Thề không làm phi » Trang 177

Chương 176: THẦN CUNG

Edit: Docke

Thấy rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Chính giữa căn phòng có đậu một chiếc xe tải thùng đã rỉ sét gần hết, hầu như không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Nhưng nhìn hình dáng nó vẫn là một chiếc xe tải thùng chở hàng. Hơn nữa, sau khi đi vòng quanh cẩn thận đánh giá, ta xác nhận, đây chính là chiếc xe tải đó. Chiếc xe tải siêu đại đã tông phải xe của ta ngày đó.

Ngày đó, sắc trời âm u, ta tự lái xe đến công ty. Ta sẽ đăng nhiệm chức vị tổng giám đốc. Bởi vì đêm qua hưng phấn quá độ, cả đêm không ngủ. Không hiểu sao, sau khi hưng phấn qua đi lại vô cùng mệt mỏi, ta vừa lái xe vừa cảm thấy rất buồn ngủ, cũng không thể phòng tránh một chiếc xe tải thùng đang chạy đến. Mà lúc đó, phía chân trời bỗng nhiên đánh xuống một tia sấm sét. Ta cả kinh, tay chân run lên. Chỉ cảm thấy chiếc xe lao như tên bắn, tông sầm vào chiếc xe tải. Cú va chạm này đã đưa linh hồn ta trở về cổ đại. Nhưng ta thật không ngờ, cả chiếc xe tải kia cũng bị xuyên qua, chuyển đến nơi này trước ta hàng mấy trăm năm, còn bị người ta phong là Thần cung?

Ta không khỏi nghĩ đến. Nếu như vậy, người lái xe bên trong có phải cũng giống như ta, xuyên không đến đây?

Mấy người lão cha kinh ngạc không nói nên lời, kinh hỏi: “Đây là cái gì?”, “Đây là Thần cung sao?”, “Cái thứ lung tung hỗn loạn này mà là Thần cung sao?”

Ta không để ý đến bọn hắn, ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử đến giúp, mở cửa thùng xe phía sau ra rồi đi vào trong xe. Đây là một chiếc xe tải thùng rất to, không gian bên trong rất lớn, giống như một ngôi nhà nho nhỏ. Điều càng làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, bên trong thùng xe có chứa rất nhiều thùng nhỏ. Tất cả đều được làm từ loại gỗ đàn hương rắn chắc, bên ngoài còn được sơn một lớp sơn dầy. Loại thùng gỗ này ở hiện đại cũng không có, hiển nhiên là được cổ nhân chế đóng. Trải qua mấy trăm năm nhưng đều không có chút hiện tượng hư hỏng nào. Ta mở một thùng ra xem, chỉ thấy bên trong là một thùng dầu. Tẩm trong dầu là thứ mà ta vô cùng quen thuộc, một bộ sách hiện đại…

Ta thò tay vào thùng lấy ra một quyển sách. Sách được bao lại bởi giấy dầ, đã bị dầu tẩm ướt đẫm. Mở lớp giấy dầu ra, sách không bị hư hoại chút nào. Trên bìa sách viết ‘Vũ trụ không gian’. Lại cầm lên một quyển khác, trên bìa viết ‘Tri thức binh khí’…

Bên trong chiếc thùng này, không ngờ tất cả đều là những bộ sách tri thức khoa học phổ cập.

Ta lại mở ra mấy thùng khác, cũng vậy, bên trong đầy ắp loại dầu khó hiểu. Nằm chìm trong thùng, ngoại trừ những bộ sách, còn có một thiết bị camera và dụng cụ ghi hình cũng được gói trong giấy dầu. Ta còn phát hiện một máy phát điện đựng trong một cái thùng thật lớn…

Ta không khỏi nhớ đến, trước lúc xuyên không ta có nghe báo đài phát tin. Nói rằng sắp tới sẽ có cuộc triển lãm sách khoa học kỹ thuật mỗi năm một lần của Bản Thị.

Chẳng lẽ, chiếc xe tải kia chính là một trong những chiếc xe tải chuyên vận chuyển sách khoa học kỹ thuật đến cuộc triển lãm đó?

Trải qua vô số tìm kiếm, tra lùng Thần cung. Không ngờ bên trong không hề có vàng bạc tài bảo, cũng chẳng có châu ngọc bảo thạch. Có, chẳng qua chỉ là những bộ sách chìm trong dầu tẩm chất đầy một xe?

Ta bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh thật sự là cực kỳ châm chọc. Một chiếc xe tải thùng vận chuyển sách cực kỳ bình thường ở thời hiện đại, khi đến cổ đại này lại được tôn xưng là Thần cung. Người ta còn tiêu phí vô số tâm lực, thiết trí vô số mê trận để bảo vệ một chiếc xe tải như vậy. Những tri thức trong xe tải này, trên thực tế có thể trợ giúp được Đại Tề bao nhiêu?

