Thề không làm phi » Trang 160

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 159: MÊ CUNG

Edit: Docke

Ta không để ý đến hắn, bước nhanh đi trên hàng lang dài để trở về phòng mình. Tuy là phòng của ta và hắn, nhưng đương nhiên là hắn không theo vào trong. Chỉ dạo qua một vòng ngoài cửa phòng, khi nhìn thấy bọn hạ nhân bưng lên đồ dùng rửa mặt đã được chuẩn bị xong thì bước đi…

Tuy phải mệt mỏi mấy ngày, bị đám lão vương gia phiền nhiễu mấy ngày nhưng rốt cuộc, sau khi học được vô số kỳ văn của hoàng thất Đại Tề, ta mới hiểu những câu chữ có ý nghĩa bất minh thường xuyên xuất hiện trên ba tấm bia đá kia, là có ý nghĩa gì…

Thì ra, ba tấm bia đá này phải kết hợp với huyền cơ đồ mới đọc được. Hơn nữa, còn phải đem những đường cong trên huyền cơ đồ sắp xếp theo một trình tự liên tiếp mới được…

Ta lấy từ trong ngực ra tấm bản đồ được vẽ một cách hỗn loạn mà Linh Dao đưa cho. Trên tấm bản đồ, những đường cong san sát, rất nhiều điểm nhấn. Chẳng lẽ tấm bản đồ này, chính là huyền cơ đồ?

Ta đem tất cả những cổ ngữ có liên quan đến ba tấm bia đá kia, sắp xếp thành một dãy liên tục, không ngờ lại thu được một câu: “Dùng bút vẽ đường, xuất phát từ lối vào của huyền cơ đồ, chạy xuyên qua huyền cơ đồ thẳng đến lối ra. Những đường cong được vẽ ra sẽ hợp lại thành một hình dạng, đó chính là Thần cung…”

Ta quả thật không thể tin vào hai mắt của mình nữa. Này, này, cái này so với tưởng tượng của ta thật kém quá xa đi. Thần cung từ xa xưa, thế nhưng lại dùng một phương pháp đơn giản như vậy để tìm. Đây còn không phải chính là trò chơi tìm đường thoát khỏi mê cung hay được đăng trên các trang giải trí của tạp chí thông thường đó sao? Ở thời hiện đại, có vài tờ báo vì muốn gia tăng tính giải trí nên đã thường xuyên đăng lên những bức vẽ hầm bà lằng, tên hoa mỹ gọi là mê cung. Đố ngươi, có một con cọp con gì gì đó, bắt đầu đi từ lối vào, muốn ngươi phải dùng bút nối đường để tìm được đường đi thẳng đến lối ra. Đường đi sẽ tạo thành một hình dạng, muốn ngươi đoán xem là cái gì. Thông thường thì đó chính là cái đầu con cọp hay gì gì đó. Trò chơi này, lúc ta chưa xuyên không đã tham dự không ít lần…

Tin tức về thần cung, một tin tức quan trọng như thế, sau khi tìm kiếm lục lọi lung tung đủ kiểu, không ngờ lại tìm được đáp án đơn giản như vậy?

Đương nhiên, đối với cổ nhân mà nói, trò chơi này là thiên phương dạ đầm, quá mức khó khăn. Nhưng với ta mà nói, chỉ dễ như trở bàn tay.

Người đặt ra bản đồ Thần Cung này, rốt cuộc là ai? Vì sao lại vận dụng trò chơi mới lưu hành ở ngàn năm sau để tạo ra bản đồ tìm kiếm Thần Cung? Ta không thể không hoài nghi, người này, e rằng cũng là xuyên không mà đến…

Cũng may, ở hiện đại, mỗi khi rảnh rỗi ta đều đọc báo, chơi trò này đến nhàm. Tuy rằng bản đồ Thần Cung này thiết kế có chút phức tạp, nhưng với sự kiên trì cố gắng không ngừng, ta dần dần cũng đã vẽ được đường đi hợp thành một hình dạng. Làm ta giật mình chính là, hình vẽ này chẳng những tạo thành một vị trí, mà còn có mấy chữ rỗng ruột ở phía trên. ‘Đông Minh Nguyệt Hồ’, đây là nơi nào?

Ta nhìn trái ngó phải, vẫn nhìn không ra hình vẽ này đang nói về nơi nào. Không khỏi thở dài một hơi, nghĩ rằng. Địa lý cổ đại, có lẽ vẫn là Thụy Vương gia quen thuộc hơn. Bắt ta phải đi tìm hắn, ta thật sự không muốn…

Ta ở trong phòng thong thả bước vài bước, bị tấm bản đồ này làm cho tâm can ngứa ngáy khó chịu. Giống như một người đang vô cùng đói khát, mắt thấy phía trước có một con gà tây béo ngậy nhưng lại không được ăn. Cảm giác đó thật là…

Giận nhất chính là, từ khi được lão xiển sư chữa khỏi những mệt mỏi do Sưu Hồn Đại Pháp gây ra, Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ không còn đi theo ta nữa. Bằng không thì đã có thể nhờ bọn hắn đi báo cho Lâm Thụy một tiếng… Ta tin tưởng, cho dù trời đã tối thế nào, Tiểu Phúc Tử đều sẽ giúp ta…

Nhưng hôm nay, đêm hôm khuya khoắc, bắt ta phải lê lết qua mấy cái sân đi nhờ Tiểu Phúc Tử đến báo cho Thụy Vương gia, ta lại không muốn lắm. Lỡ may xui xẻo, Tiểu Phúc Tử còn tưởng rằng nửa đêm ta mời Vương gia đến phòng ta nữa…

Đọc FULL truyện tại đây

Hay là, sai bọn hạ nhân đi? Cũng không tốt lắm. Ngày mai có thể lời đồn đãi sẽ bay đầy trời đầy đất mất thôi. Nói như thể khẳng định: Trái tim lạnh lùng của Thái tử phi đã bị thái tử làm cho cảm động, cho phép hắn về phòng ngủ rồi…

Tình huống tốt nhất, chính là Lâm Thụy có thể thần không biết quỷ không hay đến đây, sau khi làm rõ hình vẽ này lại thần không biết quỷ không hay trở về. Ta suy nghĩ rồi không khỏi cười rộ lên. Nếu cứ như vậy thì đường đường là Thụy Vương gia không phải là một tên hái hoa tặc rồi sao?

