Thề không làm phi » Trang 186

Chương 185: HÌNH CÁI ĐẦU

Edit: Docke

Ta nhàn nhạt nhìn lão cha, lẳng lẽ chờ ông trả lời.

Vẻ mặt lão cha có một vẻ quật cường, thà chết không chịu tiếp thu. Ta khẽ cười một tiếng, tiến lên nói: “Lão cha, cha yên tâm. Con sẽ không cáo trạng trước mộ phần của mẹ đâu. Chỉ có điều, nếu cha không nói cho con biết thì vào tiết thanh minh hàng năm, mẹ có chớp nhoáng xuất hiện hay không, con cũng không dám cam đoan đâu nha…”

Lão cha của ta, tuy không sợ trời không sợ đất, nhưng lại cảm thấy rất có lỗi trong chuyện mẹ ta bị chết đuối. Người duy nhất mà ông sợ, cũng chính là mẹ. Một ngày kia, ta cảm giác cứ trêu cợt lão cha mãi cũng nhàm chán liền đột phát một suy nghĩ kỳ lạ, ta sẽ tái hiện lại hình ảnh cái đầu của mẹ. Vì thế ta mất vài ngày kiếm được ba tấm thủy tinh trong suốt, nhờ thợ thủ công mài thành một thấu kính. Sau đó, căn cứ vào nguyên lý chiết xạ và nguyên lý chiếu hình của thấu kính để hình thành một cơ quan. Vào một buổi tối, đó là đêm trăng rằm, ta chuẩn bị cơ quan xong xuôi, lại dọn bức họa lên, sau đó mời lão cha đến. Đang lúc thưởng thức ánh trăng, hình ảnh của mẹ bỗng nhiên như ẩn như hiện trong một bụi hoa. Tình cảnh đó tốt đẹp, ấm áp đến cỡ nào a… Điều đáng tiếc duy nhất chính là, lão cha lại bị dọa đến mức chết khiếp. Đặc biệt là sau khi ông đột nhiên phóng tới bụi hoa mấy lần cũng không tìm được người giả dạng mẹ, liền bất ngờ cầu nguyện liên tục: “Phu nhân, ta biết ta rất có lỗi với nàng. Nàng muốn tìm ta, ta cũng không dám oán hận…”

Đương nhiên, chân tướng cơ quan này, có đánh chết ta cũng sẽ không nói cho lão cha biết. Nếu ông mà biết được sự thật, người phải chết, có khả năng sẽ chính là ta…

Lão cha nhìn trái ngó phải, rốt cuộc hạ quyết tâm. Cũng có lẽ ông cho rằng đứa con gái như ta đây, tuy rằng thường xuyên trêu cợt ông, nhưng dù sao vẫn là máu mủ tình thâm, sẽ không thể làm ra chuyện gì bất lợi cho ông.

Ông nói: “Nha đầu, ta thừa nhận, ta có đến chỗ Đức Phi nương nương vài lần. Nhưng chuyện giữa hai chúng ta, đều đã là quá khứ rồi…”

Ta gật gật đầu, nói: “Cho nên, lão cha, cha yên tâm. Con gái cha tuyệt đối sẽ không đem chuyện này đi kể lung tung đâu…”

Lão cha hoài nghi nhìn ta một chút, có vẻ nghi ngờ mức độ đáng tin cậy trong lời nói của ta, rốt cuộc vẫn nói: “Nha đầu, con biết không? Trong hoàng cung Tây Sở, người chết nhiều nhất chính là tiểu cung nữ và thái giám. Chỉ cần chủ nhân không vừa ý một chút là lại phát hỏa lên đầu bọn họ. Bởi vì tánh mạng của bọn họ là yếu ớt nhất. Nhưng tại hoàng cung Đại Tề, mười mấy năm qua, con có biết người bị chết nhiều nhất là ai hay không?”

