Thề không làm phi » Trang 175

Chương 174: THỎA MÃN

Edit: Docke

Bây giờ ta mới bắt đầu biết được, Thụy Vương gia có thể lãnh khốc và lý trí đến mức quái dị như thế. Hắn có thể từ vị trí con trai của một phi tử không được sủng ái nhất của hoàng đế Đại Tề mà một đường thăng tiến, trở thành thái tử – ngôi vị mà ai sờ vào cũng sẽ bỏng tay. Thụy Vương gia, một người có tâm địa lãnh khốc như thế, hội tụ đầy đủ tất cả điều kiện để trở thành vương giả như thế, hắn sao lại không thành công được cơ chứ?

Ta càng nghĩ càng kinh hãi. Ta cảm thấy, nếu có một ngày hắn đối với ta không còn như bây giờ nữa, có lẽ cũng sẽ giống như đối với Mẫu Phượng Thấm, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy một cái. Điều này càng khiến ta trở nên kiên định, càng quyết tâm không thừa nhận ngôi vị thái tử phi.

Ta vừa nghĩ vừa cùng Tư Đồ cởi ngoại sam của Mẫu Phượng Thấm. Tư Đồ đột nhiên nói một câu ngốc nghếch không đầu không đuôi: “Hắn sẽ không đối với ngươi như vậy đâu…”

Ta quay đầu nhìn qua Tư Đồ nhưng nàng không nhìn ta mà chỉ nhìn thẳng vào Mẫu Phượng Thấm đang nằm trên giường. Ta hoài nghi, không biết nàng đang nói chuyện với ta hay là đang nói chuyện với hồn ma của Mẫu Phượng Thấm nữa?

Ta đang cân nhắc xem thế gian này thật sự có ma quỷ hay không thì nàng lại nói: “Thụy Vương gia một khi đã vừa ý ai rồi thì rất khó lòng thay đổi. Hắn sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu…”

Ta mới hiểu được, thì ra nàng đang nói chuyện với ta. Ta nhàn nhạt nói: “Ngươi làm sao biết được?”

Tục ngữ nói rất đúng. Đàn ông có một căn bệnh chung, chính là háo sắc. Còn nhớ lúc ở hiện đại, có một siêu sao điện ảnh và truyền hình hồng hạnh vượt tường, cùng tình nhân sinh ra một người con gái. Câu đầu tiên hắn phát biểu trước giới truyền thông chính là: “Ta đã phạm phải căn bệnh chung của tất cả đàn ông…” Hắn tổn thương vợ hắn, cuối cùng lại nói như thế, cũng không hề xin lỗi. Ta không muốn sau này, chính mình lại rơi vào kết cục như thế.

Tư Đồ rốt cuộc quay đầu qua nhìn ta nói chuyện: “Ngay cả ta, bởi vì ngươi, khi bị giam lỏng ở gần Thụy Vương phủ cũng được hắn đối đãi rất tử tế. Hắn làm sao có thể đối xử với ngươi như thế?”

Ta nghĩ. Xem ra, những ngày nàng sống ở Thụy Vương phủ, Lâm Thụy đã mua chuộc lòng Tư Đồ rồi. Không phải bằng vào mấy quyển bí kiếp đó hay sao? Ngươi lại nói giúp hắn như vậy? Ta không khỏi chép chép miệng, khinh miệt nàng.

Tư Đồ hiểu rõ suy nghĩ của ta, nói: “Ngươi cho rằng mấy quyển bí kíp võ công đó có thể mua chuộc được ta sao? Thời gian ta ở tại Thụy Vương phủ, những chuyện khác không biết, chỉ biết rằng trong thư phòng của hắn có dán những câu thơ mà ngươi đã ngâm trong lần đầu tiên hai người gặp nhau tại hoàng cung. Hắn nói cho ta biết, ngươi còn giả xưng là do ta làm. Trên cái bàn trong thư phòng có đặt cái chén ngươi đã uống tại khách điếm. Những cái đó cũng không có gì là thần kỳ. Kỳ quái chính là, cạnh giá sách, khi không còn đặt một cây thang. Diệp thống lĩnh kể, đó chính là cây thang mà ngươi từng dùng để leo tường…”

Trong lòng ta lại dậy lên một cảm giác ê ẩm mà ngọt ngào. Nhưng ngoài miệng vẫn thì thào nói: “Nói không chừng, mấy cái đó là do hắn có bệnh luyến vật, chứ thu thập mấy thứ đó có ích lợi gì chứ?”

