Thề không làm phi » Trang 18

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 17: Đại Tướng Quân

Đại hội săn bắn trôi qua, ta và Tư Đồ về tới trong cung, qua vài ngày, tin tức bên ngoài lại dần dần lọt vào trong cung. Ta mới hiểu được, vì sao Tư Đồ lại có vinh hạnh bạn giá. Đó là vì Tuyên Vương Tề quốc sau khi về nước, biên cảnh bỗng nhiên tập trung nhiều binh lực, sẵn sàng ra trận, khí thế rào rạt bức đến. Trên dưới Tây Sở đều chấn động mạnh, chuẩn bị phái binh tiếp đánh.

Ta nghĩ, khả năng Hoàng thượng cũng không phải là người ngu xuẩn, sớm đã điều tra ra được. Nếu không cũng sẽ không ban thêm sủng ái với Tư Đồ, sợ rằng chỉ là muốn thông qua đó bày tỏ ưu đãi đối với Tư Đồ tướng quân mà thôi. Không cần phải nói, thời điểm Tư Đồ đại tướng quân xuất chinh đã đến. Thật đáng thương, lại sắp có chiến trường máu chảy thành sông. Cũng còn may mắn ta không phải là đàn ông, tất cả bát cột cũng không thể đánh trúng người ta được…

Ta âm thầm nghĩ, Hoàng thượng của chúng ta không phải vẫn đang nắm trong tay một con tin hay sao? Sợ cái gì? Chẳng lẽ con tin cũng đã bị người ta cứu đi rồi? Không dễ dàng đến thế chứ?

Không hiểu sao ta lại nhớ đến thiết kế ngọc khí ta đã làm, lần trước lúc đến Phẩm Ngọc Phường vẫn chưa có người đến lấy. Phẩm Ngọc Phường có một luật lệ, ngọc khí không có người đến lấy, qua một thời gian sẽ trở thành vật vô chủ, ngược lại ta khơi khơi nhận năm ngàn lượng bạc.

Quả nhiên, tin tức chiến tranh trong vòng một tháng liền từ biên cương đứt quãng truyền đến. Hoàng thượng vì an ủi chiến sĩ biên cương, sai nữ nhân của mình ở thâm cung may chiến bào quần áo chuyển đến chiến trường. Tất cả chi phí trong cung đều bị cắt giảm không ít. Xem ra, chiến sự biên quan không được thuận lợi rồi. Phi tử trong cung mỗi lần gặp Hoàng thượng, sắc mặt mỗi người càng lúc càng trầm trọng, giống như bị dịch bệnh lây nhiễm. Gặp mặt, đều không dám nói lời nào, chỉ gật gật đầu rồi thôi. Mây đên dày đặc, mưa gió dục đến. Áp khí trong cung đã thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa. Ta cũng không dám tùy tiện chạy ra khỏi cung. Bây giờ không thể so với bình thường, tâm trạng mọi người đều không tốt. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ trở thành nơi cho các vị quý nhân trút giận, thật không tốt chút nào.

Sắc mặt Tư Đồ đầy vẻ lo lắng, cả ngày cứ hỏi ta: “Người nói xem, phụ thân có bị làm sao không? Phụ thân có thể trở về không?”

Ta đành phải cố gắng trấn định, an ủi nàng: “Đừng sợ, cha ngươi võ công cao cường, nếu đánh không lại vẫn có thể chạy về đến nơi mà!”

Ta phải thừa nhận là ta thật không biết làm sao an ủi người ta. Lúc ở hiện đại đã có kinh nghiệm một lần dỗ dành cho bé Tiểu Thanh hàng xóm đang khó thút thít phải ré lên gào khóc thảm thiết. Bây giờ cũng vậy, ta vừa nói xong, nàng càng thêm lo lắng, kéo lấy tay áo ta, mếu máo suýt khóc: “Tuệ Như, không có sư phụ, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Thật ra, đối với trận chiến này ta vốn đã không ôm hy vọng gì rồi. Từ cái đêm hôm đó cha bị người ta ám sát mà chết, ta đã biết, Đại Tề sớm muộn gì cũng sẽ động thủ. Thậm chí có đôi khi ta còn hoài nghi, có phải là Đại Tề phái người đến ám sát phụ thân hay không? Không lẽ bọn họ đã biết từ lâu rằng , người hành quân bố trận trong trận chiến Giang Nam chính là người cha hờ của ta hay sao? Nhưng điều càng làm cho người ta nghi hoặc chính là, Hoàng thượng Tây Sở quốc đối với chuyện này vẫn im hơi lặng tiếng, không giải quyết được gì…

Nhưng ta lại nghĩ. Đại Tề muốn gồm thâu Tây Sở, cũng không có khả năng. Bởi vì phía đông Đại Tề còn có Đại Lương quốc đang ngăm nghe như hổ rình mồi. Đây là cục diện điển hình của tam quốc hình thành thế chân vạc. Bên nào cũng sẽ không thể dễ dàng phá vỡ thế cân bằng này được, bởi vì bên nào cũng sợ hai bên còn lại sẽ liên minh chống trả.

Trận chiến này, dựa vào không ít tiểu thuyết lịch sử mà ta đã đọc, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho Tây Sở bị đại thương nguyên khí, cắt đắt đền tiền. Nghĩ đến đây ta lại có chút lo lắng. Chung quy vẫn nên có người đứng ra phụ trách cuộc chiến này. Tư Đồ đại tướng quân, liệu sẽ làm được đến đâu? Đối với con gái ông ta, liệu sẽ gây ra hậu quả gì? Quan trọng là, có thể liên lụy đến ta hay không đây? Ngươi xem, ta có phải đã vì tư lợi quá đáng rồi không?

