Thề không làm phi » Trang 190

Chương 189: CẤU KẾT NHAU LÀM CHUYỆN XẤU

Edit: Docke

Nhìn thấy cái chén gần như muốn nhét vào tay ta rồi, ta không tự chủ được đẩy tay một cái. Ngón tay vừa mới chạm vào thành chén, cái chén không hiểu sao lại nhảy dựng lên, hất thẳng vào mặt Nhược Dung. Quả thật ứng với mong ước đầy thù hận mà ta đã chôn dấu thật sâu trong đáy lòng: làm bỏng gương mặt ả thêm một lần nữa. Ta nghĩ, hóa ra oan khuất, chính là như thế này đây… Nếu như đổi thành đôi vợ chồng khác, còn không bị nữ tử này oan chết hay sao? Cũng may là hai người chúng ta: một tướng công gian giảo cự hoạt, một lão bà cự hoạt gian giảo…

Ta bỗng nhiên nghĩ đến, hai chúng ta, chẳng phải là một đôi phối ngẫu tuyệt vời hay sao? Vội vàng đánh bật cái tư tưởng không lành mạnh đó ra khỏi đầu. Nhắc nhở chính mình: đang diễn kịch đó, đừng có mà lạc đề…

Một tiếng hét thảm vang lên, lại thêm vài âm thanh nức nở đoạn trường. Các cung nữ chạy vào múc nước múc nước, dùng nước lạnh lau mặt lau mặt. Tề Thụy Lâm cay mày nhìn ta. Ánh mắt, sắc mặt, tất cả đều là giận dữ…

Ta trợn mắt há hốc mồm, nói: “Ta không có, không phải ta…”

Tề Thụy Lâm lạnh lùng nói: “Không thể ngờ được, nàng lại dùng thủ đoạn như vậy. Ban đầu bổn vương còn muốn giữ cho nàng một chút mặt mũi nên đã bỏ qua dự định để Nhược Dung trở thành cung nữ bên cạnh bổn vương. Trước mặt bổn vương mà nàng còn dám giở trò như vậy, sau này Nhược Dung còn không bị nàng ức hiếp đến chết hay sao? Được lắm, bổn vương sẽ thu nhận Nhược Dung làm thiếp thất…”

Cảnh tượng trước mắt hình như đã khơi dậy nỗi khổ riêng được chôn dấu thật sâu trong lòng hắn. Thời thơ ấu của hắn còn có nỗi khổ riêng. Hắn giận dữ, hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Còn Nhược Dung, được các cung nữ giúp đỡ, cũng đi ra ngoài. Vừa đi còn vừa nhẹ nhàng khóc thút thít.

Ta oán hận nói: “Mới hơn một tháng mà ngươi đã quên hết lời thề. Nếu vậy thì ngôi vị thái tử phi này, ta làm còn có ý nghĩa gì nữa?”

Ta oán hận, vừa mắng vừa bắt đầu thu thập đồ đạc. Tư Đồ nghe tiếng, còn chưa nói gì đã ra tay giúp ta thu dọn. Ta nghĩ, cũng may còn có Tư Đồ. Bất luận là khi nào cũng đều đứng về phía ta…

Một lát sau, Tiểu Phúc Tử cùng lão cha cũng tới. Xem ra, tin tức lan truyền rất nhanh. Hai người đồng thời khuyên ta. Đơn giản chính là không có chuyện gì đáng kể lắm, thái tử ấy mà, tam thê tứ thiếp là không thể thiếu được. Ta lạnh lùng hỏi bọn hắn: “Có còn nhớ thái tử đã hứa hẹn gì với ta hay không?”

Hai người đồng loạt câm miệng. Lão cha trầm mặc một lát rồi nói: “Lời nói của thái tử, chẳng qua chỉ là nhất thời nói đùa thôi mà, sao cho là thật được?”

Ta nhàn nhạt nói: “Nếu các ngươi muốn ở lại, ta sẽ không miễn cưỡng. Ta đi cùng với Tư Đồ là được rồi…”

Tiểu Phúc Tử vội nói: “Ngươi đang nói cái gì thế. Chúng ta là một đội, đương nhiên phải cùng nhau đi. Bất kể là ngươi đến nơi nào…”

Lão cha do dự trong chốc lát, đành phải gật gật đầu, nói: “Cha mẹ luôn đi theo con gái. Con gái, mặc kệ con có quyết định thế nào, cha đều sẽ ủng hộ con…”

Nghe xong lời này, ta không khỏi rưng rưng nước mắt… Tuy rằng chỉ là giả, nhưng ba người đều giả thật sự quá giống, quả thật làm ta cảm động quá chừng…

Đúng lúc này, Tề Thụy Lâm như cuồng phong cuốn lá rụng, phóng vèo tới cửa. Trên mặt hắn gắn đầy tức giận, lạnh lùng nhìn mấy người chúng ta, nói: “Thái tử phi của bổn vương, nào có chuyện dể dàng như vậy, nàng muốn nói đi là đi sao. Nàng coi bổn vương là cái gì?”