Ta lờ mờ cảm thấy chân tướng câu chuyện, nhìn ông…

Ông thở dài nói: “Người bị chết nhiều nhất, chính là những tần phi có thứ bậc thấp hơn, đặc biệt là những tần phi có nhan sắc tương tự….”

Ta cả kinh. “Sao có thể như thế được? Bọn họ cho dù là tần phi, vô cớ chết đi, chẳng lẽ hoàng thượng lại không cho điều tra chút nào hay sao?”

Ông nói: “Nha đầu, hậu cung của hoàng thượng có đến ba nghìn phi tần. Hàng ngày lại bận trăm công nghìn chuyện, làm sao có thể quản được hết? Huống chi, những tần phi đó, sở dĩ vô cớ bỏ mạng, tất cả đều bởi vì gương mặt hoặc dáng vẻ của bọn họ có nét tương đối giống với một người…”

Ta nói: “Có phải giống với người đã khiến đương kim hoàng thượng vừa yêu lại vừa hận? Tần Vạn Nghi, Nghi quý phi?”

Lão cha gật gật đầu: “Những cô gái từng vào cung, nếu bộ dáng có một chút đặc điểm tương tự nàng đều sẽ được đương kim hoàng thượng tìm mọi cách sủng ái. Nhưng cũng vì thế mà phải chịu vô số ghen ghét. Huống chi, sự sủng ái sẽ lập tức thay đổi khi có bất cứ cô gái nào có dáng vẻ giống với Nghi quý phi hơn xuất hiện. Cho nên, tương lai của những cô gái này, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết. Huống chi, có đôi khi, tính tình của hoàng thượng đột nhiên đại biến, từ sủng ái cực độ chuyển thành chán ghét cực độ. Lúc này, làm gì lại không có kẻ thừa dịp mà khích thêm vào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta nói: “Lão cha, theo như cha nói, cô gái này cũng có diện mạo tương tự với Tần Vạn Nghi?”

Lão cha lộ vẻ phiền muội, nói: “Nha đầu, Thúy sư muội, à không, Đức Phi nương nương vốn đã tìm đến đây nữ tử tên là Nhược Dung này, chuẩn bị thừa dịp sinh nhật của mình, dâng lên hoàng thượng. Ai ngờ, trong ngày sinh nhật của Đức Phi, hoàng thượng lại không đến chỗ nàng, lại bị hoàng hậu biết được sự tồn tại của người này. Vì vậy mà Đức Phi đành phải lén đưa nàng vào Hoán Y Cục. Vừa mới êm xuôi lại bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, lúc này mới khiến cho hoàng hậu có cơ hội xuống tay…”

Ta nhìn dáng vẻ thẫn thờ của lão cha, trong lòng ông có phải cũng không sáng sủa. Sư muội yêu mến của mình, vì tranh đoạn tình yêu cực kỳ thương cảm của đế vương mà phải dùng đến thủ đoạn này, vậy mà ông cũng không thể nào ngăn cản?

Ta an ủi, nói: “Lão cha, lựa chọn của Đức Phi nương nương là do chính bà ta lựa chọn, cha cần gì phải lo lắng?”

Lão cha nhàn nhạt nói: “Nha đầu, con đừng trách cha. Một thời là sư huynh muội đồng môn với nhau, nhìn thấy nàng tuy phú quý đầy người nhưng suốt ngày cứ buồn bực không vui, lão cha không thể đành lòng…”

Ta lo nghĩ, hỏi ông: “Nhưng mà lão cha, chuyện này hình như không có liên quan gì đến Tề Thụy Lâm?”

Ánh mắt lão cha hiện lên vẻ kỳ dị, nhìn ta: “Nha đầu, chẳng lẽ chỉ có một người có dung mạo giống Tần Vạn Nghi thôi sao?”

Ta cả kinh nói: “Chẳng lẽ nào, mẫu thân của Tề Thụy Lâm cũng có diện mạo giống Tần Vạn Nghi sao?”