Ta cũng nên sớm chuẩn bị là hơn. Vì thế ta lại ra cung một chuyến, bán đi không ít dược liệu. Trong cung Tây Sở quản chế dược liệu cũng không quá nghiêm khắc. Chỉ cần ngươi không bỏ độc dược vào miệng người ta thì người ta cũng không quản ngươi thế nào.

Người cha hờ của ta, chẳng những là kỳ tài võ lâm, mà còn cực kỳ tinh thông y dược. Tuy rằng ta không ưa thích học võ, nhưng đối với việc nghiên cứu lại vô cùng thích thú.

Đọc FULL truyện tại đây

Ta phối chế một ít dược phẩm điều trị chữa thương. Sau khi Tiểu Phúc Tử lơ đãng dùng hòn đá nhỏ bắn cho cung nữ bên người Nhàn Phi nương nương té ngã gãy tay, tốt bụng đưa thuốc cho nàng. Đương nhiên, thuốc này vô cùng công hiệu, xương tay lành lại rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho Nhàn Phi nương nương cũng phải chú ý…

Ta lật lại vấn đề cuộc thi tài trong yến hội lần trước, cảm thấy một người có thể khiến cho Hoàng thượng nể trọng, mà cho dù không phải vì nàng đang thao túng cả một tập đoàn sát thủ mà là vì cảm kích, thì chắc chắn nàng và đám sát thủ đó vẫn phải có chút quan hệ, người như thế lẽ nào lại không biết võ công? Khả năng duy nhất chính là võ công của nàng đã vì một nguyên nhân nào đó bị phế đi rồi. Ta còn cho suy đoán xấu, chẳng lẽ là Hoàng thượng lén hạ độc nàng sao?

Nhàn Phi nương nương quả nhiên phái người đến tìm ta, muốn ta trị bệnh cũ cho nàng. Lúc đó ta mới biết những gì mình suy đoán đều là sự thật. Võ công của nàng thật sự bị phế rồi. Nàng cũng không hy vọng ta có thể khôi phục võ công cho nàng, chẳng qua chỉ muốn chữa lành thương tật trên tay mà thôi.

Nói thật, nếu như bảo ta khôi phục võ công cho nàng, ta cũng chẳng biết làm sao mới tốt. Nhưng nếu chỉ chữa thương tật nơi tay thì chính là sở trường của ta rồi.

Tay nàng càng ngày càng tốt, nàng đối với ta cũng tươi cười nhiều hơn. Ta nghĩ, có lẽ trong lòng nàng cũng đang nuôi hy vọng. Hy vọng vào khả năng của ta, có thể khôi phục võ công cho nàng hay không? Chỉ cần ta có giá trị lợi dụng, ta đoán, nếu sau này có xảy ra chuyện gì, cái mạng nhỏ này của ta xem như cũng được bảo vệ.

Cứ cách vài ngày ta lại cho nàng uống một lần thuốc, còn cùng nàng đàm đạo y luận. Nàng cũng là người tinh thông y lý, những vẫn bị ta nói đến ngẩn người. Nàng không chịu nói cho ta biết tại sao nàng bị phế võ công, ta cũng không buồn hỏi.

Ta chuẩn bị công phu chu đáo là thế, vậy mà cái ngày nào đó ấy vẫn đến nhanh hơn một bước. Đại Tề rất nhanh đã đánh bại Tây Sở. Mười vạn binh sĩ trong tay Tư Đồ đại tướng quân bị tổn thất hơn phân nửa, ngay cả đại tướng quân cũng bị trúng tên, được đưa về phủ.

Truyện được đăng tại đây

Hoàng thượng vô cùng tức giận. Hắn không thèm nói một câu an ủi tướng sĩ, ngược lại còn hạ một đạo tội chiếu, đem đại tướng quân giam lỏng trong phủ, không cho ra ngoài…

Trong thâm cung, chúng ta cũng không hơn gì. Mấy cung nữ, thái giám trước kia tươi cười thì bây giờ vừa thấy Tử Trữ cung liền bỏ chạy không kịp. Chi phí ăn mặc trong cung cũng càng ngày càng sa sút. Thấy mọi người trong cung trở mặt nhanh như vậy, thật khiến ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thói đời lòng người dễ thay đổi, xưa nay đều là như vậy. Về sau, người của Tử Trữ cung đều bị giam lỏng, không được tùy tiện ra ngoài. Ngoại trừ những hạ nhân được ta đưa từ phủ tướng quân vào, trên cơ bản, các cung nữ của Tử Trữ cung đều đã bị thái giám quản sự dùng đủ loại lý do điều đi nơi khác. Ngay cả Tiểu Phúc Tử cũng không thoát khỏi bị người ta đưa đi.

Chỉ có vào buổi tối, đêm dài người thưa, hắn mới lẻn vào giúp ta việc này việc khác.

Dù vậy, quan hệ giữa ta và các vị công công, cung nữ vẫn không có gì trở ngại. Bọn họ cũng không gây khó dễ với ta. Chỉ là không cho ta và Tư Đồ ra ngoài mà thôi.

Ta biết, tất cả chuyện này chỉ mới bắt đầu. Sóng to gió lớn, chỉ sợ còn đang ở phía sau.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com