Thề không làm phi » Trang 192

Chương 191: Ý CHỈ ĐẾN

Edit: Docke

Đám cung nhân đứng hầu đã bị ta đuổi đi từ lâu, chỉ có gió đêm nhẹ nhàng đợi lão cha trả lời. Lão cha lại do dự một hồi, xấu hổ một hồi, trầm mặc nửa ngày, im lặng cả tiếng. Hiển nhiên là phi thường chần chờ do dự. Đợi đến nhàm, ta bèn chậm rãi uống một chén trà rồi đứng dậy, nói: “Lão cha, trời cũng khuya rồi, cha không muốn nói thì thôi vậy. Con cũng mệt rồi, đi ngủ thôi…” Nói rồi, ngạo mạn chậm rãi bước ra đình.

Lão cha rốt cuộc nhịn không được, nói: “Nha đầu, ta không thể nói hết tất cả mọi chuyện cho con biết được. Ta chỉ có thể nói với con rằng, cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế của ba vị vương tử đều không phải là việc mà bọn họ có thể khống chế trong lòng bàn tay của mình…”

Ông nói lời này, là có ý gì? Không thể khống chế trong tay của mình, chẳng lẽ do người khác khống chế? Nếu vậy thì người này, cũng chỉ có thể là hoàng thượng mà thôi? Chẳng lẽ lúc bọn họ nghĩ đến sẽ giành được thắng lợi thì thật ra là bởi vì có đôi tay âm thầm đứng phía sau màn thao tác?

Ta đột nhiên hiểu ra, vì sao đã lâu như vậy rồi mà phía Tuyên Vương vẫn không có động tĩnh gì. Đối với sự phản bội của lão cha cũng áp dụng hành vi ‘mặc kệ nó’. Nói vậy, có lẽ hắn đã hiểu ra rồi, mình tranh giành ngôi vị hoàng đế nhưng lại không được vị tối thượng kia nhận thức. Tất cả những gì lão cha đã làm – sự phản bội của ông – đều đã được vị tối thượng kia sai khiến. Nói vậy thì hẳn là ông đã từng do dự, đã từng giãy dụa, cho nên mới phải dùng kế chết đi sống lại để ra khỏi Tuyên Vương phủ. Nói vậy, ông sẽ cảm thấy rất có lỗi với Đức Phi nương nương rồi?

Mẫu gia quyền thế huân thiên, ra mặt thao túng cả triều đình. Nhưng cuối cùng thì quyền quyết định, lại vẫn nằm trong tay người ta. Hắn đang âm thầm điều khiển các quân cờ. Dùng Tuyên Vương để đánh rớt ngôi vị thái tử của Bình Vương, sau đó lại nâng đỡ Tề Thụy Lâm lên đài?

Tuy rằng ta không rõ lão cha rốt cuộc có chức vị gì ở bên cạnh hoàng đế, nhưng ta đã hiểu ra một điều. Nếu như vị tối thượng kia bất mãn với Tề Thụy Lâm, lão cha có khả năng sẽ làm phản một lần nữa…

Nói xong câu nói đó, lão cha nhanh chóng ngậm chặt miệng. Dù có hỏi thêm cái gì cũng không chịu nói nữa, còn lóng lánh ánh mắt nhìn ta. Ta lo nghĩ, xem ra có hỏi cũng chẳng được gì, bèn nói với ông: “Lão cha, kỳ thật, hồn ma đều không phải là hồn ma, mà chỉ là hình bóng trong gương mà thôi. Dưới sự chiếu xạ của ánh trăng, và tất nhiên là phải có sự hỗ trợ của cơ quan, hình bóng sẽ biến thành hồn ma…”

Lão cha mê hoặc nhìn ta. Ta đưa cho ông một tờ giấy sớm đã chuẩn bị sẵn. Nghĩ rằng, thôi đừng đùa với ông nữa thì hơn, mắt thấy ông càng ngày càng gầy rồi.

Lão cha nhìn nhìn bản vẽ, vừa suy tư vừa đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn vào trong bụi hoa một cái. Xem ra, ông vẫn không quá tin tưởng vào lời ta nói, không hiểu chiết xạ và phản xạ ánh sáng là cái thứ gì. Tất nhiên là cũng không thể biết được, thông qua cơ quan thấu kính thủy tinh thật lớn, có thể đạt đến hiệu quả Hồn Ma…

Lúc này đây, ta đã có thể khẳng định. Sự trung thành của lão cha lệ thuộc vào chỉ thị của vị kia dành cho ông, cũng có nghĩa là lệ thuộc vào phân lượng của Tề Thụy Lâm trong mắt của người kia. Ta nghĩ, phân lượng của hắn hiện tại vẫn có. Khó trách Tề Thụy Lâm có phần tôn trọng lão cha, mặc kệ hành vi của lão cha thế nào. Hóa ra, tất cả những gì hắn làm, đều là vì muốn làm cho người kia xem.

Như vậy đối với lão cha, có phải ta cũng có thể yên tâm rồi không?

Ta cứ cảm thấy lão cha giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần một ý chỉ bất định nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Mà thời gian phát nổ lại tùy thuộc vào quyết định của người kia.

———- *** ———-

Ngày hôm sau, Thanh Phượng Môn mang đến một tin tức từ triều đình. Hoàng thượng cùng thái tử đi săn bắn sau thu, phải hơn mười ngày sau mới trở về. Mà mâu thuẫn giữa ta và thái tử, hình như không có ai nhắc đến. Nhưng ta biết, không biết có bao nhiêu người đang ngấm ngầm suy đoán, rằng thái tử phi không chừng đã bị thái tử biếm vào lãnh cung rồi…

Thời gian ba ngày bình thản trôi qua.