Tư Đồ không hiểu ‘bệnh luyến vật’ mà ta nói có nghĩa là gì, lại trông thấy trong mắt ta lóe lên vẻ do dự, nàng thở dài một hơi nói: “Tuệ Như, từ nhỏ đến lớn, hai chúng ta đã chung sống cùng nhau. Tuy rằng ta không được ai chân thành đối đãi, nhưng nếu ngươi có thể có được chân tình, ta cũng sẽ rất vui…”

Hóa ra, Tư Đồ tuy rằng vô tư vô tâm, nhưng đối với tổn thương mà hoàng đế Tây Sở đã gây cho nàng, vẫn còn rất để ý.

———- *** ———-

Thì ra, bản đồ thật sự bị Mẫu Phượng Thấm giấu bên trong nội sam. Ta gọi Lâm Thụy vào, mở rộng tấm bản đồ. Lâm Thụy xem, trầm mặc thật lâu không nói. Ta không khỏi hỏi hắn: “Đây là chỗ nào?”

Bản đồ này cũng giống như cái trước, cũng bằng cách tìm đường ra khỏi mê cung để đi đến đích. Chỉ có điều, mấy chữ rỗng ruột phía trên là Đông Minh Nguyệt Các, chỉ khác Đông Minh Nguyệt Hồ ở một chữ cuối cùng. Mà hình vẽ trên bản đồ, không ngờ lại là kiến trúc của một vật, chính là những tảng đá xếp chồng lên nhau thành một kiến trúc.

Ta nói: “Nơi này, ngươi biết sao?”

Lâm Thụy nói: “Ừm, nhưng nơi này tuyệt đối không thể là Thần Cung…”

Ta ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”

Lâm Thụy nói: “Nơi này, trong phạm vi một dặm đều là những tảng đá vô cùng cứng rắn. Căn bản không thể thành lập được cơ quan thông đạo nào lớn như thế ở đây. Mà theo như lời nàng nói, những cơ quan khắc trên ba tấm bia đá có quan hệ với Thần cung, là những cơ quan ngầm vô cùng khổng lồ. Làm sao có khả năng được bày trí ở nơi này?”

Ta hỏi hắn: “Vậy theo như lời ngươi nói thì đây là chỗ nào?”

Lâm Thụy thở dài: “Như nhi, nàng biết không? Kiến trúc hoàng cung Đại Tề đã có mấy trăm năm lịch sử. Mà những nguyên liệu đá sử dụng cho kiến trúc này, toàn bộ đều được lấy từ ngọn núi phía sau, không biết đã phải dùng biết bao công sức…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta nói: “Chẳng lẽ nơi mà ngươi nói đến, chính là núi mỏ đá phía sau hoàng cung?”

Ta không khỏi cũng bất ngờ, khó hiểu. Cái gọi là Thần cung, tất phải là một công trình ngầm vô cùng to lớn, làm sao có thể được thiết lập ở một nơi mà nếu có dùng xẻng nện xuống thì cũng chỉ hình thành được mấy vạch trắng mà thôi? Cho dù là ở thời hiện đại, nếu muốn xây dựng cái gì trên một hòn đá cực lớn, không biết phải tiêu phí hết bao nhiêu thuốc nổ mới có thể xây dựng được một chút. Huống chi là ở cổ đại, nơi mà khoa học kỹ thuật lạc hậu xa lơ xa lắc này? E rằng là không thể nào xây dựng nổi?

Ta lấy ra bản thác ấn của ba tấm bia đá, cẩn thận xem xét. Vấn đề ta đã thắc mắc từ lâu lại dâng lên trong lòng. Vì sao những cơ quan bố trí được điêu khắc trên ba tấm bia đá này lại mắc nhiều lỗi như vậy?

Ta không khỏi nghĩ, hay là, cơ quan ngầm Thần cung này chưa từng được xây dựng? Như vậy, có phải cho thấy rằng, Thần cung này, căn bản chính là một âm mưu?

Ta nói cho Lâm Thụy nghe những nghi ngờ của mình. Hắn nghe xong, không khỏi cũng nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng…

Ta khuyên: “Hiện tại chỉ có thể trở về Đại Tề, tìm đến chỗ được nói tới trong bản đồ này mới có thể biết được chân tướng cụ thể…”

Thần sắc nhàn nhạt, ta nói tiếp: “Bôn ba cả ngày, ta cũng mệt mỏi rồi. Vương gia, xin mời ra ngoài đi.”

