểu tóc xinh đẹp một chút, đi gặp vị nương nương tối cao mà…”

Tư Đồ nhìn tóc của ta, cẩn thận nói: “E rằng chỉ vấn sơ thì không ổn… Tuệ Như, ngươi lại lén cắt tóc rồi sao?”

Ta đành phải nói: “Nếu vấn sơ không được, hay là cứ vấn bình thường đi!”

Tư Đồ giúp ta mặc một bộ quần áo có vẻ chính thống, đi ra chính sảnh. Dọc theo đường đi, đám tiểu cung nữ tiểu thái giám, ai ai cũng tỏ vẻ kinh hoảng. Nhìn thấy ta giống như nhìn thấy kẻ đang đi lên pháp trường vậy. Cũng may, những cung nữ thái giám mà Tề Thụy Lâm tìm về đây, mặc dù không thông minh lanh lợi nhưng cũng thành thật đáng tin, còn không nghĩ đến chuyện cây đổ bầy khỉ tan, chạy loạn trong vườn. Ngoại trừ tỏ vẻ kinh hoảng ra thì vẫn còn giữ được nề nếp…

Ta đi đến chính sảnh. Trong chính sảnh đã đứng đầy cung nhân từ trong cung đến. Mọi người đều hành trang chỉnh tề, bộ mặt nghiêm túc, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, bao quanh vây lấy hoàng hậu nương nương đang đứng giữa sảnh. Hoàng hậu nương nương, không ngờ lại mặc bộ lễ phục cửu phượng đỏ sậm, là bộ lễ phục chỉ dành mặc trong những ngày đại điển. Xem ra, chính là muốn đánh phủ đầu ta lấy oai đây mà.

Đứng bên cạnh bà chính là vị công công đã đến sơn trang truyền chỉ. Trong tay cầm phất trần, nhìn thấy chúng ta đi ra, khóe mắt không tự chủ được, nhếch lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng hậu nương nương nhìn ta, đôi mắt phượng lóe ra thứ ánh sáng cực kỳ lăng lợi. Bộ dáng hòa ái dễ gần trước kia của bà đã hoàn toàn mất bóng. Gương mặt bình tĩnh, làm như việc ta đã làm chính là một việc đại nghịch bất đạo, có thể bị tru cửu tộc vậy. Có ai có thể ngờ được, trên thực tế, ta chẳng qua cũng chỉ cự tuyệt lời mời thưởng hoa của bà mà thôi…

Ta tươi cười như hoa nở, lại gần nghênh đón. Thi lễ với hoàng hậu nương nương rồi nói: “Mẫu hậu, hôm nay sao ngài lại rảnh như vậy? Đến hàn xá này của thần nhi? Người xem ngài kìa, chạy xa như vậy cũng thật vất vả. Hoàng cung cách trang viên này của thần nhi, ít nhất cũng đến mười dặm đường. Nhìn xem, ngài còn mang nhiều người đến đây như vậy? Chỗ của thần nhi, thiếu nhất chính là người. Mẫu hậu, rõ ràng là ngài cho thần nhi mượn vài người dùng được. Để thần nhi nhìn xem nào, vị công công bên cạnh ngài kia cũng không tồi, cho thần nhi mượn dùng vài ngày, cọ rửa bồn cầu làm mấy việc lặt vặt này nọ, cũng không tồi…”

Vị công công kia cái mũi méo xệch, phất trần trên tay không ngừng run rẩy.

Lần đầu tiên nhìn thấy có loại nữ nhân như vậy sao? Lần đầu tiên nhìn thấy có loại thái tử phi này sao? Cho các ngươi đại khai nhãn giới đó!

Nghe xong lời này, hoàng hậu đột nhiên cười lớn. Tiếng cười chấn động cả nóc sơn trang, truyền ra thật xa, thật xa. Bà nói: “Xem ra, ai gia đã xem thường thái tử phi rồi. Thái tử phi thật ra lại là người rất thông minh…”

Ta nhàn nhạt nói: “Mẫu hậu, vị Nhược Dung của ngài, bị hủy dung thật sự quá đáng tiếc…”

Hoàng hậu nương nương toàn thân chấn động, nhìn ngó xung quanh rồi bỗng cười nói: “Không thể ngờ được ngươi đã sớm biết rồi. Đáng tiếc, ngươi biết thì thế nào. Hôm nay, ngươi còn có thể ra khỏi nơi này hay sao?”