Truyện được đăng tại đây

Lão cha gật gật đầu: “Nàng ta có thể được cho là người bị hại thê thảm nhất. Sau khi thất sủng, chẳng những bị hoàng hậu dùng tạt một chén trà nóng huy đi dung mạo mà còn bị biếm vào lãnh cung. Đương kim thái tử cũng được hạ sinh ngay trong lãnh cung. Hơn nữa, sau này, bởi vì một chuyện nhỏ nhặt mà phát sinh xung đột với Tuyên Vương, lúc ấy chỉ mới hơn mười tuổi, bất hạnh bị Tuyên Vương chém chết. Khi chết, cũng chỉ được nhập táng trong một quan tài lạnh bạc. Nếu không vì mẫu thân của Thụy Vương có địa vị thấp như thế, với tài năng của Thụy Vương, sao lại bị người ta áp chế mười mấy năm không thể ngóc đầu?”

Ta yên lòng, lẩm bẩm nói: “Khóc trách ánh mắt hắn lại tỏ ra thương tiếc như vậy. Thì ra là thế…”

Lão cha lại liếc xéo ta một cái, nói: “Nha đầu, yên tâm đi. Tình cảm mà Thái tử dành cho con, sẽ không thay đổi đâu…”

Vì sao những người bên cạnh ta luôn trực tiếp thể nhỉ? Không biết hàm súc là thế nào sao? Bộ trên mặt ta hiện lên rõ ràng nghi vấn của ta hay sao?

Cùng lúc đó, ta không khỏi cảm khái. Hoàng đế Tây Sở còn phải nhìn xem hậu phi có thể lợi dụng được thế nào thì sủng hạnh thế ấy. Còn hoàng đế Đại Tề, thoạt nhìn cũng là một người có mầm móng si tình, nhưng sự si tình của hắn đã hại không ít nữ nhân bên cạnh hắn. Bởi vì, sự si tình của hắn là một loại ma chướng, chính là một loại ma chướng mà người khác vĩnh viễn không thể khóa được. Theo ta thấy, nếu là cung phi, lực chọn tốt nhất là hoàng đế vô tình của Tây Sở kia chứ không phải là hoàng đế si tình của Đại Tề này. Bởi vì, hắn si tình một gương mặt, một bộ dáng, lại hại chết chính đối tượng si tình của hắn. Chỉ có trong đế vương gia mới có hiện tượng kỳ quái như vậy. Si tình, không ngờ lại hại chết không ít người…

Nghĩ đến đây, ta không khỏi rung mình. Xét về góc độ di truyền học, Tề Thụy Lâm cũng có mầm mống si tình như vậy. Mà đối tượng, ngàn vạn lần cũng đừng là ta nha. Ta cũng không muốn bị tru cửu tộc đâu… Cho dù cửu tộc của ta cũng chỉ có một mình lão cha. Nếu là cửu tộc ở hiện đại, ta cũng muốn để cho bọn họ muốn tru gì thì tru, đáng tiếc lại tru không đến.

Tuy Tề Thụy Lâm đối với cô gái đó, ngoài biểu lộ thương tiếc ra thì chẳng có gì hơn. Nhưng mà, trông thấy hắn nhìn thấy bóng dáng nữ tử đang ngồi trong hoa viên mà lộ ra thần thái đau thương này, ta vẫn không tự chủ được mà đau lòng. Nghe người ta nói, hắn lớn lên trong lãnh cung, đến lúc tám tuổi, sau khi mẫu thân chết mới được rời khỏi lãnh cung. Từ nhỏ đã sinh hoạt trong môi trường như vậy đã khiến hắn chịu nhiều tra tấn, tâm linh bị tổn thương. Không những thế, còn bất cứ thời khắc nào cũng phải đề phòng bị người ta ám sát?

Nữ tử này, đối với hắn mà nói, có phải đã đánh động vào cái hồi ức đã nằm sâu trong lòng hắn hay không?