Thề không làm phi » Trang 181

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 180: RẬP KHUÔN

Edit: Docke

Ta thở dài nói: “Thật ra, nguyên nhân hình thành quyền thế to lớn của Mẫu gia, là bởi vì tiếng tăm danh môn sĩ tộc của tam họ ngũ vọng đã ngấm vào tận xương của dân chúng. Quan viên muốn thăng chức, phải thông qua việc làm thông gia cùng tam họ ngũ vọng mới đạt thành. Quan viên triều đình có khát vọng thế nào, cũng cần người trong tam họ ngũ vọng duy trì. Thậm chí cả việc sàng lọc quan viên, cũng phải do người trong tam họ ngũ vọng đề cử. Cho nên, những điều này đủ làm cho các đại gia tộc bám víu vào tam họ ngũ vọng để nắm giữ triều chính. Dưới chế độ như vậy, con cháu thế tộc từ khi sinh ra đã được nắm giữ chiếc chìa khóa vàng, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Còn dân chúng bình dân thì dù có cố gắng thế nào cũng khó mà thành công được. Đây là điển hình của lý luận huyết thống môn đệ, rất không công bằng. Mấu chốt của tất cả, chính là quyển ‘Danh Thị Lục’ tuyên bố xếp hạng quan gia, trong đó, tam họ ngũ vọng được xếp hạng nhất, trở thành một quyển… thánh thư.” (Lục: giống như Ký, Chí, có nghĩ là ghi chép.)

Tề Thụy Lâm nói: “Quyển ‘Danh Thị Lục’ này đã trải qua trăm năm, từ xưa đến nay lưu truyền văn hiến, làm sao có thể sửa được?”

Ta nói: “Muốn sửa lại nó đương nhiên rất khó. Nhưng chúng ta lại có thể ra mặt trùng tu, tạo nên một quyển ‘Dòng Họ Lục’, xếp hạng dựa theo công lao. Nếu một đệ tử hàn môn đã làm quan ngũ phẩm thì có thể được đề danh vào ‘Dòng Họ Lục’. Như vậy có thể chữa được chứng nghiện thế tộc của bọn họ. Còn thế tộc, cho dù có là quý tộc mấy trăm năm, nhưng chỉ cần vào lúc ấy, trong nhà không có ai làm quan ngũ phẩm, cũng sẽ không thể có tên trong ‘Dòng Họ Lục’. Hơn nữa, dần dần tăng mạnh tuyên truyền quảng bá ‘Dòng Họ Lục’. Dùng ‘Dòng Họ Lục’ để chống lại ‘Danh Thị Lục’. Từ chỗ đề bạt để cho đệ tử hàn môn tiến vào con đường làm quan, chỉ cần đệ tử hàn môn có công lao liền có thể được đề tên vào ‘Dòng Họ Lục’, thăng tiến…” (đệ tử hàn môn: đệ tử, thư sinh bình dân, làm quan nhờ con đường học vấn, thi cử chân chính)

Tề Thụy Lâm nhíu mày nói: “Chuyện này e rằng rất khó. Quyển ‘Danh Thị Lục’ đã được các đại gia tộc xem như bảo bối rồi. Nếu như lại có thêm một quyển ‘Dòng Họ Lục’, chỉ sợ rằng sẽ hứng chịu sự phản đối tập thể của bọn họ…”

Ta nhàn nhạt nói: “Nếu muốn hoàn toàn bài trừ quan niệm về đại gia thế tộc trong đầu của mọi người, chỉ có thể làm từng bước một. Thật ra thoạt nhìn, người của tam họ ngũ vọng phong quang vô hạn, đó là bởi vì bọn họ đã cản trở nhân sĩ hàn môn thăng tiến trên con đường làm quan. Nếu như Vương gia, ngài có thể khai phá, mở ra một thông đạo khác cho bọn họ thì bọn họ cảm tạ còn không kịp, nhất định sẽ trở thành một lực lượng cùng ngươi chống lại tam họ ngũ vọng…”