Ta ở trong phòng suy đi nghĩ lại. Nhìn tấm bản đồ trên tay giống như nhìn thấy một cái chân gà tẩm đầy độc dược, thấy được nhưng không thể ăn. Cảm giác này cũng rất khổ sở. Ta không khỏi ngồi ở trước bàn, thở dài một tiếng…

Ta vừa thở dài, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng nói: “Ái phi, ngủ không được sao?”

Mỗi khi ta nghe thấy hai chữ ‘Ái phi’ này, đều có mong muốn đem người đang nói chuyện đập phát chết tươi. Nhưng mỗi lần đều bởi vì thân hình thua kém quá xa mà đành từ bỏ. Hiện giờ, đêm hôm khuya khoắc, ta lại nghe được tiếng nói này, lửa giận không tên không khỏi dâng lên. Ta cố nén lửa giận vào bụng, dùng giọng nói tự nhận là mềm yếu nhất mà nói: “Vương gia, đã muộn như vậy rồi mà ngài vẫn còn chưa ngủ sao. Đêm hôm khuya khoắc, ngài không sợ người ta nói ngài

chuột đạo cẩu thiết (câu dùng để mắng kẻ trộm, ví kẻ trộm là chuột là chó

) hay sao?”

Cửa sổ ‘ba’ một tiếng bị mở ra. Khuôn mặt tươi cười của Thụy Vương gia hiện ra trước mặt ta. Hắn tựa trên cửa sổ, tay chống cằm, nhẹ giọng nói: “Bổn vương cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói người nào đứng trước cửa sổ phòng mình lại trở thành chuột đạo cẩu thiết?”

Truyện được đăng tại đây

Trong bóng đêm, đôi mắt hắn sáng lên rạng rỡ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt trắng nõn không một tì vết. Nét tươi cười trên mặt hồn nhiên mà tràn đầy mị lực. Ta không khỏi nhớ đến lần gặp hắn ở phủ tướng quân. Khi đó, hắn tươi cười tựa như hoa mai nở rộ trong tuyết trắng, khiến người ta nhìn thấy rồi không thể nào quên được. Lúc này, cho dù hắn đứng trong bóng tối, nhưng vẫn tạo cho ta cảm giác như thế, ở trong bóng tối đêm đen, tỏa ra mị lực tràn ngập, trí mạng…

Ta vội tránh xa cửa sổ một chút, lạnh nhạt nói: “Đường đường là một Vương gia lại đứng trước cửa sổ, không sợ bị người ta trông thấy sao?”

Thụy Vương gia cười, xoay người rời khỏi cửa sổ tiến vào, nói: “Cũng đâu phải là bổn vương muốn đến, đây chính là ái phi mời mà…”

Ta cố nhịn không hành động phát cuồng khi nghe thấy hai chữ ‘ái phi’, lẳng lặng đưa tấm bản đồ cho hắn. Dưới ngọn đèn ta phát hiện, hắn đã thay đổi một bộ áo dài màu lam nhạt. Màu lam nhàn nhạt làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của hắn, càng hiển lộ được phong thần toàn thân tuấn lãng của hắn, tuấn mắt tu mi như lãng nguyệt, đứng dưới ngọn đèn. Ánh sáng ngọn nến chiếu vào mặt hắn, lông mi thật dài phủ bóng xuống hai gò má. Toàn thân đứng thẳng như thân tùng. Thân hình tuyệt đẹp…

Rồi dần dần, đáy lòng ta tựa như có một bàn tay mềm mại mơn trớn. Ta nghĩ, nếu như nam nhân này không phải là một người quyền cao chức trọng mà là một hiệp sĩ trường kiếm thiên hạ, hoặc là một phú thương tung hoành thiên hạ thì thật tốt biết bao. Ít nhất, theo ý ta thấy, không cần phải vì nguyên nhân chính trị mà không thể không kết thông gia với trọng thần triều đình. Hậu cung ba nghìn thì có đến một nghìn nữ nhân là con gái của quan lại. Đây cũng là phương pháp kỳ diệu từ xưa đến nay dùng để bảo trì sự ổn định của triều chính, xoa dịu và khống chế triều thần, không phải sao?

Đứng trên đỉnh núi quyền lực, luôn phải dùng đến thủ đoạn để bảo trì. Mà đây không phải là phương pháp tốt nhất hay sao?

Ta nghĩ. Có lẽ từ xưa đến nay, hoàng đế đều nghĩ rằng. Hoàng đế đã thành người thân thích của các ngươi, các ngươi muốn phản loạn thì vẫn phải cân nhắc một chút. Nói không chừng, con gái các ngươi sẽ sinh hạ một vị hoàng tử, tiếp theo sẽ nối ngôi hoàng đế. Như vậy chẳng phải giang sơn này cũng sẽ trở thành của các ngươi rồi sao? Cần chi phải hao tổn nhiều khí lực như vậy để làm phản loạn? Đương nhiên, cái này cũng chỉ là do ta nghĩ ngợi lung tung mà thôi…

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com