Thề không làm phi » Trang 170

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 169: KIẾP SÁT

Edit: Docke

Tiểu Phúc Tử đã sớm đi cùng lão cha, đang lui trở lại bên cạnh chúng ta. Đám tướng sĩ Tây Sở thuộc nhóm đầu tiên đi tới. Ta cứ tưởng bọn họ sẽ triển khai kiếp sát. Ai ngờ, khi bọn họ đi đến cách chúng ta một trăm mét lại dừng lại, dường như đang chờ đợi ai đó.

Ta và Lâm Thụy nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự nghi hoặc. Lần này chúng ta bí mật lẻn đến Tây Sở, vốn là vô cùng hung hiểm. Không thể điều động binh mã giống như ở cảnh nội Đại Tề được. Dù sao lần này cũng là ở trên địa bàn của người ta. Nhưng điều làm ta thắc mắc chính là, vì sao đám người đó thấy chúng ta đã lọt lưới rồi mà vẫn không lập tức tiến lên tập sát?

Binh sĩ Tây Sở tách ra, mở một đường đi. Ở giữa con đường, một đám người bước ra, tựa như ngàn sao vây quanh mặt trăng mà hộ tống một người ngồi trên xe ngựa… Là một nữ nhân, một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ. Nàng mặc bì giáp đơn giản. Cho đến bây giờ, ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào mặc bì giáp lên chiến trường mà lại tràn ngập khí chất mềm mại và đáng yêu đến thế. Bên cạnh nàng, cũng có một thị nữ thân mặc bì giáp đứng hầu.

Bên tai ta nghe thấy tiếng truyền âm nhập mật của Tiểu Phúc Tử. Hắn nói cho ta biết: “Nữ nhân này chính là Thanh Phi…”

Nàng chính là Thanh Phi được Tây Sở hoàng đế nhặt về từ biên cương đó sao? Chính là sủng quan hậu cung – Thanh Phi? Không ngờ nàng lại có thể điều động đại quân Tây Sở đến đây bao vây diệt trừ chúng ta. Ta không khỏi thầm mắng một câu. Đúng là khó hiểu nha, ngươi ở hậu cung còn chưa đủ tốt hay sao, vô duyên vô cớ chạy đến đây làm gì? Lại còn dắt theo một đám binh lính bao vây chúng ta bít bùng như vậy? Chẳng lẽ muốn lập công để được làm nữ vương…

Ta không khỏi mở to hai mắt mà nhìn nữ nhân vô cùng xinh đẹp kia. Ta bỗng nhiên phát hiện, vẻ đẹp của nàng, nhìn kỹ lại có điểm tương tự với Mẫu Phượng Thấm. Cũng là vẻ đẹp của ánh nắng mặt trời nóng rực. Cho dù đã mặc bì giáp nhưng vẫn không thể che dấu được dáng người thướt tha của nàng.

Thanh Phi nương nương ở trên xe ngựa, nở nụ cười. Nàng cúi đầu nói một câu với người bên cạnh. Vị này hiển nhiên là thái giám hầu cận, lớn tiếng hỏi: “Ai là Thụy công tử?”

Lâm Thụy bước ra, giọng nói trong trẻo ở trong sơn cốc truyền đi rất xa: “Nương nương chỉ đích danh muốn gặp ta, không biết có gì sai bảo?”

Ta không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ vị nương nương tuyệt mỹ này cũng có bí mật gì với Lâm Thụy không thể cho ai biết? Chẳng lẽ nàng là người mà Lâm Thụy ở bên ngoài trong lúc nhàn hạ, đã không cẩn thận phong lưu? Ta không khỏi suy nghĩ một câu nói được lưu truyền rất lâu ở thời hiện đại: ‘Những gã trai đẹp thật sự là không đáng tin cậy, đặc biệt là những tên vừa đẹp trai vừa có tiền.’

Thanh Phi lại cúi đầu dặn dò vài câu. Thái giám truyền lời nói: “Bên cạnh ngươi, chính là Giả tiểu thư đúng không…”

Ta đứng dậy, có chút kỳ quái. Vì sao bọn họ không trực tiếp vạch trần thân phận của chúng ta mà ngược lại còn hình như đang che dấu, chỉ kêu ra tên họ khi chúng ta dịch dung?

Ta nói: “Nương nương có gì căn dặn?”

Thái giám kia nói: “Chỉ cần ba vị cao thủ bên cạnh các ngươi đầu hàng, tự phế võ công, theo chúng ta đi một chuyến, nương nương sẽ không hạ lệnh tập sát…”

Ta cùng Lâm Thụy đưa mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương, chúng ta đều thấy được sự nghi hoặc. Bọn chúng dùng thủ đoạn bao vây như thế, đến cuối cùng lại làm như muốn ra tay lưu tình. Vị Thanh Phi nương nương này, càng ngày càng khiến chúng ta không thể nắm bắt…

Muốn bọn họ tự phế võ công, còn không phải là kẻ ngốc nói mê hay sao? Làm như vậy, chúng ta không phải đã giao thác tính mạng mình vào tay kẻ khác rồi sao?