Ta nhàn nhạt nói: “Hình như thái tử đã quên lời hứa của mình rồi. Nếu ngươi dễ dàng quên như vậy thì ta phải đi. Ngươi có thể ngăn cản được sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Phúc Tử, Tư Đồ không lên tiếng, điều chỉnh tư thế đứng thẳng một chút. Có vẻ như muốn nói: Nếu bị ngăn cản, liền khai chiến…

Lão cha vội tỏ vẻ áy náy, nhìn Tề Thụy Lâm nói: “Thái tử điện hạ, người xem, tình thế hiện giờ nếu làm to chuyện lên thì ngược lại không tốt. Như vậy đi, ngài cứ để chúng ta rời phủ trước. Đợi khi chúng ta ra ngoài cung ở tạm rồi, đến lúc đó, lão phu sẽ từ từ khuyên nhủ tiểu nữ sau. Tiểu nữ này, chẳng phải chỉ là nhất thời nổi nóng thôi sao?”

Bên phía chúng ta có đến ba đại cao thủ. Nếu đánh nhau, e rằng sẽ hủy luôn cả Đông Cung, cộng thêm kinh động đến hoàng thượng. Trong lòng mọi người có lẽ đều sẽ nghĩ như vậy. Có nghĩ là, Nhược Dung cũng sẽ nghĩ như vậy…

Tề Thụy Lâm chần chờ một lúc lâu, rốt cuộc cũng đành lùi bước, nói: “Ái phi, bổn vương chẳng qua chỉ mới nói nàng hai câu, vì sao nàng lại tức giận như vậy. Nàng ra ngoài phủ ở cũng được. Trên đỉnh Tây Sơn, bổn vương có một sơn trang ở đó. Nàng đến đó giải sầu đi…”

Ta lạnh lùng nói: “Đa tạ thái tử điện hạ…”

Ta vừa dứt lời liền cất bước đi ngay, không hề quay đầu lại, nói với Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ: “Chúng ta đi…”

Tề Thụy Lâm ngượng ngùng căn dặn hạ nhân: “Chuẩn bị xe ngựa cho thái tử phi…”

Trong sự khuyên nhủ của mọi người, chúng ta đến ở trong sơn trang trên Tây Sơn… Cũng không thể nào diễn quá lửa được, không phải sao? Nếu thật sự một đi không trở lại, vở kịch này làm sao mà diễn hết được?

Bên trong sơn trang có rất ít thủ vệ, chủ yếu là người trông coi sơn trang. Đại bộ phận đều là những cung nữ, thái giám trung thực không thể thích ứng với cuộc sống trong cung, đều được Tề Thụy Lâm thu thập đưa đến đây. Có thể tưởng tượng mà biết, các cung nữ nơi này có tố chất thế nào. Các thông minh, lanh lợi kém quá xa đi…

Truyện được đăng tại đây

Chỉ có điều, cả đám người ngược lại rất trung thành. Nhìn thấy chúng ta đến đây, hầu hạ đâu ra đấy…

Ta nghĩ, nếu đối phương đã bày ra cục diện này, khi nào thì cục diện này mới được vạch trần đây? Lại nghĩ, bước tiếp theo của đối phương, nếu như là Tề Thụy Lâm, nhưng bên cạnh hắn còn có Thanh Loan và Diệp Bất Phàm, cùng với cao thủ của Thanh Phượng môn, không thể dễ dàng đắc thủ được. Nếu muốn hạ độc hay gì gì đó, lão cha hẳn đã dự phòng không ít thuốc giải cho hắn, lại có một bộ phương pháp phòng độc của hoàng thất, nói vậy cũng đủ để có thể ứng phó.

Ta suy đi nghĩ lại, vẫn có cảm giác hình như đối phương không phải muốn nhắm vào Tề Thụy Lâm. Nếu vậy thì mục đích duy nhất, rất có khả năng là nhắm vào ta. Nhưng bên cạnh ta có ba đại cao thủ, một có thể địch trăm. Bọn họ làm sao có thể thừa dịp mà xông vào được?

Bên cạnh ta cũng có một sơ hở, chính là lão cha.

Cho đến hôm nay, ta vẫn không rõ, trong lòng lão cáo già này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nếu nói ông là người bên phe của chúng ta, nhưng ông lại lấy thân phận thanh mai trúc mã mà suốt ngày thông đồng với Đức Phi nương nương. Chuyện này đã bị Tiểu Phúc Tử bắt gặp vài lần. Còn nếu nói ông là người bên phe đối thủ thì ông lại toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ ta…

Ta nghĩ, ta phải cùng lão cha tiến hành một lần, hoàn toàn khai thông. Nói gì thì cũng phải moi hết ruột gan trong bụng ông ra xem mới được.

Ta suy đi nghĩ lại về vấn đề này, bỗng nhiên nở nụ cười. Đối với lão cha, ta có một nghi vấn rất lớn. Mà trong lòng lão cha, chẳng phải cũng có một nghi vấn lớn nhất mà ông vẫn muốn làm rõ hay sao?

Nếu như lấy cái đó ra làm trao đổi, cũng không biết ông có chịu nói hay không?