Lâm Thụy liền cau mày, tiến lên từng bước, nói: “Như nhi, bổn vượng sợ nhất chính là thần thái xa cách này của nàng, đẩy người ta ra ngoài ngàn dặm, dường như sẽ theo gió bay đi bất cứ lúc nào…”

Ta lạnh nhạt nói: “Vương gia, ta thật sự rất mệt…”

Lâm Thụy tiến lên ôm lấy ta, chăm chú. Hơi thở nóng bỏng từ miệng hắn phả lên đỉnh đầu ta. Mũi ta đập vào ngực hắn, đau đến mức thiếu chút nữa chảy nước mắt tèm lem. Ta muốn giãy thoát, hắn lại càng ôm ta chặt hơn. Hắn nói bên tai ta: “Như nhi, bất luận trong đáy lòng nàng đang nghĩ gì, bổn vương cũng sẽ không buông tha cho nàng đi, vĩnh viễn cũng không…”

Cảm giác đau nhức từ mũi truyền đến, ta không khỏi hổn hển, lẩm bẩm nói: “Chuyện này, sao có thể do ngươi?”

Lâm Thụy giật mạnh ta ra, nói: “Nàng nói cái gì, nàng lặp lại lần nữa xem?”

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt hắn phát ra thứ ánh sáng cực kỳ lăng lợi. Toàn thân tràn ngập sự nghiêm nghị. Gương mặt tựa bạch ngọc lại vô cùng âm u sâu thẳm, bắn thẳng ra hàn quang. Đáy lòng ta phát lạnh. Cho tới bây giờ cũng chưa từng trông thấy hắn có thái độ kịch liệt như vậy. Ta không khỏi có chút sợ hãi, trạng thái này chưa từng xảy ra bao giờ. Thu hết can đảm, nghĩ rằng, ta là một lão nhân tinh xuyên không mà đến, chẳng lẽ lại đi sợ một gã thanh thiếu niên mới mười tám, mười chín tuổi hay sao?

Lấy hết can đảm, ta nói: “Ý ta không phải như thế kia đâu, ý ta là như vậy…” Nói thật ra, sau khi nhìn thấy hắn đối xử với Mẫu Phượng Thấm như vậy, ta cũng có chút sợ hãi. Nam nhân như thế, nếu như chọc cho hắn nóng lên, khả năng chuyện gì cũng có thể làm. Cho nên, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, phẩm đức tốt bụng lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu ta. Bởi vậy, trong lúc hắn đang tức giận, biện pháp tốt nhất chính là né tránh…

Tâm tình ta bỗng nhiên trở nên cực kỳ uể oải. Vì sao ta không dám nói lại lần nữa những lời vừa nói? Chẳng lẽ ta đã bị một gã thanh thiếu niên thu phục rồi?

Lâm Thụy đột nhiên cười, vẻ nghiêm nghị toàn thân đều biến mất. Hắn gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tia không hề ngần ngại, lấy tay khẽ lau trán, nói: “Như nhi, bổn vương quá mức khẩn trương về nàng, cho nên mới… Đêm nay, bổn vương sẽ ngủ lại đây…”

“Cái, cái gì, ngươi, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, vì sao ngươi lại ngủ ở đây?”

Lâm Thụy nhíu mày, nói: “Bổn vương không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Tổng cộng chỉ có ba gian phòng. Tư Đồ cô nương ở cùng với thái thái của chủ cho thuê nhà và Thanh Phi. Nhạc phụ và Tiểu Phúc Tử một gian. Chủ cho thuê nhà cùng với con cái của họ còn phải ngủ ở trong phòng củi nữa kìa…”

Biểu tình trên mặt chính là: nàng sao lại không hiểu chuyện như vậy, đã ra khỏi nhà rồi, còn chú ý nhiều như vậy sao?

Ta nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, tự nhiên có cảm giác ta là người rất không đúng, rất không biết thông cảm cho người khác…

Hắn nhàn nhạt nói: “Bổn vương sẽ không làm chuyện mà nàng không muốn, Như nhi…”

Ta lo nghĩ, rốt cuộc dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, đành phải để nguyên quần áo nằm xuống sát mép giường. Hắn cũng nghiêng người nằm xuống. Ở giữa chúng ta là một khoảng cách rộng lớn, rộng đến mức có thể đủ cho một người nữa nằm vào. Ta nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của hắn, những khẩn trương trong lòng dần dần trầm tĩnh lại, mông lung mà ngủ. Trong cơn hoảng hốt, cảm giác như có gió lạnh thổi vào người, cực lạnh cực lạnh. Đang muốn thu mình cuộn tròn, lại bị ai đó ôm lấy. Rất ấm áp, cơn rét lạnh lập tức bị xua tan. Trong lúc ngủ mơ, nghe thấy có ai đó thì thào nói: “Như nhi, bổn vương sẽ ôm nàng, cả đời…”