Sau khi ăn xong bữa sáng, ta vừa định rủ Tư Đồ đến hoa viên đi dạo thì ngoài tiền thính, một tiểu cung nữ hoang mang rối loạn chạy đến bẩm báo. Nói rằng: “Có ý chỉ đến…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta và Tư Đồ liền hoang mang rối loạn, đi ra ngoài tiếp chỉ.

Đến tuyên chỉ là một vị thái giám trung niên, mang theo vài tên thị vệ. Thấy ta đi ra, hắn tươi cười, cất giọng lảnh lót nói: “Thái tử phi quỳ xuống tiếp chỉ…”

Ta đành phải quỳ xuống, cúi đầu. Nhìn thấy tên thái giám xắn tay áo, lấy ra từ bộ cung phục một khúc gỗ. Nghe tuyên nửa ngày, rốt cuộc mới hiểu được ý chỉ. Thì ra, lan hồ điệp trong hoa viên của hoàng hậu nương nương nở hoa, mời ta đến thưởng hoa.

Thái giám tuyên chỉ xong, ngừng lại nhìn ta: “Thái tử phi điện hạ, được hoàng hậu mời là vinh quang biết bao a. Cùng đến đó có thể có không ít quan to quý nhân, cáo mệnh phu nhân. Xin mời ngài tiếp chỉ. Ngày mai khởi hành đi cho sớm. Nô tài xin phép cáo lui, chúng nô tài còn phải đến nơi khác tiếp tục truyền chỉ?”

Ta đứng dậy. Thái giám kia tưởng ta muốn tiếp chỉ, nhưng trong lòng lại nghĩ: Còn chưa nói tạ ơn thì làm sao lại đứng lên rồi. Ta yên nhiên cười với hắn rồi nói: “Công công, ngày mai bản thái tử phi không rảnh, không đi…”

Thái giám kia có lẽ cho đến bây giờ vẫn chưa hề gặp phải tình huống này. Miệng mở lớn, ú ớ liên thanh: “Sao, sao, thái tử phi điện hạ, ngài, ngài, ngài nói cái gì vậy?”

Ta lại mỉm cười với hắn, nói: “Công công, lỗ tai ngài có lẽ không được tốt rồi. Ta nói, ta không rảnh, không đi…”

Thái giám không thể tưởng được ta sẽ thẳng thắn như vậy, thẳng mày thẳng mặt ném ra những lời này, một chút đường sống cũng không chừa lại. Thật khác xa so với sức tưởng tượng của hắn. Có lẽ, hắn làm thái giám lâu như vậy rời, cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua hoàn cảnh thế này. Hắn thở hổn hển mấy hơi, nói: “Thái tử phi điện hạ, đây chính là hoàng hậu nương nương…”

Ta nhíu mày nói: “Công công, có lẽ ngươi cũng nghe nói, ngôi vị thái tử phi này của ta không biết còn có thể giữ nổi hay không. Ta nào có tâm tư mà đi thưởng hoa. Ngài truyền lời lại hoàng hậu nương nương một tiếng, mong bà thứ lỗi ta không muốn đi!”

Truyện được đăng tại đây

Công công kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Thì ra là có chuyện như vậy. Vợ chồng son cãi nhau, đầu giường ầm ĩ, cuối giường hòa. Có gì mà phải lớn chuyện đâu. Ngài đến đó, nhờ ơn hoàng hậu nương nương nói giúp. Có hoàng hậu nương nương làm chủ, chuyện này còn không phải sẽ được giải quyết rồi sao?”

Ta vẫn lắc lắc đầu, phiền muộn nói: “Công công, dù thế nào đi nữa thì ta vẫn là thái tử phi đúng không? Có tham gia thưởng hoa hay không, ta vẫn có quyền tự do quyết định chứ? Dù thế nào cũng muốn ép ta đi sao?”

Công công kia không thể ngờ được sẽ gặp phải một người như vậy, chưa từng thấy qua bao giờ. Nhất thời không biết phải làm thế nào, xoa xoa đầu giả tưởng đang lau mồ hôi, nói: “Chuyện này… điện hạ, vậy là ngài nói ngài không đi. Nô tài sẽ bẩm lại hoàng hậu nương nương như vậy. Ngài cũng phải hiểu rõ. Đắc tội với hoàng hậu nương nương, đừng nói là thái tử, cho dù là hoàng thượng…”

Ta ngắt lời hắn, biểu hiện vô cùng tùy hứng: “Cho dù là hoàng thượng cũng không đoan chắc sẽ giữ được đúng không. Ngươi về bẩm báo hoàng hậu nương nương. Nói không chừng, ngày mai ta sẽ không còn là thái tử phi nữa. Bà cũng không có cách gì quản được ta. Tâm tình ta không tốt, mời ngài về trước đi!”

Nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của hắn, trong lòng khẳng định đang nghĩ: Con nha đầu nhà quê này từ đâu tới vậy, một chút lễ nghi hoàng thất cũng không có. Toàn thân mọc đầy gai nhọn góc cạnh, chẳng có phương pháp đưa đẩy khéo léo của thái tử phi chút nào. Thật giống mấy kẻ đầu đường xó chợ. Thái tử phi, thật đúng như lời cô ta nói, không đảm đương nổi mấy ngày…

Hắn đương nhiên không còn nói thêm gì nữa, mang theo đám người từ trong cung tới, vội vã chạy ra ngoài cửa. Làm như có mấy ngàn ác quỷ đang đuổi theo phía sau vậy.