Ánh mắt Tề Thụy Lâm hắt ra ánh sáng, thở dài: “Bổn vương sớm cũng đã có ý tưởng này, nhưng lại không biết phải bắt tay vào làm từ đâu. Không thể ngờ được, ngay lập tức Như nhi đã có thể tìm ra được mấu chốt của vấn đề…”

Ta nghĩ, cũng may trước khi xuyên không, ta đã đọc qua không ít sách lịch sử. Đại Tề quá giống với Đường Triều. Đường Triều có ngũ vọng thập tộc, còn Đại Tề thì có tam họ ngũ vọng. Đường Triều có ‘Thị Tộc Chí’, còn nơi này lại có ‘Danh Thị Lục’. Chỉ có điều, Đường Triều có một vị hoàng đế cải cách Đường Triều đến nghiêng trời lệch đất. Còn nơi này lại không có ai dám đứng ra cải cách. Chẳng qua ta chỉ rập khuôn chính sách thay đổi của hoàng đế Đường Triều mà thôi… Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thấy gian nan cực khổ. Bởi vì, vị hoàng đế Đường Triều đã tiến hành cuộc cải cách nghiêng trời lệch đất ấy, chính là một nữ hoàng đế. Ta cũng không muốn làm Võ Tắc Thiên thứ hai, cảm thấy gian nan cực khổ rất nhiều, không khỏi hối hận không thôi. Cũng biết lịch sử là không ngừng lặp lại. Ta xuyên không đến được thế giới này, mặc dù không biết là thời đại văn minh nào, nhưng nếu như cuối cùng khiến cho bản thân giống như Võ Tắc Thiên, cũng không phải là ước nguyện ban đầu của ta. Suy nghĩ một chút, nhớ đến nữ vương ấy về sau chồng chết, con cái ly tán, sau lưng ta không khỏi tóc gáy dựng đứng…

Tề Thụy Lâm chú ý thấy thần sắc của ta, quan tâm hỏi: “Như nhi, nàng sao vậy? Yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ hoàng ban lệnh trùng tu ‘Dòng Họ Lục’…”

Ta nghĩ. Hắn còn tưởng rằng ta đang lo lắng quyển ‘Dòng Họ Lục’ không được hoàng thượng cho phép. Hắn làm sao biết được, điều ta đang lo lắng chính là ta có thể trở thành Võ Tắc Thiên hay không?

Ta vội cười cười, nói: “Phụ hoàng tất nhiên sẽ đồng ý, chỉ cần ngươi yêu cầu đem họ Tề liệt vào đệ nhất họ, thay thế họ Mẫu. Ta nghĩ, hoàng thượng sẽ vô cùng tán thành…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ai cũng không muốn có một người vợ dám cưỡi lên đầu mình mà ngồi, đúng không? Huống chi là hoàng thượng cửu ngũ chí tôn?

Tề Thụy Lâm tăng thêm phần tin tưởng, gật gật đầu, nói: “Như nhi, có đôi khi ta thật sự hoài nghi nàng có phải đã trải qua tất cả những chuyện này rồi hay không. Vì sao chuyện gì nàng cũng đều có thể tìm được mấu chốt để tháo gỡ như thế?”

Ta nhàn nhạt cười nói: “Đương nhiên rồi, từ nhỏ ta đã đọc rất nhiều sách đủ loại, lại có một chút tư duy kỳ quái mà…”

Tề Thụy Lâm lại lộ ra vẻ sầu lo, hắn nói: “Như nhi, bổn vương gần đây thường xuyên nằm mơ cùng một giấc mộng, thấy nàng bỗng nhiên mất tích. Có phải là bổn vương đã lo lắng quá độ rồi không?”