Thanh Phi nương nương lại cúi đầu, không biết đã nói những gì. Thái giám kia lại nói: “Thật sự nếu không động thủ, thì đừng trách chúng ta xuống tay vô tình…”

Nói xong, binh sĩ chung quanh bỗng nhiên đồng loạt rút từ thắt lưng ra một vật tròn có cùng hình dạng. Tổng cộng có hơn mười cái. Ta không khỏi cười khổ. Vật này, ta quá quen thuộc. Nó chính là ám khí do ta thiết kế, phượng vĩ…

Không thể ngờ được bản vẽ đã bị hủy rồi mà bọn họ vẫn có thể chế ra được ám khí giống y như đúc. Ám khí này ta quá hiểu đi. Nếu như mỗi người chúng ta toàn thân đều mặc quần áo đặc chế thì còn có thể tránh thoát, không bị nó bắn chết. Nhưng hiện giờ, chúng ta lại như đang đứng giữa vòng vây của hơn mấy chục chiến sĩ cách mạng tay cầm sung máy. Cho dù võ công có cao đến mấy thì cũng không có tác dụng gì…

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói của thái giám kia dường như đã được vận công, vang lên giữa không trung, giống hệt như bùa chú đòi mạng: “Nhanh lên. Tự phế võ công, bằng không, các ngươi đều phải chết ở chỗ này…”

Ta quay đầu nhìn qua Lâm Thụy, chỉ thấy hắn cau mày nhìn cỗ xe ngựa kia. Trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói: “Chỉ cần các ngươi thả bọn họ đi, ta sẽ đi cùng các ngươi…”

Biểu tình trên mặt ta phong phú vô cùng. Trên cơ bản là khiến cho người ta nhìn vào đều đọc ra được: ‘Cái gì? Thụy công tử trí tuệ cùng lý trí đều tuyệt đỉnh mà lại nói ra những lời như vậy sao? Hắn dựa vào cái gì mà cho rằng, chỉ cần hắn đi theo người ta thì người ta sẽ tha cho chúng ta?’ Ta nghĩ, sự hy sinh của ngươi cũng quá không đáng đi?

Ta thấy bên trong xe ngựa, có người hơi hơi giật mình chấn động nhưng cũng không phải là Thanh Phi. Ta bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Lâm Thụy lại nói như vậy. Thì ra là thế…

Ta nở nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Thì ra Thụy công tử quen biết với người ở đây?”

Lâm Thụy nhàn nhạt nói: “Ngươi nói gì vậy? Bổn công tử làm sao quen biết với người ở Tây Sở?”

Ta thu hồi vẻ tươi cười, cất giọng lạnh lùng: “Ngươi cũng đừng quên. Hiện giờ ngươi cũng không giống như trước kia…”

Lâm Thụy vẻ mặt cũng trở nên cực lạnh, nói: “Ta vì muốn các ngươi được thoát hiểm cho nên mới hạ quyết tâm này. Không ngờ lòng tốt của ta lại bị ngươi biến thành lòng lang dạ thú?”

Lão cha vội khuyên nhủ: “Nha đầu, đừng ầm ĩ nữa. Hiện giờ bốn phía đều là cường địch, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm sao thoát thân mới đúng chứ…”

Tư Đồ vội khuyên: “Tuệ Như, Thụy công tử cũng là muốn tốt cho chúng ta thôi…”

Truyện được đăng tại đây

Ta cười lạnh: “Hắn muốn tốt cho chúng ta? Quên đi! Hắn chỉ vì muốn một mình thoát thân mà thôi. Hắn đi rồi, chúng phải tính sao đây. Nói không chừng, bọn họ đều sẽ hạ lệnh bắn giết. Hắn biết có người đang chờ hắn, sẽ bỏ qua cho hắn, cho nên hắn mới đi. Người bên trong xe ngựa đó, cũng không phải là kẻ bình thường, chắc chắn là có giao tình với hắn rồi. Vợ chồng luôn giống lũ chim rừng, đại loạn trước mắt thì mạnh ai nấy bay. Lời này quả thật nói không sai mà…”

Phía đối diện, người trong xe ngựa hiển nhiên thấy được ở bên này chúng ta đang cãi vã, lại hơi hơi giật mình chấn động. Thái giám kia nói: “Kêu Thụy công tử qua đây, liền tha cho các ngươi đi…”

Ta kéo tay hắn lại, nói: “Không được, ngươi không thể đi…”

Hắn lạnh lùng cười, nụ cười tựa như băng tuyết, nói: “Ngươi có quyền gì mà quản ta?”

Nói xong, tay vung lên, thân mình phóng về phía xe ngựa. Người bên Tây Sở hiển nhiên biết Thụy công tử võ công không cao, cho nên không hề phòng bị chút nào. Phía trước xe ngựa, chẳng qua chỉ có thêm hai tên thống lĩnh quân đội mà thôi. Mắt thấy Lâm Thụy đã đến rất gần, chỉ còn cách xe ngựa khoảng mười bước chân…

Hắn bỗng nhiên phi thân nhảy lên, tấn công vào xe ngựa.

Ta thấy Thanh Phi nương nương vung tay lên. Hai gã thống lĩnh, một trước một sau đồng loạt tấn công hắn. Hắn lại thế như chẻ tre, tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào xe ngựa. Hai gã thống tĩnh chưa kịp xuất chiêu đã bị hắn đánh cho một chưởng kình phong, bắn đi thật ra. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Phi nương nương ngồi trên xe ngựa đã bị hắn khống chế. Hắn lại tung một chưởng đánh vào Thanh Phi, tay còn lại túm lấy ả thị nữ bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói: “Còn không mau kêu bọn hắn bỏ ám khi phượng vĩ xuống?”

Thị nữ kia không sợ hãi chút nào, cất giọng lạnh lùng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Thụy công tử…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com