Ta bỗng nhiên cũng cười, nói: “Xem ra, hoàng hậu nương nương vì muốn diệt trừ ta mà phải tiêu phí không ít tâm tư. Những người được mang đến đây, chắc hẳn đều là tinh anh của Mẫu gia rồi?”

Hoàng hậu nương nương lạnh nhạt nói: “Thái tử phi quả nhiên thông minh. Cho dù ngươi có biết được cái cục này rồi thì thế nào? Bắt đầu kể từ khi ngươi xúi thái tử ban bố ‘Dòng Họ Lục’, người của tam họ ngũ vọng cũng đã liên minh bắt tay với nhau. Cái mạng của ngươi, sớm hay muộn gì rồi cũng phải trả lại cho người của tam họ ngũ vọng…”

Ta nhàn nhạt, trong nháy liền lật bài ngửa, nói: “Ngươi cho rằng thái tử thật sự bị Nhược Dung đã bị hủy dung kia của ngươi mê hoặc rồi sao?”

Hoàng hậu nương nương than nhẹ một tiếng: “Thái tử phi, ngươi đừng ra vẻ trấn định. Không ai có thể thoát khỏi điệu vũ mê hồn của nàng ta. Thái tử đã xem nàng như người thân của mình rồi. Trong cảm nhận của hắn, ngươi đã trở thành người có hay không cũng chẳng sao cả. Huống chi, lúc này đây, thái tử cùng hoàng thượng đã ra ngoài săn bắn rồi. Ngươi làm sao có thể thoát được?”

Truyện được đăng tại đây

Ta thở dài: “Chẳng lẽ bài danh ‘Dòng Họ Lục’ kia thật sự trọng yếu đối với các ngươi như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một quyển bài danh thôi mà…”

Hoàng hậu nói: “Ngươi đừng vũ nhục trí tuệ của ai gia. Ai gia biết, chuyện này chỉ là bước đầu tiên của các ngươi thôi. Các ngươi muốn đề bạt đám thường dân hạ đẳng, bắt tay cùng chống lại người trong tam họ ngũ vọng của chúng ta. Tiến tới thay thế địa vị của chúng ta trong triều. Mà tất cả chuyện này, tất cả đều do ngươi mà ra. Đều là ngươi đã góp lời xúi thái tử, thái tử mới có thể áp dụng hành động nhanh như vậy…”

Trong lòng ta bỗng nhiên lại dâng lên một ý tưởng, không khỏi cười nói: “Vậy sao ngươi không trực tiếp xuống tay với thái tử, loại bỏ ngôi vị thái tử của hắn đi. Như vậy, chính lệnh của hắn sẽ không thể thực thi. Ta có năng lực, có tác dụng xúi bậy gì nữa?”

Rất kỳ quái, trên mặt bà hiện lên một tia cười khổ, đảo mắt lại trở lại bình thường. Bà nói: “Chỉ cần ngươi không còn ở bên cạnh hắn nữa thì hắn làm sao có nhiều chủ ý như vậy? Chỉ cần loại bỏ ngươi, thái tử vẫn là thái tử như cũ, là người thống trị anh minh của vương triều Đại Tề chúng ta trong tương lai…”

Cuối cùng, ta cứ cảm thấy thái độ của bà phi thường kỳ quái, làm như đang muốn bảo toàn thái tử vậy. Con trai thân sinh của bà, không phải là Bình Vương hay sao? Vì để con ruột của mình có thể làm thái tử, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Bà làm thế này không phải đã xa rời trục chính rồi sao?

Ta chỉ đành cảm thán. Vị hoàng hậu này e rằng thần kinh có điểm thác loạn. Hay có lẽ, Tề Thụy Lâm thật sự đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng hoàng thượng, khiến cho bà cảm thấy rằng, muốn lật đổ ngôi vị thái tử của Tề Thụy Lâm thật sự quá khó khăn. Không chặt nổi cây ngược lại muốn chặt nhánh, khai đao với ta?

Ta thở dài: “Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể một tay che trời sao? Nói đến cùng, ta vẫn là thái tử phi. Nếu thái tử phi vô cớ bỏ mạng trong tay ngươi, chẳng lẽ lại không khiến cho người khác chú ý à?”

Hoàng hậu nói: “Chuyện đó thì ngươi không cần phải lo lắng. Ai gia có cách buộc mọi người ở đây, một chữ cũng không để lọt ra ngoài…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com