Ta nghĩ. Ta có thể bỗng nhiên không thấy bóng dáng thì tốt quá rồi. Điều đó cho thấy ta có thể đã bay trở về hiện đại. Nói không chừng, trên người vẫn còn giấu một, hai món đồ cổ cực kỳ quý giá. Trở về hiện đại bán đi, trở thành một phú bà, không cần phải vì tiền mà đấu sống đấu chết nữa. Đó thật đúng là tái sinh làm người a. Ta không khỏi đắm chìm trong viễn cảnh tiền bay đầy trời, ánh sáng hạnh phúc phủ kín khuôn mặt. Mãi đến khi Tề Thụy Lâm ôm ta vào lòng, nói: “Như nhi, vì sao bổn vương luôn có cảm giác, nàng có rất nhiều bí mật giấu diếm bổn vương như vậy?”

Hắn phả hơi bên tai khiến lỗ tai ta ngứa ngáy. Hắn thường hay ôm trộm như vậy, ta tập mãi thành thói quen, cũng không quá bài xích, chẳng qua chỉ nghĩ: Ở hiện đại tuy có nhiều người thân, nhưng dường như không có một ai thân thiết với ta. Đến cổ đại này cũng có nhiều người thân như vậy. Từng người từng người đều rất chân thành đối đãi, ta cũng cảm thấy ấm lòng đôi chút.

Truyện được đăng tại đây

———- *** ———-

Không lâu sau, triều đình quả nhiên ban lệnh trùng tu ‘Dòng Họ Lục’. Quả nhiên làm cho tam họ ngũ vọng kịch liệt phản đối. Nhưng phản đối thì được cái gì, hoàng thượng cũng có động đến sợi tóc nào của tam họ ngũ vọng bọn họ đâu? Chẳng qua chỉ đem một số quan viên ngũ phẩm xếp vào ‘Dòng Họ Lục’, cũng phát thông cáo rộng rãi trên cả nước. Một đám tân sĩ có tên trong ‘Dòng Họ Lục’ đã được hoàng thượng khen ngợi hết lời. Những đại gia thị tộc được xếp hạng trong ‘Dòng Họ Lục’ nghiễm nhiên được cùng ngồi cùng ăn với tam họ ngũ vọng, trở thành quý tộc, nhà giàu mới nổi. Còn Tề Thụy Lâm cũng lựa chọn trong hàn môn không ít những quan viên có tài hoa, đến phụ tá cho hắn. Trong đó có Giang Trạch Lâm, tri phủ Lãng Nguyệt Phủ đã từng trăm phương nghìn kế thiết lập quan hệ với họ Mẫu. Nghe nói sau đó vẫn bởi vì sính lễ không đủ nhiều mà bị tiểu thư họ Mẫu kia thả bồ câu, ném gà vỡ trứng. Thật sự là rất đáng thương…

Đương nhiên, theo lời của Diệp Bất Phàm, tri phủ Giang Trạch Lâm kia hiện giờ đối với gia tộc họ Mẫu nảy sinh cảm giác vừa đau vừa hận…

Diệp Bất Phàm, mặc dù đã bị ta trêu cợt không nhiều không ít, nhưng hiện giờ hắn lại thường xuyên xuất hiện bên cạnh ta. Có đôi khi tần suất xuất hiện của hắn còn nhiều hơn cả Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ nữa. Không biết là cố ý hay là vô ý đây. Từ hắn, ta cũng hiểu biết thêm không ít thế cục triều đình. Biết được sau khi ban bố trùng tu ‘Dòng Họ Lục’, tam họ ngũ vọng tuy có phản đối nhưng lại tựa như tiếng sấm thì lớn hạt mưa lại nhỏ, dần dần cũng trôi qua. Nhưng khiến ta cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao hoàng hậu ở hậu cung cũng không thấy có động tĩnh gì. Chuyện này thật sự không giống như lời đồn đại chút nào. Ta còn đang chờ bà ta hành động đây. Hiện giờ bà ta, đối với thái tử, nhất định là thống hận không nguôi, liên lụy đến ta, tất nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt của bà.