Thề không làm phi » Trang 187

Chương 186: NHƯỢC DUNG

Edit: Docke

Ta cùng Tư Đồ đứng trước lãnh cung của hoàng cung Đại Tề, tên là Mịch Chi điện, nhìn thấy Nhược Dung đã đi vào rồi. Nàng che mặt bằng một tấm lụa mỏng, bước chân nhẹ nhàng, thân hình mảnh mai khoan thai lướt trong đêm tối. Nàng đã thay một bộ quần áo cung nữ bình thường, đi vào chỗ này, một lãnh cung đang ngủ say trong bóng đêm.

Mịch Chi điện không giống như những cung điện khác, bên ngoài cũng không có thủ vệ. Có lẽ bởi vì, nơi này không còn ai ở. Cả cung điện toát ra một vẻ cũ kỹ đổ nát. Chỉ có điều, hoàng đế Đại Tề mặc dù không cho tu sửa lần nào nhưng Mịch Chi Điện, theo lời của mọi người, hình như là một góc không thể đụng tới của Đại Tề. Nhóm cung phi cho dù có phải đi ngang qua đây, cũng sẽ vòng đường khác mà đi, làm như nơi này đã bị dính bùa ếm rồi vậy.

Lúc ta cùng với Tư Đồ bưng một chén thuốc đã sắc xong đi vào phòng của Nhược Dung muốn chữa thương cho nàng, chưa quẹo qua góc tường, còn cách một cái hành lang thật dài nữa thì Tư Đồ bỗng nhiên cho ta biết: “Ta nghe thấy cô gái đó đi ra ngoài…”

Ta giật mình hỏi nàng: “Tư Đồ, cách xa như vậy, trong phủ lại rất ồn ào, ngươi có thể nghe được tiếng bước chân của cô gái đó, còn xác định là nàng đi ra ngoài sao?”

Tư Đồ nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, nói: “Đó là do ngươi không để ý đến chuyện bên ngoài. Võ công của ta, sớm đã đột phá đến một cảnh giác khác, làm gì mà không nghe được? Hơn nữa, phải nói là tiếng bước chân của ả vô cùng đặc biệt, hình như là đôi bàn chân đã từng luyện qua một loại cước lực kỳ lạ. Lúc đi đường, chân trái nhẹ, chân phải nặng…”

Ta nghĩ, đây không phải là chân dài chân ngắn hay sao? Có gì mà kỳ? Còn nói là luyện võ công, ngươi có lầm lẫn không đó?

Tư Đồ thấy ta có vẻ không tin, tiếp tục nói: “Tuy mấy ngày nay ả đi lại không nhiều lắm, nhưng ta cũng đã quan sát nàng một thời gian khá lâu rồi. Tiếng bước chân của ả khẳng định không phải do bẩm sinh. Lúc nàng đi đường, có lúc chân trái nhẹ, chân phải nặng, nhưng có đôi lúc lại là chân phải nhẹ, chân trái nặng. Hôm nay, lần đầu tiên ả vừa ra khỏi cửa là ta có thể khẳng định. Chân của ả là do luyện tập lâu ngày, tuyệt đối không phải trời sinh…”

Ta nói: “Tư Đồ, công phu nghe lén của ngươi càng ngày càng tốt.” Nói đến đây, trong lòng đột nhiên nổi lên nghi ngờ, “Tư Đồ, phòng ngươi cách phòng ta không xa. Ngươi không phải cả ngày đều nghe thấy động tĩnh bên chỗ ta đấy chứ?”

Tư Đồ nhàn nhạt cười nói: “Chỗ ngươi có cái gì để nghe. Suốt ngày cứ lăn qua lộn lại, thở dài thở ngắn. Vậy mà ngoài mặt còn giả bộ cái gì cũng không thèm để ý…”

Trong lòng ta thầm hận, ngoài mặt lại cười hề hề, nói: “Võ công của Tiểu Phúc Tử không biết có đạt đến mức này chưa ha. Ừm, có lẽ đã đạt tới rồi. Ta còn nhớ, phòng Tiểu Phúc Tử cách phòng ngươi cũng không xa lắm đâu. A, có mấy lần, tối tối ta còn thấy hắn đi dạo trong hoa viên, ánh mắt cứ liếc về phía phòng ngươi, không biết là có chuyện gì nữa?”

Tư Đồ thu hồi vẻ tươi cười, trầm giọng nói: “Tuệ Như, chúng ta không đuổi theo sao?”

Tâm tình ta thư sướng, cười nói: “Đương nhiên phải đuổi kịp. Lần này, chúng ta sẽ không gọi Tiểu Phúc Tử…”

Gọi Tiểu Phúc Tử đến để hai người đánh nhau à?

Ha ha ha. Đáy lòng ta nổi lên ba tiếng cười cuồng ngạo, vẻ mặt vẫn tỏ ra không hề bận tâm. Nghĩ, hôm nay các ngươi không đánh, ngày mai cũng sẽ đánh…

Vì thế, chúng ta đi theo Nhược Dung đến chỗ này, Mịch Chi điện…

Dọc đường đi, ta đột nhiên nghi ngờ. Nhược Dung này, e rằng thật sự có chút bản lĩnh. Mỗi khi trên đường đụng phải cung nữ, thái giám đi tuần tra đêm, ta và Tư Đồ phải vội vàng tìm nơi ẩn thân, nhưng còn nàng, không biết vì sao lại có thể đến gần những cung nữ, thái giám đó. Những người đó ngược lại, một câu cũng không hề kiểm tra nàng…