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng ta lại cảm thấy thất vọng. Nếu vậy thì xem ra, nơi này không có gì có thể đưa ta chở về hiện đại. Có, chẳng qua chỉ là một chiếc xe tải cũ xì cũ mốc…

Trong một chiếc thùng nho nhỏ, ta phát hiện một tờ giấy, cũng dùng dầu tẩm. Phía trên là nét chữ viết bằng bút máy, cực kỳ xinh đẹp: “Ta là lái xe của chiếc xe tải thùng này. Bởi vì một tai nạn giao thông, không hiểu sao lại được đưa đến cổ đại. Đi cùng ta chỉ có chiếc xe tải này. Ta rơi xuống Thục Trung, được tứ lão nhân họ Lôi cứu sống. Những gì viết trong những cuốn sách này, mặc dù ta không hiểu lắm nhưng lại giúp ích cho ta rất nhiều, khiến cho ta có thể sống yên ổn ở cổ đại này, rồi được hoàng thượng nhìn trúng, đưa ta cùng xe tải vào cung. Nhưng, mọi chuyện dần dần mất kiểm soát. Ta không muốn nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người, bởi vì ta vận dụng tri thức hiện đại mà phải chết. Vì thế, thừa dịp hoàng thượng mắc chứng đau đầu, ta đã khuyên can ngài đem xe tải niêm phong, cất vào kho. Nếu có hậu nhân gặp phải tình huống giống như ta, từ hiện đại xuyên đến cổ đại, nhất định có thể nhanh chóng mở được Thần cung. Hy vọng chiếc xe tải này có thể giúp ích cho người đó. Tri thức, tuy rằng vượt qua thời gian ngàn năm, nhưng tri thức là vô tội. Hy vọng người đó có thể vận dụng tri thức vào việc hữu ích…”

Đây là một con người lương thiện. Tri thức là vô tội. Cuối cùng hắn cũng không hủy diệt những bộ sách trong chiếc xe tải thùng này, còn bảo tồn nó thật tốt. Thì ra, hắn chính là tổ tiên của Thục Trung Lôi Gia. Bức huyền cơ đồ kia, nói vậy thì đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cuối cùng bị Quy Trữ mang ra khỏi Thục Trung Lôi Gia. Cả người hắn, ngay cả thân thể cùng linh hồn, đều xuyên không. Cùng đi theo hắn còn có xe tải này. Còn ta, lại chỉ có linh hồn xuyên qua, thân thể vẫn còn lưu lại thời hiện đại, cũng có thể đã bị tan xương nát thịt rồi. Thời gian chúng ta bị rơi xuống, không ngờ lại cách xa nhau đến vậy, lâu đến mấy trăm năm. Hai xe tông nhau lại có sự lệch lạc to lớn như thế. Ta không thể không cảm thán, sự vật trên thế gian diễn biến quá ly kỳ, đến mức ta cũng không biết phải nói gì nữa.

Điều khiến ta càng thêm thất vọng chính là người lái xe tải này cũng không thể trở về hiện đại được, vội vã nửa ngày, lại hóa thành công dã tràng…

Lão cha nhin thấy tất cả trong xe, ánh mắt thất vọng, lẩm bẩm: “Hóa ra, đây là Thần cung…”

Ta nhàn nhạt nói: “Lão cha, có phải là cha đang rất thất vọng hay không? Thần cung cũng không được như cha mong muốn?”

Lão cha thở dài một hơi, nói: “Nha đầu, con đừng dùng ánh mắt ấy mà nhìn ta. Không sai, ta đích xác là người được hoàng thượng phái đi điều tra bí mật của Thần cung. Lựa chọn Tuyên Vương, cũng bởi vì hắn đã cho ta một lời hứa hẹn. Còn những chuyện khác, ta không hề lừa gạt con. Hơn nữa, ta có thể lừa được con sao?”

Truyện được đăng tại đây

Câu nói cuối cùng của ông, thật ra lại nói rất đúng. Hình như từ khi xuyên không đến đây, những lúc ta khiến cho đầu óc ông như muốn nổ tung, thật sự quá nhiều.

Ta chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt ông, nói: “Như vậy, lão cha cũng không thể nói cho con biết, cha rốt cuộc là đã vì lời hứa gì mà trợ giúp Tuyên Vương?”

Trên mặt lão cha hiện lên vẻ xấu hổ rất khả nghi, thò đầu qua nói: “Chuyện này, là chuyện riêng tư của cha. Không phải suốt ngày con đều nói với ta rằng, phải tôn trọng riêng tư cá nhân hay sao?”

Hắn học cũng nhanh thật. Mấy ngày trước ta mới rống to với Thụy Vương gia như thế, muốn hắn phải tôn trọng sự riêng tư của ta, đừng suốt ngày cứ dựa vào chuyện hắn có võ công thần bí khó lường mà bất ngờ xuất hiện bên cạnh ta nữa. Không ngờ lại bị lão cha học lỏm được. Thực hành hả, ta không hỏi ngươi nữa, hỏi người khác, hành đi?

Lâm Thụy đứng bên cạnh ta, thần sắc nhàn nhạt, không thất vọng cũng không uê oải. Dường như kết cục này cũng nằm trong dự kiến của hắn rồi, hắn nói: “Thì ra, thứ được gọi là Thần cung lại như thế này, cũng không khác gì mấy so với suy đoán của bổn vương. Trong Thần cung không có châu ngọc bảo khí gì. Tất cả, khẳng định là những tri thức mà triều đại này không có được. Bổn vương vốn đã hoài nghi chuyện những thứ có trong Thần cung có thể lập tức sinh ra hiệu ứng gì đó. Hiện tại xem ra, bổn vương đoán quả là chính xác. Kỳ thật, mấy thứ này, chẳng phải còn giúp ích cho Đại Tề nhiều hơn cả châu ngọc bảo khí nữa, đúng không?”