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi trải qua vài lần như vậy, Tư Đồ nhíu mày nói: “Tuệ Như, nhãn lực của ngươi không bằng ta. Ta nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc ả đến gần mấy cung nữ, thái giám đó, nàng dùng một loại bộ pháp kỳ lạ, thân hình phối hợp. Những người đó làm như bị mất hồn vậy, cứ để mặc cho nàng đi qua…”

Ta đảo mắt nhìn qua Tư Đồ. Sắc mặt nàng tái nhợt, hình như cũng bị loại bộ pháp đó mê hoặc, phải bình tâm tĩnh khí hơn nửa ngày mới có thể tĩnh tâm lại được…

Ta nói: “Xem ra, bộ pháp này đã khiến cho những người nào càng nhìn thấy rõ càng dễ dàng bị nàng ta mê hoặc…”

Nhược Dung này, quả thật không phải là một nhân vật đơn giản. Một nhân vật không hề đơn giản như vậy, có thể bị hoàng hậu bắt được, mà còn bị hủy dung nữa… Câu chuyện này sẽ tiếp tục phát triển như thế nào, thật sự cũng khiến ta rất chờ mong.

Ta cùng với Tư Đồ không dám tiếp cận quá gần, né tránh đi vào Mịch Chi điện. Chúng ta nhận định, Nhược Dung đến nơi này tất sẽ cùng người nào đó gặp mặt. Nhưng từ trong bóng cây bụi hoa, chúng ta vẫn không thể tưởng được. Người đến nơi này gặp nàng, không ngờ lại là hắn.

Thái tử, Tề Thụy Lâm.

Không ngờ hắn đã gạt thái tử phi ta, tới đây gặp gỡ một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa, nữ nhân này lại xuất phát từ Đông Cung của thái tử đến đây. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Đem thái tử phi ta đây, đang trốn ở một nơi bí mật gần đó, đặt ở chỗ nào?

Trong lòng ta, đại hỏa bốc lên đến tận trời, trơ mắt mà nhìn Tề Thụy Lâm bước ra từ một góc tối. Hắn hơi hơi nở ý cười, đi đến gần nữ tử che mặt bằng một mảnh lụa trắng mỏng, Nhược Dung. Bàn tay mềm mại của Nhược Dung khẽ giơ lên trước mặt, khẽ phất. Vài lọn tóc của Tề Thụy Lâm thả xuống trước hai gò má, toàn thân tràn ngập một loại thần thái phóng đãng không kiềm chế được. Thần thái này, rất khác với thần thái ta đã nhìn thấy trong phủ thái tử. Dường như khuôn mặt của Tề Thụy Lâm mặc dù vẫn vậy, nhưng bên trong đã sớm thay đổi.

Làm như hắn đã bị người ta mượn xác hoàn hồn vậy. Ta đang nghĩ ngợi, Tư Đồ lại cất tiếng nói bên tai: “Thái tử điện hạ làm sao vậy, hình như hắn có chỗ nào đó không đúng…”

Truyện được đăng tại đây

Ta cẩn thận quan sát Tề Thụy Lâm. Dưới ánh trăng tối ấm, khuôn mặt hắn vẫn tuấn tú như trước, ánh mắt vẫn tràn ngập thần thái không sao cả, làm như trong thiên hạ không có bất cứ chuyện gì đáng để hắn phải bận tâm. Đây là Tề Thụy Lâm sao? Ta lại nhìn nhìn, nhìn đến bên hông hắn…

Ta đột nhiên hiểu ra, ta nói: “Tư Đồ, chúng ta cứ chờ ở trong này, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Nhược Dung kia bỗng nhiên đối mặt với ánh trăng, nhảy múa. Ta vội kêu Tư Đồ không được nhìn. Tuy rằng không xem, nhưng trong bầu trời đêm vắng vẻ, vẫn nghe thấy tiếng bước chân khiêu vũ lẹp xẹp vang lên. Thật đúng như lời Tư Đồ đã nói. Bước chân của nàng khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi lại mau lẹ, không hẹn mà cùng hợp ý tạo thành một tiết tấu kỳ diệu. Cứ mặc kệ động tác hình thể của nàng, nhưng nghe được hồi lâu, tiếng động bước chân hình như có thể mê hoặc tâm hồn người khác. Cũng may, ta có mang theo không ít đồ chơi, ví như một loại phấn vô cùng cay. Cứ dính nó lên đầu lưỡi thì tất cả tiếng nhạc mất hồn đều bị đuổi đi sạch sẽ ra khỏi đầu, chỉ còn lại cảm giác cay xè nơi đầu miệng, khiến ta nước mắt chảy ròng.

Tư Đồ cũng nước mắt chảy dài nhìn ta, vừa rơi lệ vừa nhỏ giọng nói: “Tuệ… Tuệ … Tuệ Như, đây… đây … đây là cái gì? Làm như tim gan phèo phổi đều bị cắt ra vậy?”

Ta cũng nhỏ giọng nói: “Bây giờ có còn bị mất hồn lạc phách nữa không?”

Nàng vội lắc đầu. Ta nhìn lại vào hiện trường. Tuy rằng đã được vị cay trợ giúp nhưng cũng chỉ dám liếc mặt nhìn một cái rồi lại quay đầu đi. Ta thấy ánh mắt Tề Thụy Lâm mê mang nhìn vũ đạo của nàng, vẻ mặt giống như tất cả những gã mê đắm sắc đẹp khác. Dùng bốn chữ ‘hồn chìm trong sắc’ để hình dung là thích hợp nhất, nhưng mà… Chỉ có điều, có chút điểm kỳ quái. Ta rốt cuộc cảm thấy được, ánh mắt hắn lướt qua chỗ chúng ta đang ẩn thân.